Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.4: Làng, chợ và đất vắng

Credit for photo: Kênh 14
Chưa fan art nên để tạm món kẹo tuổi thơ ạ.

Lúc đầu chap này hơn 5000 chữ nên viết hơi lâu, mình sẽ tách chap đọc đỡ nản nhé

Hỗ trợ viết văn xuôi: Nhi yêu quý
_____________________________

Thiện, cậu út và bốn đứa trẻ nghe thấy tiếng gọi rộn ràng vang lên, rủ cả bọn cùng đi ăn trưa. Còn cậu cả, Thuận, và tám đứa nhỏ còn lại, ai nấy đều trong tình trạng xộc xệch, quần áo nhăn nhúm, gương mặt vẫn còn in dấu rõ ràng của trận vui náo nhiệt. Nhìn quanh cảnh ấy, cậu cả khẽ mỉm cười, rồi nói nhẹ nhàng.

- Cậu cả: "Không cần thay đồ đâu, cứ thế này mà đi thẳng tới chợ quê thôi, cũng gần đây mà."

- Thuận: "Tụi mình ăn gì á?"

- Cậu cả: "Đến đấy xem có gì ăn nấy thôi."

- Bánh đúc ạ

- Bánh cuốn đi

- Bánh tẻeeee

- Cậu cả: "Món gì cũng được, cứ ngồi chung với nhau cho anh dễ quản."

- Nhanh lên nhanh lên, chợ sắp hết đồ ăn rồi cả làng ơi

Những đứa trẻ... cùng hai cậu thanh niên sải bước qua con đường làng dẫn tới chợ quê, ánh nắng buổi trưa đổ xuống dịu nhẹ, khiến khung cảnh hiện lên như một bức tranh êm đềm. Phía trước, ngôi làng hiện ra thanh bình với những nếp nhà lá nằm nép mình giữa lũy tre xanh rợp bóng, cạnh đó có con đường nhỏ dẫn qua những bờ ruộng thẳng tắp, nơi lũ trâu thong thả gặm cỏ. Con đường đất đỏ quanh co đó cũng được bao bọc bởi hàng tre già rì rào trong gió, dẫn họ dần dần ra khỏi làng.

Tiếng chim hót líu lo vọng ra từ những tán cây cao vút, trong khi những rặng núi đá vôi sừng sững phía xa đứng lặng như những người gác đền cổ xưa, canh giữ bình yên cho ngôi làng nhỏ. Phóng tầm mắt ra xa, cả làng như được ôm trọn trong vòng tay vững chãi của núi rừng. Những dãy núi đá vôi hiểm trở tạo thành bức tường thiên nhiên bảo vệ, khiến cho những ai muốn ghé thăm cũng phải vất vả tìm đường vào. Có lẽ, chính sự cô lập tự nhiên này là lý do lớn nhất khiến thần Thời Gian chọn nơi đây làm chốn ẩn thân.

Cả nhóm băng qua cánh đồng lúa trải dài vô tận, lúa trổ bông vàng ruộm, hương lúa non phảng phất trong không khí. Cậu cả nhìn quanh, không thấy bóng dáng phú ông đâu, chắc hẳn ông đang ở trang trại, thế là không cần phải lo chuyện xin phép dài dòng. Con đường tới chợ quê tuy không xa, nhưng phải men qua ruộng lúa của phú ông, rồi tiếp tục qua những lũy tre dày mát rượi. Qua khỏi lũy tre, họ đến bờ sông uốn lượn quanh co, dòng nước trong vắt chảy lặng lờ, phản chiếu bầu trời xanh ngắt.

- Thuận: "Ủaaaaa.... Nói gần mà sao hong gần xíu nào zị cậu cả??"

- Cậu cả: "Gần mà... Đi thêm tí nữa là đến."

- Thiện: "Có mỗi anh thấy gần ấy. Cho em mượn một con trâu kéo em tới chợ luôn được không?"

- Cậu cả: "Trâu đi cày hết rồi. Cứ đi bộ chung với bọn nhóc cho vui. Cưỡi trâu đi chả ai trông trâu, lỡ mất là thầy mắng chết."

- Cậu út: "Sắp đến nơi chưa anhh. Em mỏi chân quá."

- Thuận: "Thêm một đứa không thấy chợ gần nha. Cậu cả bắt đi đường xa vậy là hết thương cậu út rồi, vậy để anh thương út. Út qua đây anh cõng nè."

- Cậu cả: "Ơ kìaaa...." *cười bất lực*

Thuận cúi xuống, ngồi xổm để cậu út leo lên cổ mình. Hai tay Thuận giữ chặt chân cậu út, còn cậu út thì ôm mặt Thuận đầy thích thú. Khi Thuận đứng dậy, cậu út cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang lên. Cậu cả tiếp tục dẫn cả nhóm đi thêm một đoạn nữa, và chẳng mấy chốc, họ đã đến chợ quê.

