Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- chap 25

"cậu muốn dùng cung hay là giáo?"

wooyoung nhìn yeosang cầm hai loại vũ khí trên tay mà chớp mắt. nó tự hỏi bầy bọn họ có mấy thứ xịn xò này từ hồi nào vậy.

"có được hơn hai tuần rồi." yeosang như đọc được suy nghĩ của nó nên giải đáp luôn, "cái hồi họp hội đồng cậu lại lo ra nên không nghe hunter nói là ẻm đã chế tạo ra mấy loại vũ khí này chứ gì?"

nó gãi đầu, không dám trả lời thẳng mà chỉ chôm lấy cây giáo trong tay beta kia, "tôi dùng cái này."

"tuỳ cậu." yeosang giữ lại cán cung cho người khác, "mà này, sáng nay san liệt giường, không ăn sáng được luôn đó. bộ không định qua bển xem thử thật hả?"

wooyoung nghe tới tên alpha thì lòng chùng xuống. nó túc trực ở bếp bao lâu, làm sao mà nó không biết san vẫn chưa đến ăn sáng được chứ?

nó biết cả đấy, nhưng một tuần luyện tập vừa rồi cũng đủ để nó có một tinh thần đủ cứng rắng để mặc kệ alpha kia. nó đã phải tự nhủ với mình hàng trăm lần là san bệnh đến thế nào thì cũng sẽ không chết được nên nó không cần lo đâu.

"không ngờ cậu quyết định như vậy thật luôn." yeosang tặc lưỡi, "cậu với san đã có ý với nhau thì có chuyện gì mà không giải quyết được đâu? bây giờ đang yên đang lành, ở bên nhau được thì nên ở. bộ cậu không sợ sau này cả hai không còn cơ hội nữa à?"

nó cảm thấy yeosang quá ồn. vì không muốn nghe cậu nói chuyện nữa nên vội vàng tăng tốc đi tìm seonghwa.

hôm nay đến lượt nó vào rừng. đội đi săn sẽ gồm có nó, seonghwa, junghoon và junmin. đáng ra là nó đi cùng san cơ, nhưng mà hắn đã ốm và nôn thóc nôn tháo được gần cả tuần rồi mà chưa hết, nên hai omega dày dặn kinh nghiệm là seonghwa, và junmin đã phải thay phiên nhau vào rừng hộ vị trí của alpha nọ.

chỉ tiếc, dạo này sức khoẻ của seonghwa cũng chẳng tốt hơn là bao.

"oẹ—"

vừa mới nhắc xong, seonghwa ở một bên đã nôn đến say sẩm mặt mày. người anh tội nghiệp chẳng hiểu sao lại bị san lây bệnh đến cái mức này.

yeosang cầm cây cung còn lại đến để đưa cho omega lớn hơn, "anh ổn không vậy? hay là ở nhà chung với san đi?"

chính seonghwa cũng không hiểu mình bị gì. từ tuần trước anh đã bị đầy bụng và khó tiêu, nhưng không đến mức nặng như thế này. đến ngày hôm nay thì anh đã nôn đến lần thứ ba kể từ buổi sáng, bụng cũng căn ra, trướng đến đau.

"không sao." omega vừa lau miệng xong thì nốc một ngụm nước, "dọn giúp anh nha. anh đi nốt hôm nay nữa rồi sẽ nằm nghỉ đến khi khoẻ luôn."

hongjoong xử lí xong công chuyện cũng phải chạy ra xem xem seonghwa thế nào. anh xót luna của anh, nhưng người kia vẫn nhất quyết là đi săn ngày cuối rồi sẽ về tịnh dưỡng sau.

đến lúc đưa mọi người vào rừng rồi, hongjoong đến tính sổ với tên alpha họ choi:

"cuối cùng là em bị gì vậy hả?" anh bực bội đánh nhẹ lên vai hắn, "lây bệnh cho seonghwa luôn rồi."

