Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 10

"em thay băng cho anh nhé?"

hongjoong xoay đầu khi nghe thấy tiếng gọi, bắt gặp một alpha đang khép nép ngay ngoài cửa lều.

"vết thương nhỏ thôi, anh tự làm được." hongjoong cười nhạt, tiếp tục dùng băng gạc quấn quanh bắp tay mình, "có chuyện gì à?"

"v-vậy em sẽ quay lại sau khi anh thay băng xong—"

"san à." anh thở dài trước khi alpha nhỏ hơn kịp quay đi, "anh xong rồi, có gì thì em cứ nói đi."

san mím môi, không biết có nên vào trong hay không. căn lều tạm bợ này vốn đã nhỏ, mà bên trong còn có một omega không mặc áo nữa, nghĩ thế nào thì hắn cũng cảm thấy mình không nên làm thế, nhất là khi seonghwa— bạn đời của hongjoong— còn đang bận rộn tìm gì đó cho hắn ăn.

cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đứng bên ngoài lều rồi đưa đầu vào.

"chuyện đó— em xin lỗi."

hongjoong bật cười, "em đã nói câu đó năm lần rồi."

san thật sự phát điên sau khi tự giải thoát khỏi những sợi dây thừng, bây giờ nghĩ lại thì hắn cũng không rõ mình đã lấy sức mạnh đó từ đâu ra. giá như hắn làm điều đó sớm hơn một chút chứ không phải chờ đến khi wooyoung bị cắn đến rỉ máu hay là khi hắn thấy tên alpha chết tiệt nào đó đã cầm ra một cây bả sói, vậy thì beta nọ đã không bị thương đến hôn mê như bây giờ. hắn đã phát điên và giết chết từng kẻ một, ngấu nghiến tất cả và chắc chắn rằng bọn chúng chết không toàn thây.

hắn cũng không nhớ mình đã nghĩ gì, chỉ nhớ ham muốn phải trả thù chúng vì chúng đã đụng đến wooyoung, đến yunho, hay những người khác.

giết được hai tên alpha và tên địch không đội trời chung họ lee, hắn nhắm tới cả những kẻ còn lại.

vì lee đã chết nên chúng chỉ có thể rút lui. san thấy thế thì cũng muốn đuổi theo mà diệt cỏ tận gốc, nhưng hắn lại bị yunho và jongho đè xuống đất để cản hắn lại, còn hongjoong thì giúp sức khuyên ngăn.

một alpha đã phát điên như hắn lại chẳng nghe thấy gì, chỉ muốn bộ lông của mình nhuốm thêm chút máu nữa. hắn điên cuồng vùng vẫy và rồi cắn thương hongjoong. cuối cùng, yunho đã phải đánh ngất hắn thì mọi chuyện mới xem như là kết thúc.

"em cứ tưởng là anh sẽ không đến." hắn thủ thỉ, "nếu có lần sau, em mong mọi người sẽ bỏ chạy."

hongjoong băng bó xong thì mặc bừa chiếc áo ngay đó, "vậy nếu anh bị bắt thì sao?"

"gì cơ?"

"nếu như anh là người bị bắt thì em cũng sẽ bỏ chạy hả?"

"đương nhiên là không rồi!"

"vậy thì em có câu trả lời rồi đó." anh bước đến trước mặt alpha nọ, "em cứu anh mà không mong anh cứu em à?"

"nhưng chúng ta khác nhau mà." hắn nói với vẻ bức bối, "anh là một phần của bọn họ. họ sẽ không thể sống thiếu anh. còn em thì khác, em không phải—"

lời còn chưa dứt, bên ngoài vang lên một tiếng động leng keng rất lớn, khiến hai anh em mất một giây để nhìn nhau rồi vội vàng chạy đi tìm nguồn gốc âm thanh đó.

vừa ra đến nơi thì cả hai đã thấy một park seonghwa đang ngỡ ngàng nhìn mấy đĩa đồ ăn của mình vừa rơi xuống đất, một jeong yunho vừa gãi đầu mà vừa đứng thở dài ngao ngán, và một omega đang nhìn mọi người với ánh mắt to tròn đầy tội lỗi.

