bất chấp
nguyễn cao sơn thạch x lê trường sơn
"nếu yêu là sai thì đâu còn ai cần đôi bờ
vai kề bên vỗ về.."
trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời của mình, chắc đây là lần nguyễn cao sơn thạch làm một điều gì đó mạo hiểm như vậy.
hắn là người luôn muốn cuộc sống của mình được vận hành theo một sự tính toán kĩ càng. hắn không thích cảm giác hồi hộp khi chờ đợi một kết quả, hắn không thích nhưng hơi thở nặng nề khi mọi việc không như ý, hắn không thích mạo hiểm. từ trước đến giờ vẫn thế, sơn thạch luôn có kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ, kể cả khi nó tốn hàng giờ liền. kể cả trong những quyết định, hắn luôn suy nghĩ để chừa cho mình một đường lui, phòng trường hợp xấu xảy ra.
nhưng có vẻ lần này sơn thạch không minh mẫn lắm nhỉ?
vào một ngày nắng chang chang, mùa hè thiêu đốt cả thành phố, thay vì nằm lì trong nhà với cái máy lạnh chạy ù ù thì..
ding dong..
- "ơ con mẹ st này, sao lại qua đây?"
trường sơn tròn mắt khó hiểu, ủa hôm nay mình đâu có hẹn đâu ta? với mỗi cái áo ba lỗ cùng quần short, đứng trước mặt anh lại là một cậu trai mặc vest trông rất nghiêm chỉnh. anh mở to mắt, sơn thạch này không đơn giản như mọi ngày. hắn ăn mặc rất chỉn chu, đầu tóc vuốt lên gọn gàng, trên tay còn cầm một đóa hoa rực rỡ.
- "mày làm gì thế-.."
- "bé nghe anh nói được không?"
anh sững người. anh chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh chưa thể quen được với bầu không khí nghiêm trọng như thế này. sơn định gọi thạch vào nhà đã, nhưng chưa kịp thì hắn đã cất lời.
- "đầu tiên, anh rất yêu bé. anh biết là anh với bé mới quen nhau vài năm thôi, nhưng mà đó là khoảng thời gian đẹp nhất của anh. cảm ơn bé rất nhiều vì đã khiến cho cuộc sống của anh hạnh phúc và trọn vẹn hơn mỗi ngày. vậy nên, anh có một quyết định như thế này.."
anh đổ mồ hôi hột. trong lúc sơn đang hoang mang thì thạc đã lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. nhịp tim anh tăng lên mất kiểm soát, anh chẳng còn bình tĩnh nữa, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
- "anh định đến khi mình đi du lịch anh mới hỏi, nhưng không hỏi sớm sợ không kịp nữa. anh cũng biết là điều này rất khó khăn và có nhiều vấn đề cũng quanh bé, nhưng bé phải tin là anh sẽ giải quyết được...
..bé cưới anh nhé?"
trường sơn muốn sốc đến bay màu. anh lấy tay bụp miệng lại, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. những cảm xúc cứ thế chồng chéo lên nhau, khiến anh bối rối không thôi. tuy vậy, cứ nhìn thấy gương mặt chờ đợi của trường sơn, sự hạnh phúc lại ùa về, làm cho mọi suy nghĩ của anh bay biến hết đi.
- "tao đồng ý.."
hai người nhảy cẫng cả lên, ôm lấy nhau thật chặt. trên mặt sơn thạch xuất hiện một nụ cười khoái chí, vừa cười thành tiếng vừa bế xốc cả anh lên ăn mừng. họ cứ quấn quít lấy nhau, rất lâu sau đó mới chịu buông ra. thạch bước vào nhà, tuy vẫn là căn nhà ấy mà sao hôm nay lại sáng rực như thế.
sơn thạch thấy mèo nhà mình cứ đơ hết cả người ra, thi thoảng còn nhìn lén hắn. với cái thú vui trêu người thương không thể bỏ, hắn liền bung ra vài câu chọc ghẹo.
- "sao sượng thế? tưởng có kinh nghiệm trong hôn nhân mà?"
trường sơn nghe thế thì ngượng đỏ chín cả mặt. anh lườm hắn một cái sắc lẹm, nhanh nhảu đáp trả.
