Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 27

cả wooyoung và san lúc vừa được đưa về bầy đã bị tách ra. cảm xúc của nó vẫn còn chưa ổn định nên mọi người phải cách ly nó khỏi hắn, còn hắn thì được đưa đến lều của seonghwa để trị liệu. omega đã khóc lóc om sòm và mắng hắn không nghe lời. anh nói lần sau nếu hắn còn hi sinh vì anh như thế nữa thì anh sẽ mặc kệ hắn luôn.

san được luna chăm suốt một ngày một đêm liền. anh chăm hắn ngủ, chăm hắn ăn, thay băng gạc mỗi khi tới giờ, ngay cả lều của anh cũng là để cho hắn chiếm mấy ngày, còn bản thân anh thì sang lều hongjoong ngủ. sớm tối cạnh bên như thế, ấy mà mỗi lần gặp, hắn đều hỏi "wooyoung thế nào rồi anh?"

seonghwa cũng không giận vì tên nhóc này chẳng biết lo cho bản thân mà chỉ mải nghĩ về người khác, chỉ nói sự thật, "đã đến trước lều ba lần rồi, đứng khóc một lúc xong lại chạy về."

"anh nói cậu ấy vào gặp em được không? em nhớ cậu ấy quá."

người anh omega chỉ đành thở dài, "anh sẽ chuyển lời."

sau đó thì seonghwa ôm miệng chạy ra khỏi lều để nôn.

san: "..."

tính ra san đã khỏi 'bệnh' hoàn toàn rồi. sau lúc nghe tin từ seonghwa, ngày nào hắn cũng ngửi được mùi wooyoung đang loanh quanh ngoài lều và lo lắng cho mình thì cũng rất vui, vết thương lành rất nhanh. ngược lại, triệu chứng của omega đang mang thai này thì ngày càng nặng. cả ngày nôn thốc nôn tháo, thế nhưng dù hongjoong có khuyên bao nhiêu thì vẫn sớm tối ngồi bên giường san mà trông hắn.

thường lúc bữa tối của mọi người kết thúc thì cũng là lúc seonghwa đến thay băng lần cuối cho san trước khi ngủ. hắn ăn xong mâm đồ ăn đầy ụ, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh.

ấy thế mà khoảng khắc cửa lều được vén qua, cánh mũi hắn động đậy hai cái đã đánh hơi được mùi hương quen thuộc. cơ thể vốn đang bình thường đột nhiên trở nên nóng rực, tim đập nhanh.

"tôi vào được chứ?" wooyoung ló đầu vào, hốc mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. cơ mà beta quản lí biểu cảm khác tốt, lần này đối diện với hắn thì vẫn cười rất tươi.

san khó lòng bình tĩnh được, đang tựa lưng vào thành giường mà cũng phải ngồi thẳng dậy. hắn gật đầu lia lại, không khác gì một chú cún vừa nhìn thấy khúc xương lớn.

"anh seonghwa nôn dữ quá, nên tôi đến thay băng cho cậu." nó giải thích.

san không có ý kiến gì, ngoan ngoãn cởi áo chờ sẵn.

tạm thời hắn không biết nên đối diện với nó như thế nào nên cũng không dám lên tiếng. hắn sợ mình nói một câu sai thôi, mối quan hệ của bọn họ lại biến xấu giống như trước kia. vậy nên cách tốt nhất để giữ cho bọn họ không xa không gần, chính là im lặng.

wooyoung đặt khay đồ ăn rỗng xuống sàn, nhẹ nhàng di chuyển đến trước san. hắn xếp bằng trên giường, yên lặng chờ nó cởi đoạn băng gạc cũ ra.

vết bỏng màu tím đen của cây bả sói dần lộ ra trước bụng alpha, khiến đại dương đang tĩnh lặng trong mắt wooyoung động đậy muốn nổi sóng. nó lại thấy mắt mình hơi cay, vội chớp mắt vài cái để đè xuống cảm giác muốn khóc.

nhớ ngày đầu san đến bầy của nó, ngoài vết xước của cây gai ra thì còn có vết bỏng của bả sói. lúc đó nó thấy mình vẫn chưa thân nên không dám hỏi kĩ càng. bây giờ xâu mọi chuyện lại với nhau rồi, nó thật không dám tưởng tượng ra cái cảnh san sống ở bầy cũ như thế nào.

trong lúc rơi vào suy nghĩ của riêng mình, wooyoung vô thức vươn tay ra để chạm vào vết bỏng. cơ thể alpha đang nóc rực được ngón tay lành lạnh của nó chạm vào thì rùng mình một cái, cũng vô thức mà nhướng người về phía trước.