"em cũng không biết." mặt san nhăn lại, "nhưng em có bị đau bụng đâu, anh seonghwa tự bệnh chứ bộ."

"nhưng em nôn." anh thở dài, "với cả em với wooyoung cũng nên làm lành đi, giận nhau đến mức yujun không dám cười luôn."

suốt thời gian này, ai cũng nhận ra điểm kì lạ ở wooyoung và san nhưng lại chẳng ai nói gì, muốn để hai người này tự giải quyết. nào ngờ đã bẵng đi một thời gian dài rồi mà tụi nó vẫn rối tung rối mù.

có người chạy đến gọi hongjoong. anh chỉ kịp thở dài rồi xoa đầu alpha nhỏ hơn như một lời động viên và rời đi ngay.

san ngẩn người để suy nghĩ về chuyện anh nói tại chỗ. phải mất một lúc sau, hắn mới ngượng ngùng gãi cổ mà thầm tự giễu, "anh tưởng em không muốn làm lành à?"

dạo này san đang là thương binh liệt sĩ nên hắn bị cấm đoán đủ điều. mấy ngày không vào rừng, nếu quá rảnh rỗi thì hắn sẽ giúp tụi jinsik trồng trọt, hoặc là vào bếp làm ít đồ ăn từ những lần học lén wooyoung. cơ mà bây giờ hắn vừa vác mặt đến đã bị jinsik đuổi về, còn lúc hắn vừa vào bếp đã bị yechan chặn cửa. chủ yếu là sợ hắn nôn ngay trong khu bếp thì không vệ sinh lắm.

thế là alpha đáng thương cả ngày chỉ biết nằm dài trong lều của mình như bị ruồng bỏ. lúc yeosang mang đồ ăn tới thì hắn cũng nói chuyện với cậu chàng một lúc. ngoài khoảng đó ra thì hắn chỉ biết lăn long lóc trên giường nửa ngày rảnh rỗi còn lại.

đó là cho đến khi hắn nghe có tiếng sói tru bên ngoài.

một tiếng, hai tiếng, rồi đến tiếng thứ ba. san lọ mọ ra khỏi lều. thấy những thành viên đều tập trung ngay cổng làng, hắn cũng lết tấm thân mệt mỏi đến đó và tóm lấy seeun đang đứng ngay ngoài cùng.

"sao thế?"

seeun nghe giọng san thì quay lại nhìn. gương mặt cậu nhóc tái mét, sau đó lại khều jongho đứng ngay phía trước: "anh san đến rồi."

ánh mắt kì lạ của jongho giống hệt ánh mắt của seeun, càng khiến san khó hiểu hơn. cả ba yên lặng một lúc, cho đến khi jongho vươn tay qua đám đông để kéo san lên trước.

"a! cậu đây rồi, choi!"

một giọng nói quen thuộc cùng cách gọi cũng quen thuộc không kém vang lên đầy hứng khởi ngay khi san đứng ngang hàng với hongjoong và minjae. hắn ngước mắt, bao nhiêu kí ức cũ bị hắn chôn vùi lại lần nữa được chọc cho ngoi lên trở lại. khoảng thời gian tồi tệ với những cây bả sói, khoảng thời gian tối tăm vì hắn bị nhốt trong căn phòng với một omega phát tình, tất cả đều đột ngột kéo đến trước mắt hắn, bắt hắn nhìn rõ từng chi tiết một.

phía đằng xa, san có thể thấy được một quân đội gần hai mươi alpha đang đứng phía sau một omega nhỏ con— chính là con omega đầu đàn ở bầy cũ của hắn.

"cậu nhớ tôi không?" nhóc con đầu đàn thế mà lại tươi cười vẫy tay với hắn, như thể nó chưa từng hành hạ đến mức khiến hắn phải bỏ chạy vào mấy tháng trước, "tôi đến đón cậu về nhà."

san run rẩy nhưng lại không dám lùi bước. lúc này, não hắn lại bắt được một thông tin quan trọng từ hình ảnh trước mặt. ngoài nhóc omega đầu đàn ra thì vẫn còn một omega khác, và đó là anh seonghwa của bọn họ. anh đang bị chúng trói lại và giữ làm con tin.

