Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đêm cuối cùng của năm

[Chap dành có Thuận Phúc]

Phạm Duy Thuận sau khi trở về từ trường học lại tiếp tục OT với tiệm trà, đến khi xong việc đã gần bảy giờ tối, Thuận rã rời bước vào nhà tắm, trốn trong đó hơn một tiếng, bước ra đã là một thân bảnh tỏn với cái áo hoodie đen được Minh Phúc cất công lựa chọn. Phải nói gu của người yêu anh đỉnh kinh khủng, khi cái áo tuy có đơn giản nhưng lại rất tôn lên vẻ đẹp riêng của anh, hay có thể nói rõ hơn là Duy Thuận dù có đắp miếng nùi dẻ lên người cũng luôn tỏa sáng. Thêm vài phút nữa cái đầu rỉ nước được chải gọn lên lại càng khiến anh thêm đẹp, tay anh vơ lấy chai nước hoa nhỏ được người yêu tặng hồi noel, xịt một cái, hương thơm từ nước hoa kèm với mùi dầu gội Romano kết hợp lại làm Thuận càng tăng thêm độ đàn ông của mình. Sau khi Thuận kết thúc quá trình chuẩn bị, tiếng thông báo tin nhắn cũng đúng lúc truyền đến, anh chàng lập tức cầm lấy điện thoại rồi chạy một mạch xuống nhà.

"Em đợi anh lâu chưa."

"Em mới qua, mình đi thui."

Rồi hai đứa dẫn tay nhau để căn nhà chung mà Thuận đã mua.

Lúc đến thì cả đám đã tề tụ đông đủ, đồ ăn cũng đã được Việt Cường bày biện sẵn sàng. Đám nhỏ chín muồi thấy đôi trẻ vừa tới liền nháo nhào cả lên.

"Á à đi trễ nè, phải phạt uống 2 ly." Anh Khoa là đứa đầu têu, nó thấy Phúc vừa bước vào đã vội rót một ly nhào nhanh tới chỗ cậu, lớn tiếng nêu tội của cả hai tay thì cứ ép đưa cho Phúc.

Duy Thuận cười một cái, đưa tay cầm lấy ly bia uống ực một cái, lại rót thêm ly nữa mà tự phạt bản thân.

"Để anh chịu, Phúc còn đang bệnh uống không được."

"Eo ôi bênh kìa." Huỳnh Sơn hiếm khi thấy anh mình dịu dàng liền không nhịn được cười phớ lớ mà trêu, tay lại thoăn thoắt gắp đồ ăn vào bát của người yêu, song lại tiến đến dẫn bạn yêu đang càng quấy về đúng chỗ ngồi.

"Khiếp, bênh gớm nhờ, hiếm khi thấy đó bạn tôi " Đức Thiện bên này cũbg cất tiếng trêu, mắt thì chăm chăm vào Trung Đan đang ngoan ngoãn gặm đùi gà, đợi người kia gặm xong liền gắp thêm cái cánh vào bát nó.

Phúc bị trêu, da mặt mỏng lại ửng lên vài vết đỏ, cười hiền rồi nắm tay anh Thuận kéo vào bàn.

Buổi tiệc diễn ra trong sự ồn ào, mấy cái mỏ không mỏ nào chịu thua mỏ nào cứ tranh nhau nói, nói xấu hết người này người nọ người có nặt cũng không thoát.

"Nè, nãy giờ hong ai nói xấu anh Jun vậy, hong được, chuyển qua nói xấu ổng đi." Trường Sơn lên tiếng, khi Quốc Bảo và Minh Phúc đang hăng say nấu cún con Sơn Thạch nhà nó, tay chỉ vào người bên cạnh em trai. Hải ly thấy người yêu dính đạn mode bài hãi liền bật nút on lớn tiếng phản đối.

"Mắc gì, hong được nói xấu anh Jun, kìa nói xấu thằng Nam đi."

Khỏi phải hỏi, họ Phạm được người yêu che chở miệng kéo tới mang tai nhìn người ta cười khờ. Nhìn qua  Bùi Công Nam ngồi cuối bàn, tay đang gắp miếng thịt bò vào bát Duy Khánh đột nhiên bị bao nhiêu cặp mắt sói nhìn, nhất thời đóng băng. Rồi ba bốn cái mỏ cũng bắt đầu bật công tắc, họ Bùi bị nói tới tấp không làm gì được, chỉ bất lực dụi cổ vào người bé yêu làn nũng

"Huhu Khánh ơi, họ bully anh, Khánh an ủi anh đi."

"Ọe." Cả bàn ấy chứng kiến cảnh tình tứ của đôi gà ri, lông tơ dựng cả lên, thi nhau gọi chị huệ tới.

Ngày dài đến mấy cũng kết thúc, tiệc vui đến đâu cũng phải tàn. Đúng mười một giờ, cả đám người mới thôi ồn ào, chia nhau dọn dẹp bàn ăn rồi dắt nhau vào phòng.

Căn nhà Duy Thuận chốt đơn view có thể nhìn tới nơi mà thành phố hay tổ chức bắn pháo, vừa hay hôm nay lại có countdown nên cả bọn đã giao kèo uống tới 11h để còn coi pháo hoa, nếu không cuộc vui có thể kéo dài đến tận 2h sáng

Duy Thuận gọn ơ bế Minh Phúc g tàn tay, Thuận vốn là người đo cao hôm nay lại uống ít để chừa sức chăm con hải ly nên anh cũng gọi là người tỉnh nhất trong cả đám, vào tới phòng Thuận nhẹ đặt nguời yêu lên giường. 

"Ưm" 

"Anh làm em tỉnh hả." 

"Hôm nay là ngày bắn pháo hoa mà, em phải tỉnh để cũng anh Dzun xem pháo chứ." Minh Phúc dùng cái giọng em bé nhõng nhẽo của em làm Duy Thuận không nhịn được mà cười khờ một cái, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của em, rồi ngồi xuống bên cạnh. 

Cứ thế một lớn một nhỏ ngồi đó, người nhỏ tựa đầu vào vai người lớn, ngay lúc này họ cảm thấy may mắn khi đã ở cạnh nhau, lòng cầu mong sẽ được cùng đối phương trăm năm cạnh nhau. 

----------------------------

Có ai muốn mình làm chap ngoại truyện (hoặc cả bộ) truyện về những ông bố bỉm sữa và các bé iu hong ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com