- "đúng rồi! chứ ai như con mẹ nào đó l.."
câu nói ấy như khiến sơn gợi lại một điều mình đã quên, trường sơn từng có vợ rồi. anh không quan trọng quá khứ đâu, nhưng quá khứ này lại có tồn đọng, không phải một mà là hai đứa. trường sơn dù gì cũng đã có hai cô con gái xinh xắn như vậy, liệu bản thân có thể cùng hắn chăm sóc cho hai em? bỗng chốc cả ngàn nỗi lo như xông thẳng vào tâm trí anh mà không có một lời báo trước.
hắn thấy anh đứng đờ một chỗ thì thấy làm lạ, liền ra hỏi.
- "sao thế? không thích làm chồng anh à?"
- "st này.."
- "hửm?"
sơn thạch thấy anh cứ ấp a ấp úng cũng sốt ruột, cố gắng hối thúc anh nói ra.
- "mày biết rằng mày không chỉ cưới tao, mà mày đang cưới cả gia đình tao mà, đúng không?"
và thế là hành trình nguyễn cao sơn thạch chinh phục trái tim của hai công chúa bé nhỏ nhà lê trường sơn chính thức bắt đầu.
•
"để cho lòng ta nhẹ hơn và quên dần đi
từng cơn ê chề."
hai bé nhà anh còn quá nhỏ để hiểu được mối quan hệ giữa hắn và anh là như thế nào. trong mắt hai bé, sơn thạch là bạn của ba, là người qua nhà hai bé chơi và tặng hai bé rất nhiều áo đẹp.
- "à! chú thạch hát trên sân khấu hôm trước ạ?"
- "đúng rồi!" trường sơn vui vẻ nói chuyện với hai đứa nhỏ.
trường sơn biết rằng chuyện cưới xin chẳng phải điều dễ dàng. tuy tình cảm giữa thạch và sơn đều đã được công khai trên mạng xã hội, tuy rằng khoảng thời gian bị những lời phán xét tấn công đã qua đi, nhưng đây vẫn là một việc hết sức hệ trọng. anh đã nghĩ rất nhiều, phải gọi là rất rất nhiều.
- "ba hỏi này, hai đứa thấy chú thạch thế nào?"
sơn không muốn cuộc sống của hai cô công chúa vì mình mà đảo lộn, rồi lời ra ý vào ảnh hưởng không hay. nhưng anh đồng thời cũng không muốn đánh mất đi người đã ở bên và chữa lành những vết thương sâu hoắm của mình, một người có thể trở thành hạnh phúc mới.
vậy nên trường sơn mới ngồi lại để nói chuyện với hai bé, cái mà hai bé hay gọi là 'họp gia đình'. các em nghe ba nhắc đến chú thạch thì mắt sáng rực lên, xì xào với nhau rồi cười toe toét.
- "tụi con thích chú thạch lắm ạ!"
trường sơn nhìn nụ cười ấy, bất giác cũng mỉm cười theo. nhưng rồi anh lại tiếp tục nói, lòng có vẻ nặng hơn một chút.
- "vậy hai đứa nghĩ sao nếu chú thạch chuyển về ở với mình? kiểu như hôm nào chú thạch cũng sẽ ở cùng mình á."
- "giống mẹ ngày trước á ạ?"
câu hỏi này làm trường sơn chợt khựng lại. có những ký ức tuy muốn quên nhưng lại rất quan trọng, anh nhiều lúc cũng suy tư về điều này. rồi anh lại nhớ đến sơn thạch.
- "không, không giống mẹ. chú thạch sẽ đối xử với chúng ta một cách khác. nhưng ba tin là chú lúc nào cũng sẽ yêu hai đứa."
- "thế chú thạch có yêu ba không ạ?"
hai cô công chúa miệng cười toe toét. chỉ cần nghĩ đến sáng nào cũng sẽ có chú thạch đẹp trai chở đi học là mê tít rồi. đã thế, theo lời ba, chú lại còn yêu thương cả hai đứa, và cả ba luôn. tụi nhỏ nghe thấy thì cầm tay nhau nhảy nhảy ăn mừng, cười tít mắt.
- "có chứ, chú yêu ba lắm."
- "thế ba gọi chú thạch qua luôn đi, luôn đi ba."
sơn nghe thấy vậy thì cảm thấy như được trút đi một tảng đá lớn trong lòng. anh cười rất tươi, cùng hai đứa trẻ lăn lội cười đùa.
trường sơn biết rằng những lời dị nghị rồi sớm hay muộn cũng sẽ đến. nhưng anh là một người mạnh mẽ, nên anh tin rằng hai thiên thần của anh cũng sẽ thật mạnh mẽ.