"tôi xin lỗi." có lẽ đây là câu xin lỗi thứ một trăm mà nó nói với hắn kể lúc gặp lại, "lẽ ra tôi phải trông chừng anh seonghwa khi vào rừng, để anh ấy không bị bắt, cậu cũng sẽ không phải đi theo bọn khốn kia."

"wooyoung, cậu biết tôi không trách cậu mà." san muốn cười để an ủi nó, nhưng lại sợ bây giờ mà cười thì không thích hợp, sẽ bị nó chán ghét nên lại thôi, "tôi thà để mọi chuyện diễn ra như vậy hơn là để cậu xô xát với bọn chúng ở trong rừng. tôi ở với bọn chúng cũng quen rồi, đâu có xảy ra chuyện gì được chứ? ngược lại là cậu. nếu chúng làm gì cậu thì tôi sẽ sống không nổi mất."

hiện thực chứng minh, ngay cả khi wooyoung vẫn còn loanh quanh cạnh hắn nhưng lại không nói chuyện với hắn thôi, tim hắn đã thắt lại vì đau, giấc ngủ thì loạn tùm phèo, còn thêm cả vụ đau đầu và buồn nôn. san thật khó tưởng tượng được cảnh wang bắt được wooyoung. hắn nghĩ mình cũng sẽ mất lý trí giống như wooyoung của ngày hôm trước thôi.

"cậu ngốc à?" beta đột ngột mắng, nhưng là với giọng rất nhẹ nhàng. nó thở dài, rụt tay lại, dường như là tạm thời không muốn giúp hắn băng bó nữa, "sao lại tốt với tôi như thế làm gì chứ? san, tôi nói rồi. chúng ta bình đẳng. sự hiện diễn của cậu ở đây cũng giống với tôi. cậu không cần hi sinh cho tôi hay ai khác—"

"tôi biết." hắn cắt ngang, "tôi không nói thế vì tôi nghĩ mình nợ cậu hoặc các thành viên trong bầy. wooyoung, ngay cả khi cậu không chấp nhận tình cảm của tôi, thì cậu cũng không có cách nào ngăn tôi thích cậu và muốn đem những gì tốt đẹp nhất đến cho cậu được."

tôi thích cậu - ba chữ đơn giản trong một câu dài ngoằn ngoèo thế mà lại nổi trội hơn hẳn. chuyện này cũng phải là thông tin mới gì cho cam, nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy ngạc nhiên đến mức ngước mặt nhìn hắn. cũng nhờ vậy mà hắn mới thấy chóp mũi và hốc mắt của nó lại chuyển hồng hơn trước.

"sao cậu lại nhìn tôi như thế?" hắn ngạc nhiên đến bật cười, "không biết chuyện tôi thích cậu sao? tôi đã rất buồn khi cậu không chịu đánh dấu tôi đó. cả việc tôi bị bệnh và nôn nhiều nữa, đều là cơ thể của tôi phản ứng với sự lạnh lùng của cậu mà."

"ngay cả khi tôi không thể sinh con sao?"

san nghệch mặt ra, cảm giác như wooyoung vừa nói gì đó mà mình đã nghe lầm. vì cái câu nó vừa nói, nghe ra thì có vẻ là hắn hiểu đấy, nhưng ngẫm lại thì hắn chẳng hiểu sao nó lại hỏi câu đó.

"hả?"

"ngay cả khi tôi là beta và không thể sinh con, cậu cũng muốn kết đôi với tôi?"

giờ thì san mới hiểu ý của câu hỏi vừa rồi, nhưng cùng lúc đó thì hắn lại không hiểu chuyện khác: sao wooyoung lại quan tâm đến vấn đề này chứ?

nó nhìn hắn vẫn còn nghệch mặt ra thì chầm chậm giải thích, "trong kì rut, cậu nói cậu muốn tôi sinh em bé, nhưng tôi không làm được."

"wooyoung, đó chỉ là alpha trong rut của tôi nói bừa!" bộ não chậm chạp của hắn cuối cùng cũng bắt hắn thốt lên, "nếu tôi làm cậu buồn thì tôi xin lỗi nhé. tôi không hề chán ghét việc cậu là beta, càng không để ý việc cậu có thể sinh con hay không. thậm chí là tôi còn rất thích beta nữa kìa, vì wang mà tôi đã có ác cảm với omega mất rồi. từ từ đã, đừng nói suốt khoảng thời gian này, cậu từ chối tôi chỉ vì lúc đó?"

wooyoung cũng đoán được câu trả lời của hắn, "lúc đó tôi thấy cậu đã bị đánh dấu rồi, mà cậu còn đang trong rut. tôi sợ cậu không tỉnh táo, nói bừa rồi bị tôi lợi dụng. nếu lúc đó chúng ta đánh dấu nhau, tôi sợ lúc tỉnh dậy cậu sẽ hối hận."

