Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 26

con sói bên trong san phản ứng với tin tức tố của wang rất mạnh. nếu như nói nó sẽ mê muội không tỉnh khi nghe được mùi dâu dại của wooyoung, thì khi đánh hơi được wang, nó lại vùng vẫy đòi bỏ chạy. san đã phải cố gắng cả đoạn đường mới không nhảy bổ vào người tên nhóc omega này và phanh thây nó ra.

một đoàn đầy alpha của wang sau khi rời khỏi lãnh thổ của hongjoong thì liên tục đi về hướng bầy cũ. đến giữa đêm, cả đội dừng chân ở những túp lều được dựng sẵn, dường như là trạm dừng mà chúng dựng lên từ đợt đi.

san dẫu bị trói nhưng vẫn được cho ăn uống rất đầy đủ. có điều, hắn vẫn nôn mửa nhiều như trước. đến khi hắn bị ném vào lều của wang thì cơ thể đã không còn sức lực, hoàn toàn buông bỏ tất cả mà ngồi ngay đó. không khí trong lều nồng nặc tin tức tố của wang, khiến đầu hắn còn quay mòng mòng hơn, cuối cùng vẫn là nôn thêm một chập, nhưng vì không có gì trong bao tử nên chỉ nôn ra toàn dịch nhầy.

"thật không thể tin được cậu đã bỏ tôi mà đi bấy lâu nay đó, choi." wang xuất hiện cùng một cây bả sói, "mà tính ra thì thể trạng của cậu— ở bên đó cũng sống chẳng ra gì nhỉ?"

san tỏ vẻ không muốn trả lời, lộm cộm ngồi dậy rồi thu người về sát cửa lều. vẻ mặt mặc kệ đời này lại động đến sự kiên nhẫn của wang. lúc trước hắn nhìn nó bằng đôi mắt ghê tởm hoặc sợ sệt, còn bây giờ, hắn chẳng thèm nhìn đến nó.

thú thật thì, kể từ lúc rời khỏi lãnh thổ của bầy hongjoong, san không còn quan tâm đến chuyện gì nữa rồi. miễn sao những người khác an toàn, hắn đã thấy mãn nguyện. còn chuyện alpha bên trong hắn ghét điên cái suy nghĩ phải trở về cùng wang thì— ai quan tâm chứ? hắn cũng chỉ là trở lại nơi hắn từng thuộc về mà thôi. giấc mơ đẹp kết thúc, hắn cũng nên nhìn tới thực tại rồi.

"nói gì đi." wang khó chịu nâng cằm hắn lên mà ra lệnh, "hay là lâu quá nên cậu đã quên thứ tôi cầm trên tay này là gì rồi?"

san xoay đầu tránh khỏi bàn tay của omega. hắn mệt mỏi thả một câu, "ồn quá. sang bên kia chơi đi."

"sao cậu lạnh lùng với tôi thế choi? cậu không nhớ khoảng thời gian tuyệt đẹp của chúng ta sao?" wang bĩu môi, bàn tay vẫn cứng đầu sờ đến gương mặt hắn. hắn vùng ra, nó lại tiếp tục giữ lại.

"tôi chưa từng thấy thời gian đó đẹp." hắn bật cười, "cậu chính là vết nhơ lớn nhất cuộc đời tôi."

"sao cậu lại nói thế? chúng ta còn đánh dấu nhau nữa mà. không phải là ta nên ở cùng nhau cả đời sao?"

"tôi chưa từng đánh dấu cậu. tôi không muốn mùi tin tức tố của mình xuất hiện trên một omega kinh tởm như cậu." giọng hắn đều đều, "việc cậu cưỡng ép một alpha đến bên cậu để phối giống nó thật ghê tởm, wang."

"tsk, chúng ta đã từng hạnh phúc đến thế mà cậu lại nói là ghê tởm?" nó thở hắc ra, tay nắm lấy vạt áo san có vẻ muốn cởi, "hình như ở bên ngoài quá lâu nên cậu đã bị bọn kia tẩy não rồi, choi. chúng ta sinh ra là đã dành cho nhau. cậu là alpha mà tôi chọn, chúng ta là bạn đời hoàn hảo của đối phương."

vừa dứt lời, wang giật mạnh vạt áo hắn, nhưng hắn phản ứng nhanh, khi nó định kéo áo qua khỏi đầu hắn thì hắn đã giãy ra. cơ mà wang không còn dễ nói chuyện như trước nữa, nó mạnh tay áp cây bả sói lên phần da bụng bị lộ ra dưới lớp áo như một hình thức trừng phạt.