đây là yujun, là omega bị bọn lee bắt hôm trước. nghe kể thì có vẻ là bọn chúng đi săn và gặp được em nên đã tiện tay kéo về. thật ra hôm đó, kế hoạch của hongjoong chỉ là đi cứu san, nhưng cuối cùng lại thấy có cả em nên yeosang đã quyết định tiện tay giúp em lấy lại tự do.

em đến từ một bầy nhỏ gần đây. ngay sau khi được cứu thì đã quay về, nhưng sau nửa ngày thì lại tiếp tục xuất hiện ở chốn tạm bợ này của bọn họ, và em bắt đầu bám dính lấy yunho. nhìn hiện trạng thì có vẻ như là cái đuôi nhỏ của yunho đã vô tình đụng phải seonghwa, khiến anh đánh rơi hết đồ ăn rồi.

"e-em xin lỗi ạ..." yujun lí nhí trong cổ họng.

"không sao." seonghwa trả lời ngay lập tức, "em ổn chứ?"

"vâng, em không sao hết ạ."

yunho xoa xoa thái dương, "em theo anh sang đây chút."

thế là yujun cúi gầm mặt mà đi theo yunho ra khỏi đó. seonghwa thở dài nhìn những món ăn bị rơi ra đất. san là người phản ứng đầu tiên, hắn cúi người nhặt hết chúng.

"bỏ đi san." seonghwa lên tiếng, "để anh tìm cho em thứ khác."

"em rửa một chút là ăn được rồi." hắn trả lời, "anh cứ để dành cho mọi người đi."

nói xong, san vui vẻ cầm khay đồ ăn đi tìm thau nước để rửa.

những ngày đầu sau vụ của lee, hongjoong không cho đám trẻ đi săn nữa vì rõ ràng nơi này không an toàn, mà yunho thì bị một omega bám dính sau đuôi, còn san thì đã bị bắt từ trong đó một lần rồi, những beta khác cũng đã bị thương. anh muốn cả bầy nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng tình trạng của wooyoung hiện không quá tốt để di chuyển. nó ngất hơn nửa ngày, lúc vừa tỉnh dậy thì chỉ kịp uống ít nước rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

cứ như vậy hoài thì cũng không phải là ý hay nên san đã xin hongjoong cho phép hắn đi săn lại. anh đồng ý với điều kiện có hai beta theo cùng, nhưng hắn lại nói mình sẽ đi ở ngoài bìa rừng thôi, đi một mình sẽ nhanh hơn. sau nhiều lời phản đối không thành, cuối cùng san cũng được cho đi săn với điều kiện là chỉ săn ở bìa rừng.

có điều, thức ăn ở phía bìa rừng thì hơi khan hiếm, cộng với sức lực của một mình hắn thì sẽ không bằng nhiều người được, nên đồ ăn trong bầy dạo gần đây rất ít.

thế là những ngày qua, san sẽ vào rừng vào buổi sáng, tối thì thức đêm để canh wooyoung. hắn sợ nó sẽ tỉnh dậy giữa đêm và đói bụng. chẳng qua mấy ngày, cơ thể san héo úa đi thấy rõ, nhưng dù yeosang có khuyên nhủ bao nhiêu thì hắn cũng không đi ngủ. hắn chỉ chợp mắt một chút lúc trời vừa sáng, sau khi những người khác đã bắt đầu tỉnh và trước khi hắn phải khởi hành vào rừng.

