- chapter 4
"không, hongjoong. cậu sẽ ở nhà!"
"seonghwa, tôi mới là đầu đàn. cậu sẽ nghe lời tôi!"
tiếng cãi vã ồn ào là thứ đầu tiên san nghe thấy khi hắn bước ra khỏi lều. mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu và dường như là hắn đã ngủ qua bữa sáng của bầy. xem ra đêm nay hắn còn ngủ ngon hơn cả đêm trước, điều đó khiến hắn cảm thấy thật tồi tệ. lẽ ra hắn vẫn phải tiếp tục đề phòng họ mới đúng.
san nương theo tiếng ồn để đến một căn lều. vốn dĩ hắn cũng không định vào trong khi không có sự cho phép của chủ nhân nó, nhưng cửa lều thì mở toang và dường như những người khác đều có mặt bên trong. à, ngoại trừ yunho.
"cậu dậy rồi à?" yeosang đứng gần cửa nhất, là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của san, "xin lỗi nhé, hơi ồn."
san lắc đầu ngay lập tức, "có chuyện gì sao?"
"tạm thời chúng ta không thể di cư vì yunho vẫn đang bị thương, nhưng cứ ở mãi thế này thì sẽ không có đồ ăn. anh seonghwa và anh hongjoong đang cãi nhau xem ai sẽ là người thế chỗ yunho." beta bên cạnh thở dài ngao ngán, "hai người họ lớn nhất rồi, bọn tôi cũng không tiện xen vào."
cậu vừa dứt lời, seonghwa lần nữa quát vào mặt hongjoong, "tôi nói là tôi sẽ đi săn, nghe rõ chưa hongjoong? còn cậu thì ở đây và tính con đường tiếp theo. nếu chúng ta bị tấn công bất ngờ thì cậu còn phải ở nhà để biết đường mà mang bọn nhóc chạy chứ?"
dù san chưa quen seonghwa lâu, nhưng hắn cũng cảm nhận được anh là một omega trầm tính. vẻ điềm tĩnh từ lần đầu gặp của anh trở thành ấn tượng đầu quá tốt trong tâm trí của hắn. và nhìn theo cách các thành viên trong bầy đối xử với nhau, hắn cũng đoán được anh còn là một omega hiền lành và biết quan tâm người khác nữa. hắn chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy bộ mặt tức giận của anh.
sự căng thẳng của hai omega khiến căn lều nồng nặc mùi sát khí, nhưng có lẽ san là người duy nhất ngửi được chúng nặng đến mức nào vì cả căn lều chỉ toàn là beta. hình ảnh omega phát điên dấy lên những kí ức không mấy đẹp đẽ trong hắn, khiến cơ thể hắn bỗng trở nên rụng rời và vô lực vài giây. vốn là vô thức quay người muốn bỏ ra ngoài một chút, nhưng một tiếng động lớn đã kéo hắn về thực tại.
dường như là hongjoong đã chán việc cãi lộn với seonghwa nên anh định tự mình bỏ đi săn luôn, nhưng omega còn lại cũng không chịu thua, chạy đến nắm cổ anh lại. cả hai suýt chút nữa là động tay động chân, may là mingi và jongho đứng gần đó đã kịp chạy đến cản.
"thôi nào, cả hai bình tĩnh đi." wooyoung nhảy ra giữa để can ngăn, "em nghĩ em và yeosang đi săn cũng không có vấn đề gì. nếu có gì thì bọn em vẫn rất nhanh, có thể chạy thoát được."
"em biết điều đó là không thể mà, wooyoung." hongjoong thở dài ngao ngán.
san ở bên này cũng nhỏ giọng hỏi yeosang, "cậu và wooyoung không được đi săn riêng à?"
"không phải." beta lắc đầu, "do bọn tôi không thính bằng mà. anh hongjoong sợ không có alpha hay omega thì sẽ không đánh hơi được nguy hiểm từ sớm. thế nên bình thường yunho mới là người đi săn cố định đó."
yeosang vừa giải thích xong, hongjoong ở bên kia đã vùng ra khỏi jongho, cố gắng bình tĩnh lại để nhìn seonghwa.