Trái với những gì tưởng tượng, Thuận không ngờ cái chợ lại bẩn đến mức này. Nền đất lầy lội, người đông đúc chen chúc, tiết trời khá oi, thêm vào đó là mùi hôi thoang thoảng khắp nơi, khiến cả Thuận và Thiện đều vỡ mộng về khung cảnh chợ mà họ hình dung ban đầu. Càng khó hiểu hơn khi chợ lại đông đúc giữa buổi trưa, còn hàng quán thì thưa thớt, bàn ghế cũng bày biện ít hơn thường lệ.

Cậu cả nhanh trí gợi ý cả nhóm vừa mua đồ ăn vừa dạo quanh chợ và đứng ăn tại chỗ, bởi các hàng quán đã chật kín, không còn chỗ nào đủ cho tất cả ngồi lại. Cả nhóm ghé từng gian hàng, nào là bánh đúc, bánh tẻ, bánh bao, có đứa còn bưng hẳn một bát cháo sườn, bê đi khắp chợ, vừa ăn vừa hứa sẽ trả bát sau. Còn cậu cả cứ vài ba phút là rút ngân lượng trong túi trả cho những món ăn mà đám nhóc đã chọn. Tay cầm đồ ăn, miệng nhồm nhoàm, đứa nào cũng hồ hởi. Khi đã gom đủ món, cả nhóm tụ lại dưới gốc cây đa, vui vẻ đứng ăn nốt. Trộm vía, mười hai đứa nhóc hôm nay lại ngoan, không đứa nào chạy lung tung.

Thuận cảm nhận thấy cậu út trên cổ cứ ngọ nguậy, khiến anh lo lắng. Cả nhóm đã đi trước, còn Thuận nán lại, nhẹ nhàng hỏi cậu út. Hóa ra cậu út khó chịu vì quần ẩm do Thuận đổ mồ hôi thấm vào rất nhiều. May là quần màu tối nên chẳng ai nhận ra. Nãy giờ, họ đã vòng hết chợ mà không thấy ai bán vải hay sửa quần áo. Thuận đành tháo chiếc khăn quấn ở bụng, vắt lên cổ mình, rồi tiếp tục đỡ cậu út ngồi lên vai. Anh thầm nghĩ, nhờ cậu cả dùng phép gọi gió để hong khô quần thì cũng tốt, nhưng nơi chợ với đủ thứ mùi khó chịu, gọi gió tới thổi thì chắc tình hình không đỡ hơn bao nhiêu. Cuối cùng, Thuận đành bỏ qua và tiếp tục cõng cậu út, rảo bước đuổi theo cả nhóm.

Cả nhóm đã ăn xong những món chính cho bữa trưa. Đứa nào đứa nấy cũng nhâm nhi một cốc nước thảo mộc để giải khát. Sau đó, họ cùng nhau tản bộ thêm một vòng quanh chợ, tìm kiếm những món ăn vặt hấp dẫn. Mỗi người trên tay đều cầm một cây kẹo mạch nha, vừa đi vừa cười đùa, hồn nhiên như chẳng còn gì đáng bận tâm.

Nhưng cả nhóm không hề hay biết rằng Tũn đã lén nhìn thấy họ lướt ngang qua, tay cầm những cây kẹo mạch nha đầy vẻ hớn hở. Cảm giác bực tức trào dâng trong lòng Tũn. Cậu nhớ lại những lần mình bắt nạt bọn nhóc kia, để rồi bị cậu cả chạy đi mách phú ông Hưng, khiến ông lôi cậu về chịu trận. Những lần ê chề nhục nhã, vừa bị ăn đòn vừa mất luôn tiền tiêu vặt, khiến Tũn không thể quên. Tũn nghĩ thầm rằng hôm nay ông trời đã ban cho cậu cơ hội tốt. Không thể để vụt mất, Tũn và đám nhóc tay sai quyết tâm tìm mọi cớ để sinh sự, sẵn sàng trả thù cho những lần ê chề trước kia. Trong lòng Tũn dậy lên một quyết tâm, lần này cậu nhất định không bỏ qua dễ dàng.

Sau khi đã có một bữa ăn no nê, cả nhóm theo cậu cả rủ nhau đi về. Ra khỏi chợ được một khoảng xa giữa đồng không mông quạnh, đám thằng Tũn đã xuất hiện. Chặn ngay trước mặt nhóm cậu cả là một thằng nhóc to béo với dáng vóc gấp ba lần cậu cả, trông cỡ chừng 13 tuổi nhưng nét mặt lộ vẻ bặm trợn như đã 31 tuổi với chiều cao 3 mét 1 bẻ đôi, đó chính là Tũn. Bên cạnh nó là lũ tay sai, đứa nào đứa nấy đều cao lớn, vượt trội so với đám nhóc đi cùng cậu cả, và đang trong tư thế sẵn sàng gây sự.