"s—san?"

giữa tiếng củi lửa trong đêm, san nghĩ mình đã nghe tiếng ai đó gọi mình. hắn giương mắt nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai đang ngồi cạnh lửa trại ngoại trừ bản thân, tiếp tục đưa mắt dò qua những nơi xa hơn. và khi hắn phóng mắt vào trong căn lều đang mở cửa, hắn thấy có gì đó lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của lửa từ bên ngoài.

san bật dậy ngay lập tức rồi chui vào lều, "wooyoung? cậu tỉnh rồi à?"

wooyoung nằm trên đệm lá, nở nụ cười khi thấy alpha khó khăn khi phải chui vào chiếc lều nhỏ của bọn họ. hắn cầm theo một chai nước, vừa đến đã nâng cổ nó lên một chút và đỡ nó uống nước.

"khà—" nó cố ý lớn tiếng sau khi uống được ngụm nước đầu tiên, cảm thấy cổ họng cũng đỡ hẳn, "cậu ổn chứ?"

không ngờ câu đầu tiên nó hỏi mình lại là câu này, hắn nhíu mày, "tôi làm sao cơ?"

"cậu có bị thương ở đâu không?"

người đã phải nằm yên trên giường mấy ngày liền, vừa tỉnh dậy đã hỏi một người khoẻ như trâu rằng hắn có bị thương ở đâu không. tim hắn như rơi xuống vực vì cảm giác tội lỗi. một kẻ ngoại đạo như hắn đột ngột xuất hiện trong cuộc sống hoàn hảo của người ta, mang theo trong mình đầy rẫy sự nguy hiểm, khiến họ phải cứu hắn, khiến họ bị thương và rồi họ vẫn sẽ hỏi hắn có bị thương ở đâu không.

điều này khiến san cảm thấy mình thật tệ hại. lẽ ra hắn nên rời đi và để cả bầy của hongjoong được sống trong yên ổn, nhưng lòng tham trong hắn lại không muốn hắn từ bỏ hơi ấm bầy đàn mà hắn cảm nhận được trong những ngày qua.

"sao thế?" thấy hắn không trả lời, wooyoung lần nữa lên tiếng, "bị thương nặng lắm à? đâu cho tôi xem với."

bàn tay vừa vươn ra đã bị san đẩy trở về, "không bị gì cả, nếu có thì cũng đã lành lâu rồi. cậu ngủ bốn ngày lận."

"lâu vậy sao..."

"còn cậu thì sao? thấy thế nào rồi?" hắn hỏi, "còn muốn ngủ nữa không? tôi tìm gì đó cho cậu ăn nhé?"

san phóng ra khỏi lều thật nhanh vì sợ wooyoung sẽ lại ngủ tiếp. lát sau, hắn cắm một cây thịt xiên ngay bên lửa để nó tự chín, rồi mang đỡ một ít trái cây vào cho beta trước.

hắn sẽ như một chàng bạn đời ngoan ngoãn ngồi cạnh giường rồi lựa trái ngọt cho wooyoung, cũng sẽ kể nó nghe những chuyện xảy ra gần đây. từ chuyện hongjoong định chuyển đi, cho đến chuyện omega tên yujun đang bám dính yunho.

câu chuyện sẽ bị cắt đứt giữa chừng mỗi khi wooyoung thốt lên, "oa, trái này ngọt thế."

san sẽ cảm giác tự hào khôn xiếc. hắn đã học rất nghiêm túc khi nó dạy hắn cách nhìn những quả dâu ngọt, và cả những buổi học ngẫu nhiên lúc cùng nó chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nữa. giờ thì hắn có thể thành một đầu bếp thực thụ rồi đấy.

"cậu thích trái ngọt à?" hắn hỏi, "sao lần trước tôi ăn từ đĩa của cậu lại có trái chua thế?"

"thì tôi muốn mọi người ăn trái ngọt chứ sao." nó trả lời, tỏ vẻ đương nhiên, "cơ mà cũng tuỳ thôi. tôi sẽ chia cho mọi người bằng nhau rồi tôi sẽ ăn nhiều trái chua hơn, nhưng chỉ là nhiều hơn một xíu thôi, chứ không phải tôi hi sinh mà ăn hết mấy quả chua đâu nhé."

san âm thầm ghi lại thông tin này trong lòng, định bụng sau này sẽ để mình xử lí nhiều trái chua hơn.