"sao anh seonghwa lại ở bên đó?" hắn nhỏ giọng hỏi hongjoong bên cạnh, kiềm xuống cảm giác xây xẩm mặt mày và buồn nôn.

"không biết." bàn tay hongjoong đã cuộn lại thành hình nắm đấm, "chắc là tách đàn nên bị bắt."

san khó chịu gầm gừ một tiếng trong cổ họng, rồi lại đối diện với omega ở phía xa, "đón tôi? nhưng người cậu bắt không phải là tôi nhỉ?"

"tôi thấy anh ấy lang thang một mình ở trong rừng nên dìu anh ấy về giúp cậu mà." nhóc bĩu môi, bàn tay nhỏ con vừa đặt lên người seonghwa đã bị anh tránh đi, "sao thế? xót anh ấy à? lẽ nào đây mới là gu của cậu hả?"

"tôi không nói nhiều đâu, wang. thả anh ấy ra." san gằn giọng.

"tôi có làm gì ảnh đâu?" wang đưa tay lên ra vẻ đầu hàng, "anh ấy sẽ được quay về nếu như cậu đi với tôi."

hắn còn chưa kịp trả lời, seonghwa ở bên kia đã lớn tiếng, "không cần, san. tên khốn này cũng không cần anh làm gì. nó sẽ thả anh đi sớm thôi."

anh vừa dứt lời, wang đã mạnh tay nắm lấy tóc anh. ngón tay nó đan vào từng phần kẽ tóc anh rồi giật mạnh, "mạnh miệng gớm nhỉ? sao biết tôi không làm gì anh, omega?"

nụ cười trên mặt wang vụt tắt ngay sau khi nó đối mặt với seonghwa. vốn là một đứa trẻ không có tính kiên trì quá cao, nó trừng mắt nhìn anh một lúc thì đã đẩy anh ngã sõng soài trên đất.

gương mặt của omega này, quá xinh đẹp. khiến nó có chút ghen tị.

nó phủi tay, "nói ít hiểu nhiều. cậu đi cùng tôi, anh ấy trở về. một đổi hai mà vẫn không muốn sao?"

"một đổi hai?" san nhíu mày, "cậu còn giữ ai nữa?"

wang vừa định trả lời, nhưng dường như nó vừa phát hiện ra điều gì đó thì bật cười với vẻ không tin được, "không phải chứ? cậu không biết anh ta đang mang thai à? thế thì hai người cũng không thân lắm, tôi yên tâm rồi."

minjae nhìn sang hongjoong ngay lập tức, "anh seonghwa mang thai?"

hongjoong ngạc nhiên đến không nghe câu hỏi của minjae bên cạnh. trong bầy bọn họ, chỉ có anh và seonghwa là có bạn đời đầu tiên. hai người chưa từng mang thai, không có kinh nghiệm nên không biết triệu chứng của việc mang thai. mấy đứa nhỏ còn lại thì khỏi nói đi.

nhưng với wang thì khác. trông tên đó như là một omega với kinh nghiệm đầy mình ấy.

cả bọn bên này còn đang hoài nghi thì seonghwa trên mặt đất lần nữa hét lên, "nó nói dối! anh không mang thai, san, đừng tin nó!"

"im mồm!" nó quát vào mặt seonghwa rồi đạp nhẹ lên bụng anh, "không tin? thế thì tôi thử đánh vào đây xem anh có sảy thai không nhé?"

giọng wang cợt nhã bao nhiêu, seonghwa nhìn nó với ánh mắt tức giận bấy nhiêu. cơ mà anh không chịu thua, không muốn vì mấy lời nói vô căn cứ này mà gây khó dễ cho san. nếu như sự an toàn của anh được đổi lấy từ sự tự do của hắn thì anh cũng không cần. hắn là một phần của bầy, và anh không chấp nhận việc san bị đưa đi nếu đó không phải là ý muốn của hắn.

wang đối diện với ánh mắt quật cường của omega bên dưới thì có chút khó chịu, cảm giác như anh đang thách thức nó. nó dễ nổi nóng, chưa gì đã điên tiết lên, đưa chân định đạp anh thật.

