Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Minh Phúc chống xe trước tiệm hủ tiếu của Duy Thuận. Vừa thấy bóng của Phúc, Đức Thiện từ trong quầy hàng chạy ra. Đức Thiện là nhân viên toàn thời gian ở đây và song song đó, Thiện là một nhạc sĩ. Là một thành viên của xóm Chông Gai nên đương nhiên là Đức Thiện cũng biết chuyện anh Minh Phúc mê đứ đừ anh chủ tiệm hủ tiếu đầu ngõ này.

Anh Phạm Duy Thuận, tốt nghiệp bằng loại giỏi của ngành Quản Trị Kinh Doanh. Thay vì chọn những lối đi thường thấy thì anh lại về xóm bán hủ tiếu. May sao, quán anh đông nên chuẩn bị mở cái thứ 2. 

"Anh Phúc tới tìm anh Thuận hả? Xui, anh Thuận vừa lái xe đi mua đồ rồi. Chờ tí nhá anh"

"Khùng, mày làm như tao qua đây chỉ để tìm anh Thuận vậy? Tao qua ăn sáng, cho tao một tô đặc biệt" Minh Phúc lườm nguýt Đức Thiện, giọng nâng lên một tông nhưng qua tai Đức Thiện thì chẳng đáng sợ gì, nghe kiểu gì cũng thấy buồn cười.

Phúc lủi vào cái bàn trong góc, ngồi đối diện anh Vinh. 

Trương Thế Vinh, chủ phòng gym mà Minh Phúc hay đi tập. Ảnh là đàn anh cùng trường với cậu nhưng ảnh ra trường rồi và giờ đang làm chủ một chuỗi phòng gym. Người có tư duy làm giàu là thế, mới năm nào anh còn ba chân bốn cẳng, chạy ngược chạy xuôi để hoàn thành xong cái đồ án mà giờ anh làm chủ của một chuỗi phòng gym. Nhưng thay vì mua nhà cao cửa rộng, anh vẫn chui rúc trong cái nhà bé tẹo ở khu tập thể với hai đứa em. Chắc tại anh thấy khu này vui, chuyển qua nhà bự thì ai làm ồn cho ảnh nghe nữa.

"Anh Vinh!! Tối đi nhậu không?"  

Anh Vinh tặc lưỡi, ngoáy một vòng trong tô hủ tiếu chỉ còn lại nước rồi ngẩng đầu lên: "Tuần trước thằng Sơn rủ đi nhậu xong nó hét om sòm chửi thằng Thạch chưa đủ hả? Hay tuần này tới mày chửi thằng Thuận?"

"Anh nói gì á, Neko bữa đó giận anh Thạch mà"

"Ủa? Sao giận vậy anh?" Đức Thiện bưng tô hủ tiếu ra cho Phúc, sẵn nghe chuyện nên ngồi xuống hóng.

"Là hôm đó, anh Thạch nói với Neko là hôm nay ảnh bận, Neko tự về đi. Thì Neko cũng hiểu, Neko kêu em chạy qua chở ổng về. Chạy ngang cái khách sạn ở khúc Nguyễn Đình Chiểu thì thấy anh Thạch với cô nào đó đi vô. Em với Neko sốc ngang lúc đó, Neko còn định vào chửi cho một trận mà em cản lại" 

"Thằng Thạch tệ vậy hả? Anh tưởng kêu nó chỉ yêu mỗi thằng Sơn" Thế Vinh ngạc nhiên, vẻ mặt anh hiện rõ bốn chữ "không thể tin được".

"Ùi ôi, anh Thạch bậy thế cơ chứ!"

"Thì lúc đó em cũng nghĩ là anh Thạch đổ đốn. Thiếu nợ ai nên phải bán thân. Tối đó Neko rủ xóm mình nhậu, chửi anh Thạch một trận. Sáng hôm sau, anh Thạch sang nhà em, giải thích mọi chuyện. Người mà bọn em thấy là mẹ anh Thạch từ Mỹ về, cô đâu thể chen chúc trong khu tập thể tụi mình được nên mới kêu anh Thạch chở đi thuê khách sạn. Sẵn tiện hai mẹ con đi ăn với nhau một bữa." Minh Phúc kể xong, miệng cũng muốn hết nước bọt, định đi lấy nước thì đã có thứ gì lành lạnh áp vào má.

"Khách gọi mày nãy giờ đó Thiện. Tao mà không về kịp thì quán này mất sạch khách." Duy Thuận đứng sau lưng Minh Phúc, tay cầm chai trà búp non tea 365 ngon đỉnh cao áp vào má cậu em.

Đức Thiện cười xòa, nó cầm cái khăn lau bàn đi ra quầy. Nhường lại ghế cho Duy Thuận. Anh Vinh hóng chuyện xong cũng đi về, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ sắp nhú.

"Em ăn đi, chờ thêm tí nữa là khỏi ăn đấy" Duy Thuận đẩy tô hủ tiếu đến trước mặt Minh Phúc. Anh còn mở sẵn chai nước đặt kế bên cho cậu.

Minh Phúc ghét anh Thuận kinh, ảnh biết Minh Phúc mê ảnh say đắm, lời yêu thì ảnh không nhận nhưng lúc nào cũng đối xử tốt với cậu hết. Cứ làm con tim mới biết yêu của cậu đập ba đam ba đam bum xong chạy biến đi. Tình đơn phương khổ lắm ai ơiiiiii.

Duy Thuận nhìn được trong mắt em mấy tia giận hờn, là một người đàn ông tinh tế, anh chỉ nhéo má Minh Phúc một cái: "Ăn đi, lát anh chở đi học. Em có xe kệ em, để xe ở quán có thằng Thiện trông cho, không phải sợ mất xe"

Anh không nhận lời yêu nhưng anh cho em nhiều hơn một lời yêu.



*Mấy bồ đọc để lại com mền cho tui zui tui có động lực viết tiếp được hong ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com