- Tũn: "Ai đây ai đây, cậu cả nhà thầy Long, lũ nhóc yếu ớt, hai thằng thư sinh nghèo, thêm thằng oắt con kia chỉ thích bồng bế chắc chắn là cậu út nhà thầy Long rồi. Chậc! Thảm hại, thảm hại."

Cậu cả chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt Tũn mà không đáp lại lời nào, nhưng Tũn lập tức chuyển sự chú ý sang cậu út, Tũn đánh mắt ra hiệu cho thằng tay sai bên cạnh. Cậu út, đang say sưa mân mê cây kẹo mạch nha lấp lánh sắc hổ phách dưới ánh nắng, thì bất ngờ bị một thằng nhóc tay sai lao tới giật phăng cây kẹo khỏi tay.

- Cậu út: "Ơ..., kẹo của em..."

- Có ngon thì qua đây mà lấy *bỏ kẹo vào miệng*

- Cậu cả: "Thôi không sao, bây giờ anh em mình quay lại chợ mua cây khác cho út. Đi thôi mọi người."

- Tũn: "Đứng lại! Tao chưa cho mà chúng mày dám đi à?"

- Thuận: "Nhóc nghĩ nhóc là ai? Chưa dứt sữa mẹ, mũi chảy lòng thòng mà xưng mày mày tao tao."

- Tũn: "Mày biết thầy tao là ai không? Thằng Cường cũng không nói cho mày biết à?"

- Thuận: "Thằng Cường nào ở đây nữa?"

- Cậu cả: "Tớ tớ cậu ơi."

- Thuận: "Ủa quên, xin lỗi cậu."

- Tũn: "Tao nói cho mày biết, tao là cháu đích tôn của phú ông Hưng giàu có nhất vùng này, quan huyện còn phải nể mặt. Nhà thằng Cường chỉ là muỗi còn phải rửa chân cho thầy tao xin mối làm ăn."

- Thiện: "Ê ê ê!"

- Thuận: "Nè nè có biết đang nói ai không?"

Cậu cả nhanh chóng đưa tay can ngăn Thuận và Thiện trước khi họ kịp phản ứng. Cậu út, đang ngồi trên vai Thuận, càng bám chặt vào cổ anh, đôi tay run rẩy ôm lấy, rồi vội vã giấu mặt đi vì sợ hãi.

- Cậu cả: "Thôi thôi thôi, hai anh em bình tĩnh. Không đáng đâu."

- Tũn: "Lại chả đúng à. Khổ thân thầy mày cứ phải khom lưng cúi người, nuôi mày được ăn mà không được học. Lại mời về hai thằng thư sinh từ xó nào về xem có mất mặt không?"

- Thiện: "Nãy giờ ta nhịn nhóc hơi bị lâu rồi đấy. Nhóc tên Tũn hay Tủn mà nói chuyện như con ủn ỉn thế nhở? Có tầm sư học đạo không?"

- Thuận: "Em nhìn mặt nó coi chắc gì nó hiểu. Hỏi đơn giản thôi."

- Thiện: "Có đi học không mà ngu như con lợn nhở?"

- Cậu cả: "Thôi thôi, để anh lo, bình tĩnh."

- Tũn: "Còn thằng Cường mày đừng có tỏ ra vẻ thanh cao nữa, ai cũng biết mày hèn rồi."

- Cậu cả: "Bây giờ anh muốn gì?"

- Tũn: "Tao muốn đánh chúng mày đến khi nào què tao mới thấy hả dạ, cho bõ mấy trận đòn nhừ tử của thầy tao. Mày không mách thầy tao thì có phải giờ này mày được yên thân rồi không?"

- Cậu cả: "Thôi được rồi, em xin lỗi anh, lỗi tại thằng Cường này cả. Anh chỉ muốn trút giận thì đánh một mình thằng Cường này là được, anh em khác vô tội anh cứ để họ đi."

- Tũn: "Tao không có ngu. Thả ra để chúng mày đi mách thầy tao tiếp à."

Tũn nắm chặt cổ áo, nhấc bổng cậu cả lên. Cả nhóm đều hoảng hốt, ánh mắt lo lắng dõi theo từng động tác. Thuận và Thiện định lao tới can ngăn, nhưng cậu cả ra hiệu ngăn lại, đôi mắt bình tĩnh toát lên vẻ cương quyết như muốn nói rằng cậu có thể tự xoay xở. Cậu út, nãy giờ nấp sau gáy Thuận, giật mình ló mặt ra, ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt. Khi thấy cậu cả bị nắm áo, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng, cậu út bất giác bấu chặt hơn vào Thuận, cảm giác trong lòng cũng như bị thắt lại từng nhịp.

- Tũn: "Đánh mày trước mặt lũ oắt con xem ra hay hơn."

*Tũn giơ nắm đấm lên*

- Cậu út: "ĐỪNG MÀ! ĐỪNG ĐÁNH ANH CẢ MÀ!"
_____________________________

Chap sau cậu cả ăn hành, cậu út khai mở skill mới :D
Em xin nhỗi anh 7 trước ạ :"D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com