"dừng lại!" tiếng gầm của san đã kịp cản nó, "tôi đi!"

cả wang lẫn seonghwa đều nhìn về phía san, nhưng là với hai biểu cảm khác nhau hoàn toàn.

"không, san! anh ổn! đừng bị nó lừa!"

"anh câm mồm!" nó lần nữa nâng chân lên.

"wang! nếu cậu chạm vào anh ấy thì mọi chuyện không còn đơn giản như đổi người đâu."

nó nhe hàm răng nanh ra đầy khó chịu, nhưng cuối cùng cũng thu chân về. seonghwa thấy thế thì liên tục làm tới, liên tục nói là mình ổn và bọn họ không cần phải lo cho anh, hãy nghĩ cách tống cổ mấy tên này ra khỏi lãnh thổ của họ.

san ở bên này chắc chắn đã đưa ra quyết định rồi, và lời nói của seonghwa sẽ không ảnh hưởng tới hắn. hắn xoay người nói nhỏ với hongjoong và minjae:

"em qua đó cũng chưa chắc là anh seonghwa chịu về. hai người theo em, lôi anh ấy trở về."

hongjoong lộ rõ vẻ khó xử trong mắt. chuyện này đột ngột quá, anh không biết phải xử lý thế nào. đáng ra anh không nên hy sinh san. cả hắn lẫn seonghwa đều là thành viên của bầy, và không ai có nghĩa vụ phải hy sinh vì người kia.

"san à..." anh đau lòng, ngón tay đầy khỏ xử run lên, muốn nắm lấy alpha cao to, "chắc phải có cách nào đó khác."

"anh bình tĩnh nghe em nói." trái ngược với vẻ lo lắng của omega đầu đàn, hắn lại điềm tĩnh đến lạ, giống như hắn đã có một kế hoạch thoát thân cho riêng mình. "anh seonghwa đang mang thai, và tên nhóc kia sẽ không để cái thai đó toàn vẹn nếu nó cứ giữ anh ấy. nhưng em rất hiểu tính nó, trước tiên ta cứ giả vờ tách nhau ra đi, trong tối nay em sẽ tìm cách chạy trốn được thôi."

"nhưng mà..."

"không có thời gian đâu. anh chỉ cần qua đó kéo anh seonghwa về thôi." hắn chặn mọi ý kiến của hongjoong, "và nhớ là em sẽ chắc chắn tìm được cách để tự trốn về, vậy nên không ai được đi tìm em. nhất là wooyoung. sau khi cậu ấy trở về, anh không được để cậu ấy đi đâu cả. ở lại đây chờ em."

cái tên mà rất lâu rồi san chưa nhắc tới đột ngột rơi ra khỏi đầu môi, khiến tim hắn đập loạn nhịp. hắn cũng không biết con tim này là đang bị nỗi sợ phải trở về bầy cũ doạ sợ, hay là đang bị suy nghĩ về cái ngày mình không được nhìn thấy wooyoung nữa chiếm lấy tiềm thức.

dù cho có là gì đi chăng nữa, san biết mình không có thời gian.

"nhanh lên choi, chúng ta phải về nhà." wang là một omega dễ mất kiên nhẫn. chưa gì mà nó đã thúc giục không thôi.

"thả anh seonghwa về đi."

san vỗ vai hongjoong lần cuối rồi tiến về phía wang. ở bên kia, tên omega đầu đàn cũng ra lệnh cho một alpha đem trả seonghwa về bầy, nhưng gã alpha thô kệch kia lại chọn cách nắm tóc anh mà lôi sền sệt dưới đất.

san phát điên, hoá thành sói để chạy đến rồi đâm vào gã alpha, đón lấy cơ thể đang yếu dần của seonghwa. người anh omega vừa bám vào người hắn thì lập tức vấu chặt không buông.

