Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 . Sóng gió ập đến ..


Vào một ngày nắng không rạng , gió cũng không màn rung rinh cây lá . Tiếng oe oe của hai đứa trẻ vang lên , mọi người vui vẻ chúc mừng gia đình vừa hạ sinh một trai một gái . Người mẹ vì quá mệt đã thiếp đi , cũng chẳng ai quan tâm đến người đang yếu ớt này , họ dồn hết sự chú ý vào hai đứa trẻ , dành hết lời nịnh nọt cho người cha . Nhưng họ đâu biết ... Ần sau trong vỏ bọc nhân từ kia , là một con quỷ máu lạnh đang trú ngụ bên trong cơ chứ !

----

Sau khi mọi người rời đi .

Phu nhân đang làm gì ? - Giọng ông Khang ( người cha ) khẽ vang lên , chất giọng lạnh tanh đặc trưng khiến lũ người hầu giật bắn .

Ấy chết ! Chúng con quên mất , phu nhân vẫn còn nằm ở trong ạ ... - Một nữ người hầu run rẩy nói .

Vào trong lôi bà ấy ra đây cho tao . Nhanh lên ! - Ông Khang ( người cha ) bỗng dưng kích động , có vẻ đang tức giận vì điều gì đó mà phận tôi tớ như lũ người hầu không nên biết .

Tất nhiên chúng chỉ vâng dạ , chứ nào dám thắc mắc . Nhẹ thì băng bó , nặng thì thành phế nhân . Chẳng có đứa nào ngu mà tự rước họa vào thân mình cả , đằng sau chúng là gia đình , là mẹ già con thơ ...

---

Chết rồi .. - Tiếng đám hầu hoảng loạn .

Ph - phu nhân , bà ấy biến mất rồi . Hai đứa bé cũng biến mất r-..

CON CỦA TAO ! Chúng bây đúng là lũ ăn hại mà . Đi kiếm thằng con tao về đây cho bằng được , còn con chị , mặc xác nó cũng được . Nhanh Lên ! - Tiếng ông Khang ( người cha ) ngắt quãng xồng xộc lao vào chửi rủa

Đám người ở nghe xong chỉ biết vâng dạ vội lui đi , vội vã đi tìm người .

Mắt ông đỏ ngàu , phải biết rằng 40 năm nay , ông chờ mãi mới được một thằng đích tôn . Vậy mà nào ngờ mới sáng đây ông còn ẩm bồng , giờ đã bị giống ôn nào đem đi rồi .

Ông hận lắm . Đúng rồi , đúng rồi ! Chỉ có thể là con mụ vợ ông bắt chúng đi thôi . Đợi lũ ở đợ bắt được mày về , ông đây thề sẽ hành hạ mày , xem còn cái gan nào mà dám phản ông không ! ?

Một giờ sau

Hộc h-ộc .. Dạ thưa ông , chúng con lùng sục hết cái làng này rồi ạ . Nhưng mãi chẳng thấy phu nhân và cậu chủ nhỏ đâu ạ - Giọng tên người ở vừa thở dốc vừa run rẩy nói .

Má nó , tụi bây nuôi chỉ để ông đây tốn cơm tốn của thôi . Chẳng được tích sự gì ! - Ông Khang ( người cha ) tức giận nói .

" Để tao xem , mày chạy trốn đến khi nào .." Ông Khang thầm nhủ .

Ở một cánh đồng nọ .

Ba mẹ con bà Uyên ( người mẹ ) thầm tạ ơn trời đất khi đã không bị đám tay sai của ông Khang lùng sục ra . Cô ngắm nhìn hai đứa bé con nhỏ mới lọt lòng của mình . Nâng niu chúng , cô quyết tâm rồi . Cô đã đứt ruột đẻ ra chúng , chúng là con cô , không thể nào cô để chúng sống chung với một con quỷ đội lớp người kia . Nhưng cô cũng không đủ sức để gánh được những khoản chi tiêu sau này ...

Mẹ quyết rồi , dù có chết . Mẹ sẽ vẫn mãi ở bên các con .. - Bà Uyên khẽ giọng , chắc có lẽ bà đã suy nghĩ kĩ . Chỉ là , bà sợ con mình sẽ thiếu ăn thiếu mặc . Tương lai của chúng , sợ rằng nó sẽ không còn tươi đẹp như bà hằng mơ .

                                                                                    Hết 

Chap đầu hơi ngắn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com