Home
Mặt trời ló dạng, chú gà trống cũng đã cất tiếng gáy đầu ngày. Đâu đó giữa thảo nguyên rộng lớn, có một trang trại, không quá to mà cũng không nhỏ. Ở giữa nơi đấy là một căn nhà có hai người, một lớn một bé vẫn còn đang say giấc sau một đêm dài nhiều mỏi mệt ...
Đồng hồ điểm 8 giờ sáng
Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những khe cửa chiếu rọi khắp căn nhà. Ánh nắng chiếu đến một căn phòng nọ rồi nhẹ nhàng hạ cánh lên gương mặt thanh tú của chàng trai vẫn còn mộng mơ trên chiếc giường êm ái. Và nó đã thành công đánh thức chàng. Thanh Duy bị ánh sáng làm chói mắt nên liền chớp chớp mắt lờ mờ ngồi dậy. Nhưng anh lại hoảng hốt nhận ra đây không phải là căn nhà quen thuộc của mình. Anh vội vươn vai rồi bước xuống để xem xét tình hình. Thú thật thì anh chả nhớ nổi cái gì ngoài việc anh bị lão phú ông kia làm phiền rồi anh ngất đi và mở mắt ra thì thấy mình đang ở nơi này.
- Anh dậy rồi hả, có còn thấy đau ở đâu không ?
Tiếng mở cửa cùng với một giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm cắt ngang một vạn câu hỏi đang nhảy tango trong đầu anh. Anh xoay người lại thì bắt gặp hình ảnh cậu thanh niên cơ bắp cuồn cuộn với thân trên không có gì ngoài chiếc tạp dề đang cầm đĩa bánh mì kẹp mỉm cười nhìn anh. Một cảm giác bối rối chợt ùa qua tâm trí anh.
- Ah tôi...tôi đỡ rồi, không thấy đau gì nữa hết.
- Mà cho tôi hỏi đây là đâu vậy ?
- Nhà của em
- Hả ?
Thanh Duy ngớ người, đầu óc anh quay mòng mòng không biết sau khi mình ngất đã xảy ra những gì nữa. Thấy thế Quốc Thiên mới cười cười nhìn anh, tay chìa ra đĩa bánh mì còn nóng hổi và nói:
- Đừng có thắc mắc nữa, ăn sáng đi đã.
Nói rồi cậu kéo tay anh ra chiếc bàn gần có, còn anh vẫn cứng đơ như một con búp bê mặc cho cậu điều khiển. Cậu đặt anh vào ghế và để đĩa bánh lên chiếc bàn nhỏ gần đó rồi xoay người đến buộc lại màn cửa sổ. Anh ngồi yên ở ghế, lặng lẽ dõi theo từng hành động của cậu. Đoạn cậu xoay người, quay lưng về phía anh, anh chợt nhìn thấy trên tấm lưng rắn rỏi kia lại xuất hiện một vết bầm tím lớn trông có vẻ còn mới, anh tò mò hỏi:
- Lưng của cậu bị làm sao thế ?
- Cứu anh mà ra đấy
- Hả ?
- Haha em đùa thôi, do làm việc vô ý bị thanh gỗ rơi trúng người ấy mà, không sao đâu
- Cậu nói thật không đấy ? Cậu cứu tôi là sao ? Giải thích cho tôi đi
Quốc Thiên thấy anh nôn nóng như thế thì từ tốn đi lại bàn ngồi xuống, cậu nhìn anh một lúc để suy nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu.
- Tối hôm qua, trong lúc đi tìm anh sau buổi diễn thì em có vô tình thấy anh bị một người đàn ông khác làm phiền, chuyện đó chắc anh cũng nhớ nhỉ.
- Em thấy thế thì chạy vào giúp anh và vô tình bị ông ta đánh trúng vào lưng nên mới xuất hiện vết bầm này.
- Em có hỏi anh là có muốn bỏ trốn cùng với em không thì anh gật đầu nên em đưa anh về đây.
Thanh Duy ngồi lặng thinh nghe Quốc Thiên kể hết mọi chuyện. Trong lòng anh xuất hiện một mớ rối ren không có lời giải thích.
- Anh không cần quá lo lắng cho em cũng không cần suy nghĩ về tình cảm giữa chúng ta trước đây làm gì, hiện tại cứ ở đây đến khi nào an toàn đã.
- Tôi xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều ...
- Thôi anh ăn rồi nghỉ ngơi đi, tí nữa em dọn cho, giờ em phải đi ra trại làm việc rồi.
Quốc Thiên vừa định quay người rời đi thì bị Thanh Duy giữ lại.
- Cậu cho tôi theo với, ở nhà nguyên ngày chán chết.
- Anh vừa ngất xong đấy, ở nhà nghỉ ngơi đi, tí em mang quà về cho anh.
- Để tôi ở nhà một mình, lỡ có ai bắt tôi đi mất thì làm saoooo ?
Anh bắt đầu giở giọng mè nheo, cầm tay cậu lắc lắc. Và chiêu này hiệu nghiệm thật. Cúc Hiên nhà ta ngoài mặt thì trông bình thường thế thôi chứ trong lòng đã mềm nhũn cả rồi. Đành gật đầu cho anh đi làm cùng mình, cậu nhìn mắt anh sáng lên mà trong lòng cũng vui vẻ hẳn. Thế là sáng hôm đấy có hai cái chấm cùng nhau rảo bước trên thảo nguyên lộng gió, đến trang trại và làm việc cùng nhau.
SỐP ĐÃ TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN ĐAU XƯƠNG KHỚP VÌ CONCERT RỒI ĐÂY CẢ NHÀ IUUUUUU
p/s: Nay lên tạm một chap ngắn ngắn như này rồi mai sốp lên cho khách một chap dài nhé. Cả nhà ngủ ngonnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com