"đừng theo chúng, san." anh ra lệnh. 

là một người trầm tính, đây là lần đầu tiên anh phải dùng giọng ra lệnh với ai đó. ánh mắt anh đỏ ngầu, hàm răng đều cắn lên đôi môi căng mọng khi anh nghĩ đến cảnh san phải đi. và hắn nhìn anh, có chút ngẩn ngơ. 

hình như hắn cảm nhận được rồi. 

hắn cảm nhận được mình là một phần của bầy rồi. hắn cảm nhận được có một ai đó luôn xem hắn là thành viên của gia đình lớn này, có ai đó không muốn hắn rời đi. hắn không phải là một ký sinh sống trên bầy của họ nữa, cũng không phải một kẻ ngoại đạo.

dường như san đã tìm thấy nơi được gọi là nhà, và những người mà hắn có thể gọi là gia đình rồi.

"em nghe anh nói không?" seonghwa nằm trong vòng tay hắn, càng siết chặt cái nắm tay trên áo hắn hơn nữa, "anh là luna, anh ra lệnh cho em không được đi theo chúng."

đối ngược với vẻ yếu ớt nhưng đầy giận dữ của seonghwa, san lại điềm tĩnh. hắn nhìn anh, nở một nụ cười nhạt rồi thì thầm, "em có cách để trở về. đừng đi tìm em, em sẽ về gặp anh ngay thôi."

vừa nói, hắn vừa gỡ tay anh ra để giao anh lại cho hongjoong đang đến gần. cơ mà hắn cứ gỡ một ngón, anh lại vấu một ngón khác vào. anh nhìn hắn với ánh mắt trách móc, hắn lại chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt an ủi.

cho đến khi hắn có vẻ hơi vội rồi, hắn mới giật mạnh tay anh ra khỏi người mình. lúc này, hắn nghe tiếng seonghwa nấc nhẹ lên, "cả em lẫn wooyoung đều nói dối thật tệ."

|

wooyoung đã để mất dấu seonghwa. đội hình lúc vào rừng là junmin và junghoon đi trước, nó đi giữa, và seonghwa đi phía sau. ấy thế mà do nó cứ lơ là tâm trí suốt buổi, đến lúc nhìn lại thì đã không thấy luna của bọn họ đâu. nó tự trách bản thân, vội ra lệnh cho hai đứa nhóc tìm quanh rừng cả buổi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh. ấy vậy mà lại gặp được đội của yunho đang chạy đến với bộ dạng hớt hải.

"mùi của anh seonghwa đang hoà lẫn với rất nhiều alpha khác."

đó là những gì cả đám cần để vội vàng lần theo mùi hương nhẹ nhàng mà anh để lại. đến khi cả bọn nhận ra hướng đi của mùi hương này đang trở về làng thì đồng loạt tăng tốc.

may thay, ngay khi những túp lều hiện lên trước mắt, bọn họ đã thấy rất nhiều thành viên tập trung ở cổng, và trong đó có seonghwa.

yunho hoá trở về thành người đầu tiên, vội vã chạy đến chỗ luna của bọn họ, "anh, không sao chứ? anh đột nhiên mất tích và em đánh hơi được người ngoài."

seonghwa không trả lời câu hỏi của alpha nhỏ hơn, vừa ngước mặt đã dùng đôi mắt đỏ ngầu để tấn công cậu cùng wooyoung vừa mới trở lại dạng người.

"chúng mang san đi rồi."

wooyoung nhíu này, nhất thời chưa hiểu, "sao cơ?"