"không, tôi chắc chắn không hối hận. nếu cậu vì kì rut mà đánh dấu tôi thì cậu mới là người bị tôi lợi dụng đó. còn về vết cắn, nếu cậu chê—"

"chê." lần này tới lượt nó cắt ngang, "tôi không thích cái vết này. nên là, san, tôi tặng cậu cái mới nhé?"

cái mới? cái gì mới? vết cắn mới? nghĩa là wooyoung sẽ đánh dấu hắn? không thể nào nha. sao mà nó có thể mở lời trước được chứ. lẽ nào hắn bệnh quá nên ngủ mơ rồi?

trong lúc san còn đang cố gắng đoán nghĩa của câu wooyoung vừa nói, nó đã lén đưa tay đến vuốt sau cổ hắn. san như bị thôi miên, mù mù mờ mờ nghiêng đầu để lộ hốc cổ. hắn cảm nhận được bàn tay nó chạm vào tuyến mùi của mình, nhịp tim lập tức tăng vọt, việc thở cũng trở nên khó khăn.

hắn thật sự không dám thở mạnh, sợ chỉ động đậy một chút thôi thì giấc mơ này liền tan biến, sợ wooyoung đột nhiên đổi ý.

"làm alpha của riêng tôi thôi, được không?"

beta sà vào lòng hắn, hắn cũng đờ đẫn dang tay ra đón lấy. một giây sau, hắn cảm thấy alpha bên trong hắn đang dưỡng thương cũng rục rịch đòi trỗi dậy. hắn khịt mũi, lập tức ngửi được mùi dâu dại của nó.

"woo— wooyoung." hắn ngơ ngơ ngác ngác gọi, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, "ý cậu có phải là..."

wooyoung không trả lời, một tay kéo giãn cổ áo mình, để lộ xương quai xanh và cần cổ trắng ngần. giây tiếp theo, san cảm nhận được hàm răng sắt nhọn xé toạc lớp da, bờ vai liền truyền đến cảm giác đau nhói. cũng nhờ cơn đau mà hắn khá chắc rằng đây không phải là mơ, và wooyoung vừa mới đánh dấu hắn.

mắt san ánh lên tia đỏ, tầm nhìn hắn hoá trắng xoá một lượt rồi mới rõ trở lại. một tay ôm lấy eo beta, tay còn lại vuốt lấy bờ vai trần của nó, bản năng alpha lên ngôi, chiếm lấy nhận thức của san.

hắn cúi đầu cắn xuống.

hương dâu dại quấn quanh mũi hắn, còn trên đầu lưỡi là vị ngọt của dâu. vị dâu này còn ngọt hơn cả mấy quả mà wooyoung hái được hồi đầu nó đã dùng để chào mừng hắn nhập bầy, ngọt hơn mấy quả mà nó hay lén rút của bên hongjoong để đặt vào đĩa của hắn.

hắn cụp mắt, thấy từ giữa môi mình và da nó chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ.

a, hoá ra vị ngọt hơn cả những quả dâu này, mang tên wooyoung. và vị ngọt tên wooyoung này từ nay đã trở thành của riêng hắn rồi.





kể từ sau đêm đó, san và wooyoung dính nhau không rời. nó sợ hắn còn bệnh, còn nôn nên lúc nào ăn uống cũng kèm cặp hắn, đến tối còn thức trắng để canh. san đương nhiên là không nỡ để nó cực khổ như vậy, liền kéo nó lên giường rồi toả ra tin tức tố dễ chịu nhất để dụ nó ngủ. may là có được beta trong lòng, bệnh tình của hắn quả thật đã khỏi hoàn toàn.

cả bầy nhìn wooyoung và san, chỉ thấy ông trời thật có mắt, cuối cùng vẫn để hai người bọn họ làm lành.

tuy nhiên, sau khi xác định quan hệ thì cả hai tương đối trẻ con ra một chút. một alpha một beta mỗi ngày đều tìm hongjoong và seonghwa để xin một chung dung dịch của omega. cả hai làm tình đến nửa đêm thì lại cãi nhau vì chuyện ai đánh dấu ai trước.

à, họ không phải là giành đánh dấu người kia trước đâu, mà là giành nhau để bị đánh dấu trước. thậm chí đó còn chẳng phải dấu cắn mới. mỗi ngày đều đánh dấu nhau một lần rồi, thế mà qua hôm sau vẫn cãi nhau tiếp.

"cậu là alpha, đương nhiên cậu phải đánh dấu tôi trước chứ? tôi đánh dấu trước, alpha của cậu không khó chịu à?" wooyoung phụng phịu, cả người xụi lơ nằm trên giường. dù mệt muốn rã người nhưng khí thế vẫn không thua ai.

