6
*Cốc Cốc*
"Thiên ơi!! Thiên ơi! Mở cửa cho anh!"
*Rầm Rầm*
"Thiên! Th-"
"Ồn quá! Thằng điên nào làm phiền tao mãi thế?!!" Quốc Thiên kéo mạnh cửa, chưa nhìn mặt người thì đã gào to. Đến khi dụi mắt, nhìn lại mới nhận ra là anh Duy cuối dãy. "Ủa- anh Duy? Em tưởng thằng ất ơ nào phá em nữa chứ. Mới sáng sớm, anh qua đây làm gì?"
Thanh Duy sượng trân, con người anh hay hát hay ồn nhưng cũng hay sượng. Anh đơ cái mặt ra cỡ chừng 5s, khi Quốc Thiên lay lay anh mấy cái anh mới tỉnh lại.
"À, tối nay anh Long rủ cả xóm mình qua nhà ảnh ăn tiệc. Mừng chuyện Cường có bạn gái, ảnh kêu em qua sớm để phụ ảnh làm mấy cái trang trí"
Vũ Việt Cường*, hay còn gọi là Cường Bảy hoặc Bảy Chọ theo lời thằng Khoa. Anh bằng tuổi Duy Thuận bán hủ tiếu đầu ngõ nhưng như cái tên Cường Cá, anh không bán hủ tiếu vì anh là chủ vựa hải sản, nhà cung cấp hải sản uy tín cho quán của chú Khôi. Dạo trước anh có theo đuổi một chị gái kia, xinh lắm, nhuộm tóc đỏ cháy nhất khu. Nhìn giao diện của hai anh chị thì người đời cứ nghĩ là dân xã hội đen, đầu xanh đầu đỏ đi báo ông bà già cho tới khi hai người lên tiếng. Chị đó giọng thì cute xĩu, còn anh Cường một câu bạn hai câu tớ ba câu bị anh Thuận chửi "Tao đánh vô mặt mày bây giờ". Giờ thì hai người chính thức quen nhau rồi, bác Long vui quá nên mở tiệc đãi cả xóm.
"Nhớ qua sớm nha Thiên, anh Long hóng em lắm" Thanh Duy cười cười rồi tạm biệt cậu em.
Quốc Thiên vẫn ngơ ngác, chả hiểu sao tiệc nhà anh Long mà mình lại phải đến sớm nhưng Thiên cũng kệ. Xóm này là vậy mà, chuyện nhà ai cũng là chuyện của xóm.
Nhớ cái hồi Quốc Bảo còn giả gái, người thì giữ thằng Khoa, người thì len lén canh cho Quốc Bảo đi lên nhà của Thanh Duy. Anh Duy làm nghề make-up, bán tóc giả, mi giả, ngực giả,.. cái gì giả anh cũng có (trừ tiền giả) nên nhờ anh mà Quốc Bảo thạo luôn các bước make up.
Ngẩn ngơ một lát, Quốc Thiên cũng chẳng ngủ nổi nữa.
À, suýt thì quên nói. Trần Quốc Thiên, nhân viên văn phòng, đoạt giải giọng ca vàng của tổ dân phố. Quốc Thiên là nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty nọ, ngày nào anh cũng nghe khách than phiền sản phẩm, lắm hôm còn có người kể cả chuyện chồng ngoại tình, con bỏ nhà đi, xin lời khuyên từ chương trình ủa-? Nói chung là công việc tương đối dễ chịu trừ khi gặp mấy người chướng khí thích gây chuyện. Thiên ở xóm này hỗn ơi là hỗn nhưng ở công ty thì hiền khô, lịch lãm chứ cỡ mấy người này Thiên nhai đầu phát một. Song, Quốc Thiên cũng là ca sĩ phòng trà, con gà chủ lực của quán anh Tiến Đạt.
Là cậu bé Khánh, dì Lệ của bé Thu, Quốc Thiên ngày nào cũng chưởng bé hai ba cái. Tình cậu cháu như bát nước đầy đổ đi phát một. Nhưng nay bé Khánh đi học, Quốc Thiên thấy căn nhà bỗng trở nên xa lạ, không còn tiếng cười đùa, không còn tiếng Duy Khánh à ơi cậu Thiên ơi, hò ơi dì Lệ à. Căn nhà im lặng như chẳng có ai. Quốc Thiên cảm thấy... đỡ ồn hẳn, ước gì Khánh đi học lâu hơn xíu -ủa?
Thấy làm khùng làm điên nhiêu đó đã đủ, Quốc Thiên giữ nguyên trạng thái xỏ quần đùi, mặt chưa rửa, mồm chưa súc đi xuống tầng trệt, tạt qua trước nhà anh Thành Trung làm ly trà tám chuyện đời.
"Nay em la to phết đấy Thiên, hôm qua thức khuya làm việc à? Còn trẻ thì ráng làm nhưng cũng chăm sóc bản thân. Ốm xuống thì khổ to" Thành Trung đang vắt chân đọc báo, thấy cậu em đầu tóc bù xù ngồi xuống thì sẵn tay rót ly trà, miệng nhanh nhảu luyên thuyên đôi câu.
Xóm này nó thế, nghe mỗi tiếng hét cũng biết nhau ngủ giờ nào.
(*) thay tên đổi họ cho hợp nhe cả nhàaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com