"nghe này, seonghwa. cậu cũng hiểu rõ là bên ngoài không an toàn mà. tôi không muốn phải cãi nhau với cậu—"
"chính vì không an toàn nên tôi mới không để cậu đi. hongjoong, cậu bị ngốc à? không nhận ra tôi có tình cảm với cậu?" hongjoong còn chưa nói xong, seonghwa đã cắt ngang.
câu tỏ tình đột ngột khiến không khí trong lều như bị đóng băng. toàn bộ đồng loạt nín thở vì sợ bản thân sẽ phá hỏng thứ gì đó thiêng liêng đang diễn ra.
san nhìn về phía wooyoung đang đứng giữa hai omega. tên beta chỉ biết gãi đầu rồi giả vờ quay mặt mà nhìn chỗ khác. trông nó— à không, trông cả đám beta chẳng có ai ngạc nhiên cả. dường như chuyện seonghwa có tình cảm với hongjoong cũng không phải là mới ngày một, ngày hai.
phải mất một lúc lâu sau, hongjoong mới bắt đầu bình thường trở lại. cổ họng trở nên khô khốc, anh định nói gì đó, nhưng ra đến đầu môi thì lại thành tiếng ho khan.
"seonghwa—"
"để em đi cho."
omega đầu đàn lần nữa bị cắt ngang, nhưng không phải là bởi seonghwa, mà là bởi một tên nhóc đứng ngay cửa lều từ nãy đến giờ.
cả đám đồng loạt xoay đầu nhìn san, tên alpha vừa nãy còn hùng hổ mà nay đã khép nép vì không biết mình đã nói gì sai.
"ý là, em là một alpha." hắn gãi cổ một cách ngượng ngùng, "em có thể thay thế vị trí của yunho. việc đi săn cũng sẽ giúp em phục hồi nhanh hơn. em đoán vậy."
đây có thể là câu dài nhất mà san nói kể từ khi hắn xuất hiện ở khu lều của bọn họ. chỉ riêng điều đó đã khiến cả bầy ngạc nhiên, nếu xét đến cả nội dung của câu nói dài ngoằn này của hắn thì lại càng khiến họ ngạc nhiên hơn cả.
trên thực tế, hongjoong không có vấn đề gì với lời đề nghị này. san là một alpha, anh tin hắn sẽ bảo vệ được beta đi cùng mình. tuy nghe có hơi khốn nạn, nhưng dù sao thì đánh mất một alpha mà anh chỉ vừa quen vẫn đỡ hơn là đánh mất một thành viên trong bầy bọn họ. đến cuối cùng, người đi săn hôm nay lại được định là san và mingi.
vốn dĩ hai đứa này là hai cục nam châm trái dấu, nên hongjoong định sắp xếp cho jongho thay thế vị trí của mingi ngày hôm nay chứ kẻo lúc gặp hoạn nạn mà tụi nó còn cãi nhau nữa thì khổ. nhưng mà mingi lại không chịu, cuối cùng vẫn là hắn ra ngoài cùng san. có vẻ chính hắn cũng ý thức được sự nguy hiểm bên ngoài, cũng không muốn đưa beta nhỏ tuổi nhất của bọn họ vào nơi nguy hiểm.
trước khi đi, san ghé ngang lều của yunho để thăm bệnh. alpha cao lớn kia vừa thấy hắn thì sáng cả mắt, đến cả chiếc chăn lông dày cộm cũng không giấu được năng lượng cún con của cậu chàng.
"san! tôi nghe nói rồi, cậu sẽ thay thế vị trí của tôi." yunho cười hì hì, "nếu sau này cậu vẫn ở lại cùng bọn tôi thì tốt quá, chúng ta cũng có thể thay ca cho nhau, chứ ngày nào cũng phải đi săn thì tôi hơi lười."
san im lặng, trong lòng trở nên rối rắm vì chính hắn cũng chưa quyết định được mình sẽ rời đi hay là ở lại.
"để sau rồi nói." hắn thở dài, "tôi muốn đến hỏi có gì mà tôi cần phải để ý khi đi săn không?"
