24. Hương Dương cũng có lúc buồn
Trần Anh Khoa nhận được tin nhắn của Trường Sơn, liền kéo bạn người yêu của mình chạy về nhà.
Tim em như nghẹn lại, em sợ, sợ mẹ ruột em sẽ nói gì đó với bố ba, sợ bố với ba sẽ nghe những lời đó mà trả em về. Em không muốn về nhà mẹ ruột mình, em muốn ở tiệm hoa, em không muốn xa ba Tùng, ba Khôi, anh Sơn, anh Phúc.
Hoàng Sơn nói đúng, đáng ra ngay từ lúc em nhận ra em muốn gắn bó với nơi đây, em nên dứt khoát trả lời mẹ em, đáng ra em không nên lung lây khi thấy giọt nước mắt của bà ấy.
Khi hai đứa về đến nhà, em thấy anh Sơn, anh Phúc đang đứng trước nhà. Sơn bước đến nhìn anh mèo và hỏi.
"Anh Sơn..."
"Bà ấy nói ba bố nên trả lại em cho bà ấy, đừng tước đi quyền làm mẹ của bà."
Khoa nghe đến chỗ đó liền chạy vào nhà, cái bàn mới hôm qua vẫn ấm áp với bữa cơm bốn người, hôm nay lại hừng nóng căng thẳng đến lại.
"Khoa con về rồi, nào mau lên dọn đồ về với mẹ."
Khoa không quan tâm bà ấy nói gì chỉ nhìn về phái Phương Tùng, Đăng Khôi. Ánh mắt đầy hối hả.
"Ba Tùng."
Phương Tùng tránh né nhìn xuống, như trẻ em đang khóc, nhưng chẳng muốn ai biết.
"Bố Khôi."
"Khoa ngoan, về với mẹ con đi." Bố Khôi nhẹ tiến đến xoa đầu em.
"Con không muốn, con muốn ở đây. Mẹ, mẹ đã nói cho con hai tháng, sao bây giờ chỉ mới hai tuần mẹ lại tới tận đây, mẹ có thật sự tôn trọng con không?"
"Mẹ vẫn tôn trọng con đấy thôi, chỉ là mẹ nhớ con quá. Mẹ chờ không được."
"Mẹ tôn trọng con, mà mẹ lại đến đây, dùng sự thương hại ép ba Tùnh bố Khôi đưa con về bên mẹ? Được nếu mẹ đã không cho con thời gian, bây giờ con sẽ trả lời luơn, là con không về."
"Tôi biết mà, các anh đã nói gì trước với con tôi rồi, bây giờ nó không chịu về, tôi sẽ kiện các anh." Bà ta nghe Khoa nói không về liền òa khóc lên, chỉ tay vào Đăng Khôi và Phương Tùng làm cả hai người hoảng hốt.
"Không họ còn không biết mẹ tới tìm con, thì làm sao họ biết bây giờ mời mẹ về." Khoa dứt khoát chỉ ra cửa, mời bà ấy về.
"Mấy người chờ đơn hầu tòa của tôi đi."
Sau khi bà ấy đi, Khoa òa lên khóc, Huỳnh Sơn đằng sau im lặng nãy giờ liền tiến đến ôm em mà xoa xoa.
"Khoa của anh giỏi lắm."
Rồi cả nhà tiến đến ôm lấy con chồn nhỏ nhà họ. Ngay lúc này tiệm hoa nhà họ cùng với Nguyễn Huỳnh Sơn không quan tâm đến gì nữa, dù có lên tòa họ vẫn không sợ, chỉ cần bọn họ đi cùng nhau, trời sập cũng không sợ.
-------------------------------
Con trai phú ông
soobinhoangson
Nay em không về
phamduythuan
Mày đi đâu
st.sonthach
Còn đi đâu được nữa
Bên tiệm hoa chứ gì nữa
soobinhoangson
Ừa
Nay Khoa buồn
phamduythuan
Sao vậy
st.sonthach
Ê lần đầu nghe
Khoa cũng biết buồn luôn á ?
soobinhoangson
Con chó nó còn biết buồn á anh Thạch
Bồ em con người nghĩ sao không biết buồn?
phamduythuan
Hỏi câu muốn cho cái chảo vô mồm m ghê á Thạch 🙂
soobinhoangson
Lát anh Sơn với anh Phúc qua tự hỏi đi
Giờ đang dỗ em Khoa ngủ rồi
Khóc này giờ mệt
Bai
soobinhoangson đã offline
phamduythuan
st.sonthach
-------------------------------
nekole --> st.sonthach
😺
Thạch ơi
🐺
Ơi
Thạch đây
xuống mở cửa cho em
Muỗi cắn
Đợi anh xíu
Anh xuống liền
-------------------------------
Sau khi được người ta đưa lên phòng, bạn mèo ôm chầm lấy bạn sói, ôm cứng ngắt không chịu buông. Thạch biết bạn đang buồn nên cứ ôm lấy bạn xoa xoa.