"a!" cơn đau tê lệt quen thuộc đánh thẳng vào các dây thần kinh. bả sói dần ăn mòn làn da hắn, khiến cả vùng bụng ửng đỏ và hắn thì thấy rát ngay lập tức.

"cậu thật không ngoan, choi. lẽ ra cậu nên— arghhh!"

lời còn chưa dứt, wang đã hét thất thanh. phần da đang bị bỏng nặng của san được giải cứu khi cây bả sói rơi xuống đất, để lại một vết đỏ đen trống rất đáng sợ. chờ đến khi cơn rát qua đi và hắn đủ tỉnh táo để mở mắt, hắn mới thấy wang bị ai đó đẩy lăn quay dưới sàn.

nó lộm cộm định ngồi dậy thì bị một cơ thể cao hơn lại đạp nó ngược xuống. người kia lạnh lùng ghim một cây giáo xuống bắp tay wang, khiến nó tru lên đầy đau khổ.

"là ai?!" wang bắt đầu mắng rủa, kèm theo những lời nhục mạ khó nghe.

san chớp mắt mấy cái, ngây ngốc nhìn cơ thể cao gầy đứng chắn ngay trước mình. phải mất một lúc lâu hắn mới như nhận ra đó là ai, con tim vốn đang bình tĩnh của hắn lập tức hoá sóng ồ ạt.

"wooyoung?" hắn có hơi không tin vào mắt mình, "wooyoung, sao cậu lại ở đây? mau trở về đi!"

wooyoung chắc chắn sẽ đánh không lại cả một đội quân alpha của wang ngoài kia. hắn phải đuổi nó đi trước khi nó bị phát hiện.

"mày là tên nào nữa?" wang phát điên lên, kêu gào loạn xạ, "người đâu? kim? seo? im? đồ khốn, cút ra khỏi lều tao ngay, không thì tao sẽ giết chết mày."

mọi chuyện trên thế giới này tựa không liên quan đến wooyoung. nó mặc kệ tiếng gọi của san ở góc bên kia, mặc kệ luôn tên omega đang mắng nó những câu chữ ghê tởm nhất. đôi mắt đỏ ngầu của nó từ đầu đến cuối chỉ ghim vào bàn tay đang giãy giụa của omega bên dưới.

"chính là cánh tay này—" wooyoung lẩm bẩm một mình, dùng mũi chân đạp lên bàn tay wang, "—ban nãy đã dùng bả sói lên người san đúng không?"

"gì cơ?" wang nhíu mày, không nghe được beta kia vừa nói gì, nhưng giây tiếp theo đã cảm thấy máu trong người mình đều bị rút cạn.

giống như vừa xác định được chuyện mình muốn làm, wooyoung lạnh nhạt đè mạnh chân xuống, làm wang hét lên một tiếng thất thanh khác. nó dùng mũi chân để chà xát với bàn tay wang, dí mạnh bàn tay xuống sàn. mặc kệ tên omega kia đau đến mức bắt đầu khóc lóc chửi rủa, đôi mắt nó vẫn không có tí cảm xúc nào.

gương mặt beta lạnh tanh. lạnh đến đáng sợ.

con ngươi vô hồn của nó nhìn đến bàn tay omega, tròng mắt đỏ ửng bởi những tia máu thi nhau nổi lên. dù nó không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được đôi mắt của nó đang dần bị hận thù nuốt chửng.

lạnh nhạt là thế, phát điên là thế. ấy vậy mà, giữa một gương mặt tràn đấy sát khí đó, bỗng xuất hiện một giọt nước nho nhỏ chảy ra từ khoé mắt.

"người mà tao nâng niu một chút một—" nó không hề chớp mắt, vừa nhấc chân ra đã lạnh lùng ghim cây giáo xuống tay wang ngay lập tức, "—mà mày dám dùng bàn tay này hành hạ cậu ấy."

"người mà tao sợ sẽ tổn thương đến mức không dám đến gần—" nó rút cây giáo lên, máu từ vết thương trên bắp tay phải chảy ra như suối, và nó chỉ chờ một giây để ghim cây giáo xuống bắp tay trái, huỷ hoại cơ thể của omega bên dưới, "—mà mày dám ép cậu ấy ở lại với mày."