"chúng mang san đi rồi. bọn bầy cũ của em ấy. tất cả là do anh—"

wooyoung không nghe được vế sau của những gì seonghwa nói. nó vừa nghe được cụm 'bầy cũ' thì hình ảnh một alpha ngất xỉu trong bụi gai ngày nào đã hiện lên trước mắt nó. hắn hôn mê đến mức bị yunho vác về cũng không biết. sau đó nó giúp hắn băng bó vết thương, phát hiện rất nhiều vết bỏng từ cây bả sói. tiếp đến là hình ảnh bọn lee tới bắt san, trói hắn trên một cây cột cùng yujun. 

ngay lúc này, câu hỏi ban sáng của yeosang cũng hiện lên trở lại. bộ cậu không sợ sau này cả hai không còn cơ hội nữa à?

nó công nhận mình đủ mạnh mẽ để có thể phớt lờ trước hình ảnh nôn thốc nôn tháo đầy yếu đuối của san, nhưng nó vẫn run lên khi nghĩ về cảnh mình không thể gặp được hắn vào mỗi ngày nữa. nó có thể quyết tâm để san buồn vài ngày và rồi hạnh phúc suốt cả đời sau, nhưng nó không thể để hắn tự đâm đầu vào nơi vực thẳm tối tăm ở bầy cũ nữa. 

không được, san không thể trở về đó được.

nghiến răng ken két, nó vội siết chặt cây giáo trong tay mà quay đi. bộ dạng dứt khoát như thể nó không cần suy nghĩ gì thêm.

"wooyoung." hongjoong xuất hiện sau cửa lều, bình tĩnh hỏi, "em đi đâu đó?"

"em nghĩ là anh biết câu trả lời." nó nói với giọng đương nhiên.

"san nói em ấy biết rõ bọn chúng, sẽ tự biết cách bỏ trốn trong đêm và chúng ta chỉ cần ở đây chờ thôi."

wooyoung bật cười, "anh còn lạ gì cái tính thích ôm bom vào người của cậu ấy nữa sao? nói thế thì trăm phần trăm là muốn chúng ta không đi cứu cậu ấy rồi. em chắc chắn sẽ đi, không ai cản được em đâu."

hongjoong cũng vì thế mà bật cười theo, "anh không cản em. anh muốn hỏi kế hoạch của em thế nào để còn chuẩn bị. anh cũng phải đi đón em ấy về nhà chứ."

wooyoung bị câu trả lời của hongjoong làm cho ngẩn người. anh ấy vừa nói gì cơ? đón san về nhà á?

còn nhớ mấy tháng trước, khi san bị bọn lee bắt đi, hongjoong đã hạ lệnh cho cả bầy cuốn gói bỏ chạy ngay lập tức. nó và những người khác đã phải cầu xin rất lâu thì anh mới chịu quay lại cứu hắn.

còn bây giờ, anh muốn tự mình đi đón san về nhà. căn nhà của bọn họ.

"bên đó có khoảng hai mươi alpha nên chúng ta không thể đối đầu trực tiếp được." hongjoong bật chế độ nghiêm túc lên sau khi thấy wooyoung sững người quá lâu, "anh cũng không muốn mọi người đều phải đi. seonghwa có thai, cậu ấy sẽ ở nhà, ngoại trừ minjae ra thì những omega khác cũng vậy."

seonghwa bất mãn, "nghe này jjoong—"

"cậu không có quyền phản đối." omega đầu đàn nói bằng giọng nghiêm nghị, "vậy nên wooyoung, em có kế hoạch gì không?"

khoé môi wooyoung giật giật vài cái, sau đó cong lên thành một hình vòng cung. lông mày ban đầu chau lại, nhưng rồi cũng từ từ giãn ra, cho thấy chủ nhân của chúng vừa mới nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.

"không phải chúng ta có mấy cây cung sao? đánh trực tiếp không được, vậy ta cứ tiễn chúng đi trước khi chúng phát hiện ra là được. sau đó thì xông thẳng vào doanh trại địch, đón san về nhà thôi."

ba lần rồi. cái bọn này gây chuyện với san ba lần rồi. cũng đã đến lúc wooyoung kết liễu bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com