•
"thà mình bất chấp yêu, bất chấp thương
bất chấp mang những vấn vương."
vậy là hai cô công chúa đã toại nguyện, sáng nào hai cô bé cũng sẽ cắp ba lô lên xe sơn thạch để hắn chở đến trường. đang từ việc kẹp ba chật chội đi đến trường, nay hai cô bé được ngồi máy lạnh mát mẻ, xe vừa xinh vừa thơm, còn được cả chú tài xế không chê vào đâu được nên thích mê. mỗi khi lên xe, những giọng nói chí choé của hai chị em sẽ vang lên, rồi những tiếng cười, tiếng vui đùa cũng xuất hiện thường xuyên hơn.
cuộc sống của sơn thạch sau ngày định mệnh ấy cũng dần thay đổi. từ một cậu trai hơn ba chục tuổi đến mười giờ sáng vẫn đang nằm lì trên giường, nay hắn phải học cách dậy sớm để đón bọn trẻ đến trường. từ một người sống cô độc trong căn nhà, mỗi sáng đều chỉ có một thân một mình, nay hắn lại có thể thấy những nụ cười rạng rỡ của tụi trẻ, những hình ảnh đang yêu của mái trường tiểu học, và cả ánh nhìn lấp lánh của trường sơn khi thấy các bạn trẻ đi theo hắn.
sơn thạch đã từng nghĩ hắn đang sống trong một cuộc sống không thể tốt hơn, cho đến khi hắn gặp anh và hai cô công chúa nhỏ.
- "con chào ba, tụi con đi học đây!"
hai bé đứng ở cửa nhà vẫy tay với trường sơn, miệng cười toe toét. bên cạnh lại là một quả đầu định trắng muốt cũng đú đởn mà vẫy tay chào anh. anh chỉ biết cười trừ, vẫy tay lại với hai bé nhỏ và 'chồng sắp cưới'.
cả ngày hôm ấy, sơn thạch cứ hớn ha hớn hở, mặt vui lên thấy rõ. điều này khiến trường sơn thấy làm lạ. bình thường hắn ta vẫn cười nói vui vẻ thôi, nhưng để cứ hơi tí là ngồi cười một mình thế này thì có vẻ không ổn cho lắm.
- "làm cái trò gì mà mày cứ ngồi cười một mình thế? sáng đi bộ đâm trúng cột điện hả?"
mặt hắn đang tươi roi rói nghe thấy câu này liền đen nhẹm đi.
- "mình nói với nhau rồi mà. sắp cưới nhau rồi mà bé vẫn gọi anh là 'mày' là sao? tụi nhỏ nghe thấy không tốt đâu."
- "quen miệng trời ơi, mệt quá à. thì làm cái trò gì mà sáng giờ..a-anh.. ngồi đó cười hoài vậy?"
trường sơn thề rằng mình có một ngàn lí do để cưới sơn thạch, nhưng đây là lí do duy nhất khiến anh nghĩ lại chuyện này. hắn thấy anh rặn mãi mới ra chữ 'anh' liền cười khoái chí, khiến bản thân bị lườm cho cháy mặt.
- "cười đủ chưa? rồi sao nay tươi vậy?"
- "bé biết hôm nay lúc anh đưa hai đứa nhỏ đi học á, anh nghe được gì không?"
- "nói lẹ đi trời!"
quay lại lúc sáng, khi sơn thạch vừa đưa hai bé đến cổng trường...
khi ô tô vừa đỗ lại, hai chị em cũng vừa bước xuống xe, có mấy đứa trẻ, hình như là bạn cùng lớp, chạy tới hỏi han.
- "này, dạo này cậu đi ô tô thích thế!"
- "xời, tớ được một chú rất đẹp trai chở đi học đấy!"
- "đâu, đâu."'cả lũ trẻ thì đầu vào xe nhìn hắn. hắn cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ, chỉ mỉm cười vẫy tay chào các bạn nhỏ.
- "uầy, thích thế, có chú chở đi học bằng ô tô!"
- "chứ sao nữa!"
mặt của hai bé nhà sơn phải gọi là song song với mặt đất. vừa chào sơn thạch xong, hai bé đi theo hội bạn nhỏ kia, kể lể muôn vàn chuyện về chú sơn thạch, đã thế còn kể với một giọng điệu tự hào vô cùng. hắn nghe thấy vài lời khen của tụi nhỏ thôi mà sướng rơn, nở hết cả mày cả mặt. những câu nói cứ chạy did chạy lại trong đầu sợ thạch, khiến hắn cứ thỉnh thoảng lại bật cười thích thú.