"à mà ban nãy cậu nói anh hongjoong đang chờ tôi tỉnh dậy để di cư à?" nó quay lại chủ đề cũ.

"ừm." hắn gật đầu, mắt thấy miếng thịt bên ngoài đã chín nên bước ra lấy vào cho wooyoung.

"thế chắc ngày mai chúng ta xuất phát được rồi đó." nó nhận lấy và bắt đầu ngấu nghiến, "tôi sẽ cần ít thời gian vào buổi sáng để soạn đồ, hay là tôi soạn ngay bây giờ nhỉ? dù sao tôi cũng không còn buồn ngủ nữa."

"không được! cậu ăn xong rồi nghỉ ngơi tiếp đi chứ! sáng mai tôi sẽ giúp cậu soạn."

wooyoung phì cười vì cái vẻ nhảy dựng lên của san, chỉ là nó không ngờ 'cậu nghỉ ngơi' trong lời hắn lại thật sự chỉ là mỗi mình nó nghỉ ngơi.

rồi tại sao sau khi ăn xong thì nó lại bị quấn tròn bởi chiếc chăn, còn hắn thì lại loay hoay chuẩn bị ra ngồi cạnh đống lửa tiếp vậy?

"san?" nó nhíu mày.

"hả?" hắn quay đầu.

"cậu không ngủ à?"

"tôi sẽ canh cậu ngủ."

"nếu ngày mai chúng ta bắt đầu lên đường thì cậu phải nghỉ ngơi để có sức chứ?" nó nói với vẻ không tin, rồi lại nhích người sang một bên, "vào đây nằm đi."

"n-nhưng mà—"

"không có nhưng nhị gì cả, mau lên."

bạn cùng lều của wooyoung vốn dĩ là yeosang, nhưng có lẽ cậu chàng đã chuyển sang ngủ cùng yunho rồi, nên bây giờ một mình nó nằm thì lại thành ra rộng. hình ảnh héo mòn của san thật sự quá khác biệt so với alpha trong kí ức của nó, nó đoán mấy ngày này hắn cũng mệt mỏi không ít.

thế là dưới sự kiên quyết của wooyoung, san chỉ có thể gượng gạo sắp xếp lại ít đồ rồi nằm xuống. cửa lều được đóng lại, ánh sáng cũng không còn quá rõ ràng nữa.

"san à." giọng wooyoung chán nản vang lên.

"ừ?"

"có hẳn một cái sa mạc giữa chúng ta đấy, cậu nằm nhích vào xem."

"..."

dù không thể thấy gì, nhưng wooyoung cũng có thể cảm nhận được khoảng trống giữa hai người. và với những hiểu biết của mình về không gian trong lều cùng với cơ thể vạm vỡ của alpha bên cạnh, thì nó có thể tượng tượng ra hình ảnh khép nép của hắn ở một bên. thú thật, chỉ mới tưởng tượng thôi mà nó đã thấy khó chịu rồi.

"ò." san lí nhí, chỉnh lại dáng nằm. cho dù trông hắn đã dễ chịu hơn trước rồi nhưng chung quy vẫn là chưa thả lỏng hoàn toàn.

wooyoung chán nản, không muốn nói nữa, chỉ nhắm mắt lại, "ngủ ngon."

"cậu cũng ngủ ngon." san trả lời.

không gian trong lều bỗng chốc trở lại sự lặng thinh vốn có của nó, tiếng củi lửa nổ nhỏ cũng đã bị chặn ở bên ngoài. mà có lẽ là do không gian kín nên san cảm thấy có chút ngột ngạt. hắn nhắm mắt, cố gắng để mình thả lỏng người.

nhưng mọi chuyện dường như không dễ dàng như san nghĩ vì tiếng tim đập của hắn ngày càng lớn. không biết wooyoung có nghe thấy không, nhưng hắn lại nghe rất rõ ràng bên tai. chúng đập rất lớn, như là muốn cho san nghe và nhớ kĩ cảm giác rung động ngày hôm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com