13.
"Ba ơi, ba ơi, ngôi sao này có đẹp không ba?"
Tiếng chân nhỏ dồn dập vang trong hành lang rồi đột ngột ập vào phòng làm việc. Cậu bé tóc vàng óng như tơ lụa hớn hở chạy vào, không chút e dè trước người đàn ông được cả Wano kính sợ. Những trang tài liệu quân sự quan trọng bỗng trở thành tấm nệm dưới cái bụng tròn vo của đứa trẻ khi nó cố với người qua mặt bàn, giơ cao ngôi sao giấy trong tay mình.
Zoro nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên giấy tờ, nhưng không một chút khó chịu hiện lên trong ánh mắt. "Đẹp," hắn đáp, ngón tay khẽ chạm vào ngôi sao, "Nhưng sao lại tô đậm màu vàng như vậy?"
"Bởi vì nó giống màu tóc của cha!" Đôi mắt xanh biếc của cậu bé sáng lên, giọng nói trong trẻo đầy phấn khởi, "Chắc chắn khi tỉnh lại cha sẽ rất thích!"
Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Zoro, nhưng không giấu được nỗi đau đằng sau: "Cha con sẽ thích mọi thứ Eiji làm mà," hắn khẽ vuốt tóc cậu bé, "Mang đến phòng cha đi."
Eiji gật đầu lia lịa, đôi chân nhỏ nhanh nhẹn chạy về phía hành lang dẫn đến căn phòng đặc biệt. Nơi đó như một viện bảo tàng nhỏ chứa đầy những món đồ thủ công - tất cả đều là tác phẩm của Eiji trong suốt năm năm qua. Những bức tranh nguệch ngoạc, những con hạc giấy vụng về, và giờ là ngôi sao vàng rực - tất cả đều hướng về người đang nằm bất động giữa phòng.
Sau khi cẩn thận đặt ngôi sao lên giá đỡ, chen chúc giữa những món đồ khác, Eiji rón rén bước đến bên giường. Cậu bé cởi giày một cách nhẹ nhàng, như sợ tiếng động sẽ làm phiền giấc ngủ dài của cha mình. Đôi tay nhỏ bé vòng qua ngực Sanji, ôm lấy cơ thể vẫn còn hơi ấm nhưng chẳng có chút phản ứng.
"Cha ơi," giọng Eiji nhỏ như thủ thỉ, "hôm nay con làm được một ngôi sao thật đẹp, khi cha tỉnh lại nhất định phải khen con."
Chỉ có tiếng máy móc đều đặn đáp lại lời thủ thỉ của cậu bé. Eiji im lặng một lúc, vùi mặt vào ngực cha, giọng dần nghẹn ngào: "Cha ngủ lâu như vậy, con đã được 5 tuổi rồi, cha không thương con sao?"
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má Eiji thấm vào vải áo Sanji. Xung quanh họ, hàng trăm món đồ thủ công - những món quà chưa bao giờ được người nhận tỉnh dậy để ngắm nhìn - lặng lẽ kể câu chuyện về tình yêu và nỗi mong đợi của một đứa trẻ dành cho cha mình.
Thời gian đã chữa lành nhiều vết thương của vùng đất này. Những hố bom ngày xưa giờ đã trở thành những hồ nước yên bình, cây cối xanh tươi mọc lên từ đống tro tàn của chiến tranh. Zoro dành phần lớn thời gian cho việc tái thiết - xây dựng lại những gì đã mất, tạo nên một cuộc sống mới cho những người còn sống sót. Đó là cách hắn chuộc lỗi, là cách hắn cố gắng xóa đi những vết thương chiến tranh đã để lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như một tiếng sét giữa trời quang. Sanji đã tỉnh. Ba chữ đơn giản ấy khiến Zoro đông cứng tại chỗ. Hơn năm năm chờ đợi khoảnh khắc này, vậy mà giờ đây, khi nó thực sự đến, hắn lại thấy mình chưa sẵn sàng. Làm sao để đối mặt với người đã từng là kẻ thù? Làm sao để nhìn vào đôi mắt của người mà cuộc đời đã bị hắn đẩy vào bi kịch?