- "vui vậy luôn á hả?"
- "chứ gì nữa! bé cũng đừng buồn, anh đẹp trai thế này, xáng lạn thế này thì mấy đứa nhỏ thích là phải thôi. đến lúc đó bé cũng có khi được ăn theo đó!"
gớm, sĩ hết phần thiên hạ.
anh lườm hắn một cái, rồi cũng im luôn. nhìn cái mặt khó ở vậy thôi chứ trong lòng sơn đang nở một vạn bông hoa đấy.
riết rồi tưởng hai cô công chúa nhà anh là con ruột hắn luôn á. mà thế thì lại tốt quá đi.
•
"tôi gối đầu, với nỗi sầu
một mình chẳng cần ai thấu."
hắn với anh giận nhau rồi.
tuy ai cũng biết rằng đám cưới là một khoảnh khắc quan trọng và cần được chuẩn bị thật kĩ lưỡng, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà đôi chích bông này lại giận nhau vì chuyện này cho được.
mấy bé dạo này cũng thắc mắc tại sao chú thạch không cười với mấy em nhiều nữa. mặt hắn lúc nào cũng ủ rũ như chó mắc mưa, cái miệng liến thoắng kia cũng kiệm lời hẳn, làm mấy bé lo lắng lắm.
rồi ba của mấy bé cũng thế. ba của mấy bé cứ buồn buồn, thi thoảng lại ra ban công hút thuốc, hút xong lại vào ngồi thất thần. rồi dạo này thấy vì chú thạch, chú phúc lại rất hay đến nhà hai em. tầm vài ngày chú phúc lại qua, ngồi nói chuyện với anh một tí rồi đi về.
mà chú phúc cũng chẳng kém chú thạch tí nào đâu. chú phúc không bao giờ đến tay không. cứ thấy chú phúc đến là y rằng hai bé được ăn ngon, hôm thì bánh kem, trà sữa, trái cây, có khi là cả một túi kẹo to đùng. đã thế, chú phúc lại còn rất vui tính, tuy kể chuyện hơi nhạt nhưng lại nói chuyện rất có duyên, nên hai bé cứ mê tít. có mặt chú phúc là có mặt những tiếng cười vang vọng căn chung cư ấm cúng.
cũng vì sự hiện diện của chú phúc, hai bé dần quên đi chú thạch. điều này làm sơn thạch rất không vừa ý. đang từ vị trí top đầu trên bảng xếp hạng trong lòng hai bé, giờ đây sợ thạch bị tụt hạng không phanh một cách thảm hại. lúc mới nghe tin này, sơn thạch phải gọi là sốc tận óc, nghe còn kinh khủng hơn làm ăn thua lỗ.
- "dạo này chú phúc hay qua nhà bọn con chơi lắm luôn. chú phúc với cái răng nhìn như con hải ly ý, đáng yêu lắm." chị kể mà cười tít mắt.
- "vậy hả?" hắn cũng tò mò mà lắng nghe.
- "vâng ạ, chú phúc qua chơi với ba sơn, chú còn qua nói chuyện với tụi con nữa. bánh chú phúc làm cũng siêu ngon luôn, chú khéo tay lắm! chú phúc số một."
sơn thạch chợt nhận ra điều gì đó sai sai.
- "chú phúc số một hay chú thạch số một?"
- "chú phúc số một ạ!" hai bé đồng thanh.
đùng đùng đùng. có ai nghe thấy tiếng gì không? tiếng sét đánh ngang tai nguyễn cao sơn thạch đấy.
- "thế còn chú thạch thì sao?"
- "chú thạch không chịu nói chuyện với ba sơn, chú thạch không đùa vui như chú phúc, chú thạch còn ít qua chơi nữa, nhưng chú thạch đẹp trai, nên chú thạch xuống hạng hai."
ngày nguyên ngày hôm đó sơn thạch cứ như người không hồn, thất thần như mất sổ gạo. đến tối, hắn không thể chịu đựng cái cảm giác này thêm nữa, bèn lái xe qua nhà trường sơn.
chín giờ tối, khi các bé đang chuẩn bị đánh răng đi ngủ, anh đang ngồi xem nốt bộ phim tranh thủ thời gian rảnh rỗi của bản thân thì có tiếng chuông cửa vang lên.
mở cửa ra, trường sơn bất ngờ khi trước mặt mình là sợ thạch cùng gương mặt méo xệch. hắn không nói gì, tiến đến ôm chặt anh vào lòng. lúc đầu anh chẳng hiểu gì, cố đẩy sơn thạch ra, những cuối cùng không thành công nên dành để cho chú cún bự này ôm lấy.