"không khó chịu. nhỡ tôi đánh dấu cậu xong, cậu lại bỏ tôi đi như trước thì sao?" san dỗ ngọt, vừa xoa tóc nó vừa đưa cổ đến sát người bên dưới, "wooyoung ngoan, cắn đi nha? không cắn thì chúng ta đánh thêm một chập nữa?"

wooyoung nhìn hắn với ánh mắt không tin được. nó đã bị đè ra làm tới mức này rồi mà hắn còn hù doạ nó được. cãi nhau náo loạn cả một đêm, nó vẫn bị hắn quật tiếp mấy hiệp, cảm giác mệt mỏi không thua kém gì cái hồi hắn vào rut.

ở lần cuối cùng, nó đá chân loạn xạ, khóc lóc giận dỗi. đòi không đánh dấu nhau nữa, san mới hoảng quá nên xuống nước trước, đánh dấu nó. chuyện có nhiêu đó thôi mà cả hai ồn ào cả một đêm.

đến sáng, jeong yunho, nạn nhân của cuộc làm tình giữa seonghwa và hongjoong nay lại cáo trạng thêm hai tội phạm mới.

"bộ hai người không mệt hả?" yunho vừa nói, vừa để người khác thấy được hai tai cún đã cụp xuống vì mệt của mình.

"wooyoung nói muốn có em bé." san nói dối không chớp mắt, "tôi gắng giúp cậu ấy có một đứa."

jeong-muốn-có-em-bé-wooyoung mở to mắt nhìn người bên cạnh. nó bị hành cả đêm, bị dụ đánh dấu hắn cả đêm, bây giờ ngay trên người nó cũng đã có thoang thoảng mùi tin tức tố hệt hắn rồi, vậy mà nó lại bị bạn đời của mình đặt điều như vậy ngay buổi sáng hôm đánh dấu đó hả?

bây giờ gỡ cái dấu cắn này ra thì có còn kịp không?

nói chứ, san thích giả vờ trêu chọc wooyoung vậy thôi chứ lúc nào hắn cũng xem nó như vua chúa mà phục tùng—

—một cách tình nguyện. không phải là bị ép quỳ gối trước một omega như bầy cũ, mà là tự bản thân hắn muốn quỳ.

ngày nào hắn cũng loanh quanh dưới bếp cùng nó, sợ nó mệt nên giành khâu chuẩn bị đồ ăn. còn ở những hôm phải đi săn thì mỗi ngày trở về, hắn đều mang một nhánh hoa màu trắng về cho nó. wooyoung mới thấy nhánh hoa quen thuộc này đã rất ngạc nhiên.

"ở đâu vậy? tôi thích hoa này lắm đó nhưng mà tìm mãi chẳng thấy đâu."

"tôi biết."

"cậu biết?"

có thể wooyoung không nhớ, nhưng vào lần đầu tiên san đến bầy và được nó đưa đi tắm ở suối, họ đã đi ngang qua bụi hoa màu trắng tuyệt đẹp này và nó đã nói rằng đây là một loài hoa nó rất thích. sau này, khi vào rừng, hắn đều để ý một chút, muốn tìm cây hoa này về cho wooyoung nhưng đều không thấy.

cho đến hôm bị wang đưa đi ra khỏi vùng lãnh thổ, hắn mới thấy một vài bụi nở rất đẹp. lúc đó, hắn cứ tưởng mình sẽ không có cơ hội mang chúng về tặng cho nó nữa, không ngờ vẫn có ngày hôm nay, ngày hắn mang về tặng nó, ngày gương mặt nó sáng rực khi nhìn thấy hoa, ngày thấy nó vui vẻ hít lấy món quà của hắn.

đột nhiên nhắc đến ngày đầu quen nhau, hắn nhớ lúc đó cả hai chưa thân lắm, và hắn thì cũng chưa dám mở miệng nhiều. hắn sợ nó bỏ mình lại nên dù đi tắm thì cũng phải giữ nó quanh đó. nó hái dâu chờ hắn tắm xong, lại giúp hắn thay băng gạc.

kể từ ngày hôm đó, alpha bên trong hắn đã bắt hắn nhớ như in cảnh nó vui vẻ khoe với hắn loài hoa mà nó thích, sau đó còn hái một trái dâu rất ngọt rồi đưa cho hắn ăn. có lẽ cũng chính vì hình ảnh này quá mạnh, in quá sâu vào trí não nên hắn mới tự tạo ra một loại hương dâu dại mỗi khi ở cùng nó như vậy.

chỉ là san không nhận ra thôi, chứ ngay từ ngày đầu gặp nhau, alpha bên trong đã sớm biết nó chính là bạn đời của hắn rồi.

hoàn chính văn.
10/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com