Với đôi tay hơi run, Zoro vội vã thay bộ trang phục sạch sẽ. Trên đường lái xe về vinh thự, tim hắn đập mạnh đến mức tưởng như muốn vỡ tung. Mỗi bước chân tiến đến căn phòng quen thuộc đều nặng trĩu lo âu.
Cảnh tượng đập vào mắt hắn như một bức tranh siêu thực. Sanji đang ngồi trên giường, làn da nhợt nhạt nhưng ánh mắt tỉnh táo, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của vị bác sĩ. Bên cạnh anh, Eiji đang bám chặt lấy cánh tay cha như thể sợ người sẽ lại chìm vào giấc ngủ dài. Giọng nói trong trẻo của cậu bé không ngừng tuôn ra - kể về ngôi sao vàng, về bài hát mới học được ở trường, về những ngày dài chờ đợi cha tỉnh dậy.
Zoro đứng đó, không dám tin vào mắt mình. Hắn từ từ bước đến gần hơn, như thể sợ rằng cử động mạnh sẽ làm tan biến giấc mơ này. Và rồi, điều không tưởng đã xảy ra - Sanji nhìn thấy hắn, và khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy không mang theo hận thù hay oán trách. Không có vết tích của những đau thương đã qua. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, gần như thân thiện.
Trong căn phòng kín, lời báo cáo của bác sĩ như một lưỡi dao hai cạnh - Sanji đã mất trí nhớ. Những ký ức về quân ngũ, về nguồn cơn của mọi bất hạnh đã hoàn toàn biến mất. Anh chỉ còn những mảnh ký ức mơ hồ về tuổi thơ và nơi ở trước đây.
Zoro đứng im lặng, không biết nên vui hay buồn trước tin này. Có phải đây là món quà của số phận? Hay đây là một hình phạt tinh vi - khi hắn phải sống với tội lỗi của mình trong khi Sanji được quên đi tất cả? Nhưng có lẽ, đây chính là cơ hội để bắt đầu lại - không phải để xóa bỏ quá khứ, mà để xây dựng một tương lai mới, nơi tiếng cười của Eiji có thể hòa cùng nụ cười của Sanji, và biết đâu, cả nụ cười của chính hắn nữa.
Hương thơm từ những món ăn nóng hổi tỏa ra khắp căn phòng khi Sanji bước ra từ nhà bếp, tay bưng đĩa thức ăn được bày trí đẹp mắt. Eiji ngồi sẵn bên bàn ăn, đôi mắt xanh sáng rực lên đầy phấn khích, đôi tay nhỏ vỗ liên hồi: "Cha giỏi quá! Con biết mà, cha nấu ăn ngon nhất!"
Nụ cười của Sanji rạng rỡ trước phản ứng của con trai. Anh không nhớ mình đã học nấu ăn từ khi nào, nhưng đôi tay dường như tự động biết phải làm gì với từng nguyên liệu. Mỗi món ăn đều mang theo một cảm giác thân thuộc kỳ lạ, như thể chúng đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời anh.
Zoro ngồi đó, nhìn khung cảnh trước mắt với cảm xúc đan xen. Lời nói dối về một đầu bếp và một thương nhân yêu nhau, về một cuộc hôn nhân hạnh phúc bị gián đoạn bởi tai biến khi sinh nở - tất cả đều được hắn dựng lên tỉ mỉ như một công trình kiến trúc hoàn hảo. Mọi góc nhà đều được sắp đặt để hỗ trợ cho câu chuyện này: những cuốn sách dạy nấu ăn cũ kỹ trên kệ, những bức ảnh được chỉnh sửa khéo léo, và cả những món đồ dùng nhà bếp cao cấp như thể chúng đã ở đó từ rất lâu.