"chắc là không đâu?" yunho nhíu mày, "hôm nay cậu đi cùng mingi thì chắc sẽ ổn thôi. yeosang và wooyoung đều có lợi thế về tốc độ. jongho là sức mạnh, thằng bé có thể tay đôi với một alpha. mingi thì mỗi thứ một ít đi? cậu ấy giỏi định hướng, và dù không nhanh hơn wooyoung hay yeosang nhưng chắc chắn nhanh hơn jongho, dù không mạnh bằng jongho nhưng chắc chắn là sẽ hơn hai đứa kia."
đến lúc mingi và san rời đi, cả bầy kéo nhau ra tiễn. cả hai bị buộc đứng nghe hongjoong giáo huấn cả buổi, nào là an toàn trên hết, nào là kiểu gì cũng phải lết cái xác về được tới nhà, vâng vâng và mây mây. một phần vì anh lo đây là ngày đầu san đi săn nhưng lại có nguy hiểm rình rập ngoài kia, một phần vì anh sợ tính mingi rất dễ hổ báo, thường là có yunho kiềm lại nhưng nay hắn lại đi với một alpha khác nên không biết sẽ thế nào.
san, người mới đến bầy chưa được hai ngày cũng bị bắt nghe giáo huấn luôn. nhưng dù sao thì hắn cũng cảm nhận được sự lo lắng của omega đầu đàn này dành cho bọn họ nên hắn cũng không quá bài xích, ngoan ngoãn ngồi nghe.
sau khi chào tạm biệt cả bầy, san và mingi quay lưng đi về phía rừng. còn chưa đi được hai, ba bước, mingi đã kiếm chuyện. hắn giả vờ đi đứng không vững rồi va vào alpha bên cạnh.
ngay lập tức, giọng seonghwa ở phía sau đã vang lên một cách chán nản, "mingi à?"
san bị đụng thì cũng khó chịu mà quay sang nhìn, thế mà hắn chỉ nhìn thấy nụ cười xấc xược của beta nọ. hắn đang nghĩ người trẻ tuổi nhất bầy thì hẳn là jongho, nhưng có lẽ người trẻ trâu nhất bầy thì là mingi rồi.
"đua không?" mingi nghiêng đầu, "từ đây đến bìa rừng?"
san tỏ vẻ không hứng thú lắm, giả điếc rồi tiếp tục bước chầm chậm.
"ai thua thì nhường phần ăn sáng cho người kia." beta vẫn chưa chịu dừng.
lần này thì để san không từ chối được nên mingi vừa dứt lời đã hoá thành sói rồi chạy như điên về phía bìa rừng. và quả thật, do alpha bị bất ngờ nên não bộ xử lý chậm hẳn. hắn ngẩn người vài giây vì hình ảnh những đĩa trái cây ngon ngọt của bữa sáng xẹt qua đầu, lúc hắn tỉnh ra thì chỉ kịp nghiến răng mấy chữ "tên ăn gian" rồi cũng hoá sói đuổi theo.
hai con sói cứ vậy mà đua về phía bìa rừng, khuất dần khỏi tầm mắt của những thành viên còn lại của bầy.
ngay khi nhìn thấy hai chú sói hoàn toàn biến mất, hongjoong mới quay qua hỏi seonghwa, "yunho thế nào rồi?"
"hồi phục bình thường." omega cao hơn trả lời, "chiều nay đã có thể đi đứng một ít rồi."
hongjoong gật gù, bỗng ra lệnh, "mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, phải trên tinh thần rời đi mọi lúc. khi yunho hồi phục được thì chúng ta đi ngay."
wooyoung ở một bên nhíu mày, "có chuyện gì hả anh?"
"hiện tại thì chưa, nhưng anh cảm thấy có gì đó đang đến."
bản năng đầu đàn của hongjoong là một cái gì đó rất ghê gớm. trước đây anh đã từng dự đoán thành công về những cơn mưa, bão, giúp cả bầy sớm di cư và chọn chỗ trú. hôm nay hẳn là anh cũng đã có cảm giác không lành gì đó mới nhất quyết không để seonghwa đi săn như vậy.
thôi vậy, chỉ mong san và mingi lết được cái xác của hai đứa nó về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com