"đau! tên khốn! cút- cút cho tao—"

"người mà tao trân quý đến tận trái tim. người mà tao ngậm trong miệng lại sợ tan, người mà tao nâng trên tay lại sợ gãy. người mà tao hận không thể mang tất cả những điều tốt đẹp đến cho cậu ấy—" nó hét lên, một giọt nhỏ ở khoé mắt nay đã chuyển thành hai hàng nước lăn dài xuống gò má. sự bình tĩnh và lạnh nhạt ban đầu biến mất, nhường chỗ cho biểu cảm câm phẫn đến tâm can. "—mà mày dám sỉ nhục, lăng mạ, trói cậu ấy ở đây để mua vui. đồ khốn này. mày đi chết đi. chết quách đi— mày mới là đứa cần cút. cút! khỏi! thế giới này! cho tao!!!"

beta mất khống chế hoàn toàn, vừa gào khóc, vừa rút giáo rồi đâm xuống tứ chi của wang. máu văng lên người nó rất nhiều như nó lại chẳng để tâm. nó hành hạ wang, bỏ mặc mọi tiếng kêu cầu cứu của omega đáng thương.

dù cho nó có đâm tên bên dưới thêm hàng trăm nhát nữa, nó chắc rằng omega kia vẫn không thể cảm nhận được nỗi đau mà nó đang mang trong mình lúc này. tim nó như bị vỡ ra từng mảnh, lòng nó đau đến mức quặng lại, thậm chí là còn đau hơn cái hôm nó buông lời từ chối san ở con suối.

wooyoung giống như một tên sát nhân máu lạnh, đáng sợ đến mức san ngồi nhìn mà ngẩn người. 

dường như wang đã trút hơi thở cuối cùng từ khi nào. máu nó chảy thành sông, chảy đến chỗ của hắn ngồi.

"wooyoung..." san thấy miệng lưỡi mình khô khốc, trong lòng dâng lên một nỗi sợ không thành lời, "wooyoung ơi, dừng lại. woo ơi. woo."

hắn hốt hoảng khi tiếng gọi của mình không chạm được đến chỗ wooyoung. wang bị đâm đến mức chỉ còn phần thân và đầu là nguyên vẹn, thế mà beta nọ cũng không dừng lại.

san muốn tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng khi hắn kéo cửa lều ra thì lại thấy toàn bộ alpha đều nằm la liệt dưới đất với những mũi tên nhọn cắm lên người. hongjoong, yunho, và những người khác thì đang cầm cung đi xung quanh để kiểm tra. 

"mingi! mingi!" hắn gọi lớn khi thấy beta thân thiết đi ngang qua mình, "mingi, cởi trói cho tao."

mingi nghe gọi thì lập tức ghé vào để cởi trói cho san. trong lúc hắn vô tình nhìn vào lều và thấy wooyoung, hắn đã ngạc nhiên tới mức toàn thân đông cứng, đến mức quên mất chuyện mình đang làm. may là hắn đã gỡ được nút thắt quan trọng nên san có thể dễ dàng giãy tay ra khỏi sợi dây trói.

ngay khi thoát khỏi dây thừng, san lộm cộm bò dậy rồi chạy tới cướp lấy cây giáo trong tay wooyoung và ném sang một bên, ôm chầm lấy nó, vùi mũi vào mái tóc của beta rồi tham lam hít lấy mùi dâu dại.

"wooyoung, bình tĩnh lại. mọi chuyện ổn rồi." hắn vuốt lưng nó, thủ thỉ nhỏ bên tai.

"tôi phải giết nó. tên khốn đó không đáng được sống, hức. tôi phải giết nó. buông tôi ra. tôi—" nó hét lên, và dù cho bị san kéo vào lòng thì đầu nó vẫn ngoái lại để nhìn cái xác không hồn bên dưới.

hắn giữ không nổi sự vùng vẫy mạnh của nó, vừa trượt tay thả nó ra thì nó liền bò xuống mà cào cơ thể wang đến mức rách da chảy máu. vừa cào, nó vừa rủa "chết đi đồ khốn" hàng trăm lần. móng vuốt nó găm xuống da thịt, mạnh bạo xé chúng ra khỏi cơ thể chủ nhân.

một alpha từng hoá điên như hắn sao lại không thể hiểu cảm giác của wooyoung chứ. hắn cũng đã từng thấy thất vọng về bản thân vì đã không bảo vệ được nó, đã để bọn lee đụng đến nó. nay nó lại phản ứng chẳng khác gì hắn hôm đó. vậy nên thay vì nói là sợ nó, hắn lại thấy đau lòng hơn.

