22. Bữa ăn của hoa
Lê Trường Sơn và Tăng Vũ Minh Phúc hiện tại đang im lặng nhìn nhau trong phòng của Minh Phúc. Cả hai đang đối mặt với khó khăn lớn nhất của mình, hai vị đang chuẩn bị cơm tối ở dưới nhà. Từ lúc chiều về, hai người đã nói rằng hôm nay ba đứa phải ăn cơm ở nhà không được la cà, và nhìn gương mặt nghiêm nghị cùng giọng nói lạnh tanh của cả hai, ba đứa không ai dám cãi.
"Giờ sao Neko."
"Mày hỏi tao tao biết làm gì."
"Mặt ba Tùng nay nghiêm quá, em sợ."
"Mày thấy hồi sáng bố Khôi hiền lành của tao tát người không ? Tao cũng sợ khác gì mày."
Rồi anh mèo, em hải ly không hẹn mà cùng nhau thở dài. Thôi thì hai anh không biết làm gì thì xem em Khoa ra tay đây. Ở dưới nhà, Khoa dọn bày xong chén đũa ra bàn thì nhẹ nhàng mở cửa phòng bếp mà bước vào.
"Ba Tùng ơi còn gì cần con phụ không." Em thấy ba Tùng của mình đang hí hoáy làm món mà anh Phúc thích, rồi ba Khôi thì đang làm dang dở món mà anh Trường Sơn mê, liên cất cái giọng ngọt ngào của mình hỏi
"Không cần đâu Khoa,ba nấu xong rồi, bố Khôi của con cũng sắp xong món cuối rồi. Em Khoa đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn đi." Thy Tùng bày trí món ăn ra dĩa xong, quay qua nhìn thấy em chồn nhỏ nhà mình đang ngoan ngoãn đứng chờ lệnh, đưa tay khẽ xoa mái đầu đen tuyền của em, rồi bê đĩa đồ ăn ra ngoài bàn.
"Khoa hả, bố xong rồi, con hộ bố dọn bát đũa là được rồi, giờ thì rửa tay rồi lên kêu hai anh xuống ăn nhé." Đăng Khôi tắt bếp, quay qua xoa tóc em, rồi lại quay vào bắt đầu bày đồ ăn ra đĩa.
"Bố Khôi ơi." Khoa nghe nhưng chưa vội đi, nhẹ cất giọng của mình gọi Đăng Khôi
"Ơi, sao đấy Khoa." Bố Khôi đáp, tay vẫn đang đổ thức ăn ra đĩa
"Bố có giận anh Neko hong."
Câu hỏi khiến tay Đăng Khôi vô thức dừng lại, quay người lại đối mặt với Khoa
"Khoa nghĩ sao."
"Con nghĩ bố không giận nổi anh Neko nhỉ, bố thương anh vậy mà."
"Ừm, Khoa giỏi quá, biết đoán lòng bố rồi. Bố không giận anh, nhưng mà bố thấy thất vọng về bản thân."
"Tại sao ạ ?"
"Vì vẫn chưa làm cho anh con tin tưởng bố. Làm anh giấu đi chuyện này chịu thiệt về bản thân."
"Bố nói sai rồi, anh Neko tin bố lắm. Nhưng mà anh sợ bố lo, dù gì thì bố với ba giấu chuyện hai người là người sáng lập công ty lớn BTMMBY mà, nên anh Neko chỉ nghĩ rằng nhà mình dưới cơ mấy người kia, nếu nói ra có khi tiệm hoa này sẽ bị liên lụy, chứ không phải anh không tin bố đâu." Khoa nhẹ nói, rồi xoa xoa vai Đăng Khôi để xoa dịu anh.
Đăng Khôi, suy nghĩ một chút rồi lại cất giọng. "Ừm bố biết rồi, cảm ơn Khoa nhé."
Khoa gật đầu cười tươi, rồi rửa đôi bàn tay của mình, lại bước ra bàn nơi ba Tùng đang bới từng chén cơm mà để ra.
"Ba Tùng ơi." Khoa lặp lại cú pháp như lúc nãy mà gọi Thy Tùng
"Ơi ba đây."
"Ba có giận anh Phúc không."
"Khoa biết mà." Tùng xới cơm vào bát có hình con hải ly nhỏ, nhìn bát cơm một lúc, lại mỉm cười trả lời Khoa
"Vậy ba đừng có làm mặt lạnh nữa, anh Phúc sợ ó." Khoa nhẹ nhắc nhở khi thấy ba mình có vẻ phần nào nguôi ngoay
"Khoa à, ba xin lỗi."
"Ơ, ba đâu có lỗi, anh Phúc cũng hong có lỗi, chỉ là ảnh sợ ba lo nên mới không nói thôi." Khoa bước đến, giang cánh tay ôm lấy ba mình từ phía sau.
"Có phải ba không đủ đáng tin nên Phúc mới giấu ba không."
"Hong có, anh Phúc đâu biết, ba làm chủ tịch tập đoàn lớn đâu. Tâm trí ảnh sợ nếu nói ra gia đình mấy người kia chèn ép cái tiệm hoa này thôi, ba biết anh Phúc yêu tiệm hoa này, yêu ba, yêu bố, yêu con với anh Sơn như nào mà." Khoa nhẹ áp má mình lên lưng Tùng, khiến lòng anh tự nhiên thấy bình yên và nhẹ nhàng hẳn.
"Ừm ba biết rồi, cảm ơn Khoa đã nói cho ba nhé, giờ con lên gọi hai anh dùm ba nhe."
"Dạ."
Khoa là người nhỏ tuổi nhất nhà, nhưng em lại khá rành rọt về cảm xúc của bốn người ở cùng nhà. Em biết mỗi người có nỗi lo riêng, Khoa nghĩ nhiệm vụ của em là làm dịu nỗi lo đó và dung hòa hết thảy nỗi lo thành niềm vui cho nhà mình. Và em đã làm việc này từ lúc em lên 10, em đã đi khắp nơi trong nhà để nói chuyện với mọi người những lúc nhà có một cuộc cãi vã, để rồi mọi người sẽ nhìn nhận lại và làm hòa bằng một bữa ăn cơm cùng nhau hoặc một buổi tối xem tivi có 5 người. Bởi thế nên suốt 6 năm trời tiệm hoa mùa hạ chẳng có cuộc cãi vã giận dỗi nào quá lâu, bởi vì đã có hoa hướng dương Trần Anh Khoa mang tới hạnh phúc cho cả nhà.
'Cốc cốc'
"Neko ơi, Phúc ơi xuống ăn cơm với hai ba."
Hai anh em mèo và hải ly nghe tiếng gọi, mang theo trái tim lo lắng mà bước xuống.
Nhưng mà hình như hai bạn overthinking nhiều quá rồi.
Ba Tùng bố Khôi mặt đã bình thường trở lại, vui vẻ gắp thức ăn cho hai bạn, chẳng hề đá động gì đến tội lỗi giấu diếm của hai đứa con yêu mà vui vẻ đưa ra một chủ đề trò chuyện khác, hai anh em đang còn nghi hoặc lại nhìn qua Khoa đang nở nụ cười mãn nguyện thì cũng hiểu hiểu.
Thế là tiệm hoa nhà ta lại cười nói vui vẻ mà ăn cơm cùng nhau.
Nhưng mà sau khi Trần Anh Khoa xem tin nhắn vừa gửi đến, Lê Trường Sơn để ý thấy em đã hơi sượng lại trong bữa cơm
-------------------------------
??? --> kaytran
???
Khoa
Con đã suy nghĩ xong chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com