"Sao đấy."
"Mẹ ruột Khoa tới tìm."
"Rồi sao nữa, Khoa có về với mẹ không."
"Hong, Khoa nói nếu về bà ấy sẽ bắt nó học để thay anh trai vừa tự tử của nó."
"Nó có tìm hiểu hả."
"Bà nội nó tìm nó nói hết mọi chuyện. Khi xưa ba nó cưới bà ta, vừa mang thai anh hai nó bả đã lên vô vàn kế hoạch áp đặt đứa bé trong bụng bà ta, mục đích để ảnh thực hiện ước mơ bả chưa làm được hồi nhỏ. Vừa lên ba anh nó đã phải học đủ thứ, rồi sau đó bả có Khoa. Ba nó sợ nó sẽ bị áp đặt, nên lúc nó vừa sinh ra là đưa nó vô cô nhi viện. Ba nó thà để nó cho người khác nuôi chứ không để nó cho vợ mình."
"Rồi giờ sao."
"Bả tới nhà nói, làm ba Tùng bố Khôi thương, nói Khoa về. Nhưng nó hong chịu, xong bả đòi kiện."
"Bả kiện thì quyền quyết định vẫn là Khoa thôi, nên đâu sợ."
"Nhưng mà em lo."
"Em lo em giống nó hả."
"Ừm..."
"Cái đó tùy Neko, Neko chọn sao anh vẫn bên bé mà."
"Lỡ tui đi xa chỗ này mấy người tính sao."
"Anh ở giá, chờ bé."
"Biết đâu tui cuới vợ luôn rồi sao."
"Anh nhảy sông anh chết"
"Khùng."
Nói rồi hai người nhìn nhau cười rất tươi.
"Đi chơi hong." Sơn Thạch nhìn Trường Sơn hỏi
"Đi."
Thế là hai đứa dắt nhau đi chơi.
-------------------------------
tangvuminhphuc --> phamduythuan
Em bé
Anh ơi
Anh Jun
Anh đây
Bé gọi có gì
Em đói bụng
Anh dẫn em đi ăn nha
Em xuống nhà đi
Anh qua liền
-------------------------------
"Sao anh mặc mỏng quá vậy."
"Nực mà bé, thôi đi ăn."
Trong suốt đường đi, Phúc rất im lặng. Thuận nhìn thấy em im im thế thì quay qua chọt má em.
"Ai bắt em hải ly của tui đâu rồi, sao nay buồn vậy."
Hải ly ôm chầm lấy anh, kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho anh. Anh Thuận không nói gì chỉ xoa đầu em.
"Phúc ngoan, không khóc, khóc đau mắt. Anh dẫn Phúc đi ăn nha."
"Dạ."
-------------------------------
st.sonthach đã đăng hình ảnh
st.sonthach em be chụp 📸 @nekole
❤ 💬 ↗️
2,4k 108 23
Có nekole, phamduythuan, bbtran và tangvuminhphuc thích
nekole Ai cho đăng 😾
↪st.sonthach Dê thuong mà
bbtran đi chơi lẻ ko rủ anh em 😒
↪st.sonthach hong thích
↪nekole mắc gì phải rủ ta đi hẹn hò mà 😏
tangvuminhphuc Rồi cũng bỏ nhà đi luôn hả
↪nekole bố Khôi kêu đi chơi
Sói mèo có nhau Yêu cầu phát cơm giờ hành chính 😠
-------------------------------
tangvuminhphuc đã đăng một ảnh
tangvuminhphuc anh iu nướng thịt cho @phamduythuan
❤ 💬 ↗️
3,0k 210 32
Có phamduythuan, nekole, bbtran và thienminh thích
phamduythuan lo ăn đi
↪tangvuminhphuc đang ăn nò
nekole thằng này sao nay ăn nhiều vữ zậy má
↪tangvuminhphuc nãy có ăn được gì đâu má
Thuận theo ý Phúc CON MÃ NÀY NGON QUÁ Ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com