"cậu ta chết rồi wooyoung! không sao hết. tôi ổn rồi mà." hắn gào lớn, vừa cố gắng bắt lấy hai tay đang làm loạn của nó, vừa hét vào mặt nó những câu an ủi, mong là nó sẽ nghe được.

chờ đến khi sức lực nó đã yếu đi một chút, hắn mới có thể dễ dàng ôm nó vào lòng, giữ chặt không buông.

nó vùng vẫy, tiếp tục gào đòi hắn buông ra. nhưng mà san không chịu. hắn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của nó, muốn dùng trái tim mình sưởi ấm những gì nó đang chịu đựng, muốn dùng hành động để nói với nó rằng mình đã ổn rồi.

wooyoung cắn môi, bật khóc rất lớn. nó gào đến khàn cổ, khóc đến mức muốn nôn hết đau buồn và thất vọng ra ngoài. san chỉ cần nghe tiếng khóc của nó thôi đã đau lòng muốn chết, sau khi nhìn thấy nó vùi mặt vào ngực mình thì hắn cũng không khống chế được bản thân, hoàn toàn bị nó lôi khóc theo.

"tôi xin lỗi, san— hức, tôi đến muộn quá. cậu— hức, cậu chịu khổ rồi. tôi xin lỗi—" wooyoung vừa gào, vừa vội tìm tay san để xem xem hắn có bị thương ở đâu không.

"tôi không sao hết. cảm ơn cậu vì đã tới, wooyoung. cậu không đến muộn. chẳng phải là vừa đúng lúc đây hay sao?" hắn cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó khi nó cứ mãi run rẩy đòi vạch áo hắn kiểm tra.

wooyoung lắc đầu nguầy nguậy, vẫn chưa thể ngừng hai hàng nước mắt trên mặt.

nó tới quá muộn.

nó luôn làm chủ mọi cuộc đua, cho dù là đua với những thành viên trong bầy hay là những giống loài khác, nó chưa từng thua khi nói về tốc độ. nhưng ở cuộc đua này, nó quá chậm. không phải là nó đến cứu hắn chậm, mà là nó xuất hiện trên cuộc đời hắn quá chậm. kế hoạch giải cứu san ban đầu quá hoàn hảo nên nó đã rất vui. điểm mạnh về phần không có tuyến mùi của hội beta dễ dàng giúp cả đám phục kích bọn lính canh alpha bên ngoài. ngay lúc bọn họ bắn tên và giết đám alpha trước khi chúng kịp báo tin, nó tưởng mình lại thẳng một ván khác.

nhưng ngay khoảnh khắc nó đứng bên ngoài lều và nghe lén được đoạn hội thoại giữa wang và san, nó nhận ra mình đã thua triệt để trong cuộc đua này.

cuộc đời wooyoung tương đối may mắn hơn rất nhiều người. nó không phải bỏ chạy khỏi bầy cũ như san hay mấy đứa nhỏ, chưa từng bị ai đánh đập hay hành hạ. ngay từ đầu nó đã được đi theo một omega đầu đàn tuyệt vời như hongjoong, lúc gặp đối thủ mạnh thì sẽ được cùng cả bầy di cư bỏ chạy. từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng phải giết một kẻ cùng loài nào. ấy thế mà hôm nay nó lại hận mình không thể giết cái tên omega này thêm trăm lần. nếu như có thể, nó muốn theo tên đó xuống địa ngục, giết tên khốn kia thêm một lần. tốt nhất là giết omega đó triệt để, để nó không siêu thoát được nữa.

"tôi đến quá muộn— hức— tôi xin lỗi nhiều lắm." vừa khóc lóc mấy chữ vô nghĩa, bàn tay đầy máu của nó vuốt đến sau cổ hắn.

hai tay nó vấu chặt lấy áo hắn, muốn nhắm mắt cảm nhận nhịp thở của đối phương, nhưng khi nhắm mắt lại rồi thì nước từ tuyến lệ lại càng chảy ra nhanh hơn. cơ mà san của nó đây rồi. may là hắn vẫn an toàn, không thì nó có thể tự trách mình đến chết mất.

"không muộn, wooyoung, không muộn chút nào."




từ mi;

TẤT CẢ VỖ TAY VÌ WSN LÀM LÀNH RỒI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com