Sanji tin tất cả, không chút nghi ngờ. Anh đắm mình vào vai trò của một đầu bếp tài năng, học hỏi không ngừng để hoàn thiện những kỹ năng mà anh nghĩ mình đã có từ trước. Những buổi sáng anh thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, những buổi chiều miệt mài thử nghiệm công thức mới, và những buổi tối sum vầy bên bàn ăn - tất cả đều là những nỗ lực để bù đắp cho năm năm đã mất.
Tình yêu của Sanji dành cho gia đình nhỏ này là thật, dù được xây dựng trên nền tảng của những lời nói dối. Anh dành tất cả sự quan tâm cho Eiji, lắng nghe từng câu chuyện của con, dạy con những điều anh biết. Với Zoro, anh là người chồng chu đáo, luôn để ý đến từng sở thích nhỏ nhặt của hắn, cố gắng làm cho mỗi bữa ăn đều trở nên đặc biệt.
Zoro đón nhận tất cả với nỗi đau âm ỉ trong lòng. Mỗi cử chỉ yêu thương của Sanji đều như một nhát dao đâm vào lương tâm hắn. Những nụ hôn nhẹ nhàng buổi sáng, những cái nắm tay âu yếm, những ánh mắt tràn đầy tình cảm - tất cả đều là những món nợ mà hắn không bao giờ có thể trả hết.
Ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên hai thân hình đang nằm cạnh nhau một màu bạc mờ ảo. Sanji nghiêng người, những ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt người bên cạnh. Trong đôi mắt xanh của anh ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết, một tình yêu sâu đậm không chút nghi ngờ.
"Cảm ơn anh," Sanji thì thầm, giọng nói trầm ấm chứa đựng tất cả tình cảm chân thành. "Cảm ơn anh đã đợi em lâu như vậy."
Zoro khẽ giật mình trước lời nói ấy. Trong một thoáng, nỗi đau và cảm giác tội lỗi đang giày xéo trái tim hắn. Nhưng Zoro đã quá quen với việc che giấu cảm xúc, hắn chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Sanji.
"Không," hắn đáp lại, cố gắng kiềm chế run rẩy trong giọng nói. "Cảm ơn em đã tỉnh lại để anh có thể bù đắp cho em."
Sanji cười hạnh phúc, cuộn tròn người vào lồng ngực ấm áp của Zoro. Trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian khi có được một gia đình trọn vẹn, một tình yêu sâu đậm như thế này.
Nhưng trong khi Sanji chìm đắm trong hạnh phúc, thì Zoro lại như bị bóp nghẹt. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ yêu thương của Sanji đều như lưỡi dao sắc cắt vào lương tâm hắn. Hạnh phúc càng lớn, nỗi sợ hãi trong hắn càng dâng cao. Zoro biết rằng đây chỉ là sự yên bình tạm bợ, như lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ - chỉ cần một cơn gió nhẹ, tất cả có thể vỡ tan trong chớp mắt.
Hắn ôm Sanji chặt hơn, như thể có thể níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng trong thâm tâm, nỗi ám ảnh về một ngày Sanji lấy lại ký ức vẫn không ngừng dày vò. Ngày đó, tất cả sẽ sụp đổ, và hắn sẽ không còn là người yêu thương nữa, mà là kẻ thù không đội trời chung của Sanji.
Nhưng ông trời lấy đi ký ức của Sanji, đây là cách duy nhất để cả ba người họ được hạnh phúc. Trong căn nhà này, nơi mùi thức ăn thơm phức hòa quyện với tiếng cười của Eiji và nụ cười ấm áp của Sanji, những vết thương của quá khứ dường như đã được chữa lành. Dù đó có là một sự chữa lành được xây dựng trên những lời nói dối, thì ít ra, nó vẫn là một khởi đầu mới - một cơ hội để tạo nên những ký ức hạnh phúc thực sự.
Hết
Au: Tôi viết mà tôi tức vl dị á.😕😕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com