- "con mẹ này, không biết đang làm cái gì nữa-.."
- "anh xin lỗi bé."
anh đơ mất vài giây. giờ anh còn chẳng nhớ mình đã giận cái gì, mà thực ra anh cũng chẳng còn giận dỗi gì ở đây nữa. nhưng vì anh chẳng biết nên mở lời thế nào, vả lại anh cũng sợ hắn còn giận, nên anh chọn cách im thin thít. anh nhớ rằng mình đã gây nên cuộc chiến tranh lạnh này trước, nên khi nghe lời xin lỗi của hắn, anh cũng có chút áy náy.
- "xin lỗi gì chứ, tao cũng sai mà.."
- "bé có buồn anh không?"
anh im lặng một hồi lâu. giờ mà nói anh không là nói dối, anh thậm chí còn rất phiền lòng là đằng khác. anh đã cố gắng cứu vớt tâm trạng của bản thân bởi rất nhiều điều, bằng hai cô công chúa nhà anh, bằng những cuộc nói chuyện với minh phúc, bằng những video cười bể bụng trên mạng xã hội. nhưng sâu trong lòng anh, một tảng đá lớn vẫn còn đang đè nén bao điều.
- "em có.."
không biết mọi người thấy thế nào chứ sơn thạch chính thức tan chảy rồi. hắn định gỡ anh ra, nhưng phát hiện anh vẫn đang ôm mình cứng ngắc. hắn gục đầu vào hõm cổ anh, thơm lên má, lên mắt, lên khắp khuôn mặt. vẫn còn đang nhìn nhau đắm đuối, chợt..
- "à, chú thạch đến chơi này!" hai bé chạy ùa ra từ phòng ngủ, quấn chú thực như sam.
- "chào hai bạn, chú có quà cho hai bạn đây." tư ngoài cửa, sơn thạc mang vào hai chiếc túi, bên trong chứa hai con gấu bông to đùng, xinh ơi là xinh.
- "ui đáng yêu quá nhỉ?" hai chị em hỏi nhau rồi gật gật đầu. thấy mấy đứa nhỏ thích đồ mình tặng, hắn thở phào nhẹ nhõm.
- "mà cuối tuần này ba với hai đứa có rảnh không? hay mình đi thủy cung chơi đi!"
các bạn nhỏ nghe vậy thì đồng tình hai chân hai tay, vui vẻ dắt tay nhau đi ngủ. giờ chỉ còn lại hắn và anh.
- "nghe mùi lắm nha, làm sao mà lại hối lộ tụi nhỏ?" trường sơn đã hiểu sợ thạch quá rõ, đọc vị hắn cũng trở nên quá đơn giản.
- "thì.. tụi nhỏ bảo tụi nó thích phúc hơn anh, anh thấy thế thì cũng.." sơn thạch gãi gãi đầu, ngập ngừng khai hết ra với người trước mặt.
nào ngờ đâu, điều sơn thạch nhận lại được là một trận cười long trời lở đất của trường sơn. anh ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, cứ nhìn thấy hắn là anh lại phì cười.
- "phụt.. con mẹ này hơn thua với cả thằng phúc luôn á hả.? ha ha, mắc cười quá.. thế là một tụt top nên phải leo lên lại hả?"
- "bé đừng có cười anh, giờ anh lại lên top một rồi đấy, đừng có mà coi thường."
- "rồi rồi, nguyễn cao sơn thạch là nhất."
- "tất nhiên rồi, nhất trong lòng bé mà."
đúng quá, trường sơn không cãi được.
•
"love is my life, love in the sky
love makes me feel so high alright."
và ngày đáng sợ nhất của trường sơn cũng đã đến. hôm trước, anh có nhận được thư mời đến tham gia hội chợ tết trên trường cùng hai bé, để sau đó hai bé sẽ viết bài văn về hôm ấy. sự kiện này làm anh suy nghĩ không thôi. về thời gian để dành cho con, trường sơn chẳng thiếu. anh có thể mặc kệ công việc, mặc kệ những kế hoạch cho đám cưới để ngồi nói chuyện với con nếu con cần. nhưng sẽ thế nào nếu tất cả bạn bè của em đều có cả ba cả mẹ, trong khi hai thiên sứ nhà anh chỉ có riêng một mình anh?
anh cũng có chia sẻ cho sơn thạch nghe, nó cũng làm cho tâm trạng hắn chùng xuống ít nhiều.
- "anh nghĩ bé cứ nên đi thôi, đừng quan tâm người ta nói gì mình mà."
anh chẳng để ý lời người ta nói anh đâu. người ta có thể mắng chửi thoải mái, anh đây chẳng thể bị lung lay. nhưng anh sợ rằng những thiên sứ của anh sẽ bị ảnh hưởng, một sự ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống hàng ngày, đến các mối quan hệ, đến mọi thứ. anh lo lắng vô cùng, chẳng biết nên làm sao cho đúng.
tuy nhiên, sau cả một tuần trời chìm đắm trong những đắn đo, anh vẫn quyết định mình vẫn sẽ đi. tuy hoàn cảnh này chẳng có gì đáng để khoe mẽ, nhưng đây là thực tế, và những đứa trẻ của anh cần học cách làm quen với thực tế.
sơn thạch cũng muốn đưa cả nhà đi, tiện thể sau đó đi xem mấy mẫu bánh cưới lung linh. hôm ấy, mỗi người trong nhà mặc một màu áo dài khác nhau, làm ngôi nhà trở nên thật sặc sỡ. anh cùng hai đứa nhỏ được sơn thạch chở đi, mặt đứa nào cũng hớn ha hớn hở. đến nơi, chưa kịp chuẩn bị gì, hai bé đã chạy ù vào trường, để lại trường sơn với túi đồ to đùng.
- "anh đợi ở ngoài nha, bé vui vẻ nhé!" nói rồi hắn thơm chụt một phát lên má anh, làm anh ngượng chín cả mặt.
cả buổi sáng hôm ấy, anh bị quay mòng mòng trong cả tá hoạt động, vừa mới gói bánh chưng xong lại chạy qua gian trò chơi xem con đập niêu. một lúc sau, khi các thầy cô bảo các bạn lần lượt ra chụp ảnh để gắn vào bài báo cáo, từng gia đình sẽ lên sân khấu để thợ chụp ảnh. trường sơn đứng ở dưới sân khấu, nhìn lên những gia đình có cả ba cả mẹ, trong lòng lại có chút day dứt. chuẩn bị đến lượt mình, chợt bé con nhận ra có điều gì đó khác thường.
- "ba ơi, chú thạch đâu ạ?"
- "chú thạch đang ở xe đợi mình đấy."
- "ơ? sắp chụp hình rồi, ba gọi chú thạch vào nhanh lên, nhanh lên đi ba."
trường sơn đơ ra một lúc. ừ nhỉ? sơn thạch sắp trở thành một thành viên của gia đình rồi cơ mà. ấy vậy mà anh còn lo quá.
- "mấy đứa thật sự muốn kêu chú thạch vào chụp cùng hả?"
- "vâng ạ! phải có chú thạch mới đầy đủ chứ!"
đầy đủ.
trường sơn chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng do dự mà bấm gọi sơn thạch. anh kêu hắn vào đây với một giọng đầy hối thúc, làm hắn tưởng chuyện gì mà loạn hết cả lên, cuống quít chạy vào. vừa đến được cho ba cha con, hắn liền bị kéo lên sân khấu bắt chụp hình. chú thợ chụp cũng thấy làm lạ, hỏi lại.
- "hai anh đây là..?" chú thợ chụp chỉ vào anh và hắn. chưa kịp trả lời, có một giọng nói ngân lên.
- "hai ba của tụi con đấy ạ!"
chú thợ thấy thế thì mỉm cười, tay ra hiệu để mọi người tạo dáng. chụp xong vài kiểu, tất cả rời sân khấu, hắn mới nghệt ra.
- "có phải tụi nó vừa gọi anh là ba không? mình vừa làm gì đấy?" trong đầu sơn thạch chứa cả ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp.
- "đúng là tụi nó vừa gọi mày là ba, và mình vừa chụp ảnh gia đình."
- "anh."
- "ừ thì anh."
anh, em và tấm ảnh gia đình đầu tiên.
music: bất chấp
artist: whee!
_____
dạo này tía má dễ thương quá 🥹
tôi yêu bọn họ (và tăng vũ minh phúc nữa🫶). vậy nên chiếc chap nhỏ xinh này là để dành cho đại đế và máy lạnh hai ngựa nha 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com