Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông lúa và bồ công anh

Anh trai tôi giống như bông lúa ngoài đồng xa.

Anh không trẻ, và anh cũng chẳng già. Anh là một bông lúa đang độ trưởng thành, cao lớn, vươn mình thẳng lên đón lấy ngọn gió vi vu lả lướt trên đầu một cách nhẹ nhàng như câu chào buổi sáng anh hay thủ thỉ với tôi mỗi lúc tôi nheo mắt uể oải bước vào phòng khách thơm mùi sữa nóng. Anh không đặc biệt gì, trừ hình xăm giống như hai hàng nước mắt trên đôi má hao gầy và bao bọc lấy đôi mắt xanh trong như trời cao mấy ngày nắng hè anh em tôi lôi nhau ra đồng bắt châu chấu. Khi anh cười, mắt anh hơi nheo lại, tôi thấy rõ nắng tỏa ra từ nụ cười trên môi anh, màu nắng vàng phủ trên đồng lúa buổi chiều tà. Thân anh gầy, da anh ngả nâu màu đất, bàn chân trần khỏe khoắn bước đi, và anh cao, trông anh thật sự rất giống một cây lúa đang chín.

Thậm chí người anh tôi còn thoảng cả hương lúa.

...

Đằng xa lúa mướt một màu vàng óng như kim sợi, tôi ngồi trên bờ ruộng chán nản nhìn cái cánh đồng đang đương độ tươi nhất, như đang mời gọi một nùi nào châu chấu, nào bọ gậy, thậm chí cả sâu và đôi khi, cả đàn chim sẻ tới ăn. Thế là tôi luôn phải thủ sẵn cái vợt lưới anh tôi làm cho đi cùng cái túi vải nâu sờn để đựng mấy con bọ tôi bắt được. Đàn chim sẻ, tôi không lo lắm, thực ra tôi chỉ lo rằng chúng sẽ vô tình cặp gãy mất vài cây lúa thôi, nhưng có lẽ tôi đã lo quá xa. Chúng chỉ đơn giản là mang bớt vài con châu chấu, bọ gậy đi cùng, để cho anh em tôi đỡ mệt nhọc vì chạy dọc chạy xuôi cả mảnh ruộng để bắt.

Anh tôi thường hay dừng chân mà ngồi cạnh tôi nghỉ một chút sau một hồi mò mẫm dưới ruộng, thường là để kiểm tra đất. Anh làm nhanh lắm, tay anh cứ thoăn thoắt, cỏ dại nằm im dưới chân giữa bụi lúa anh mò ra cho bằng được, rồi tóm gọn hết vào cái giỏ giắt bên hông. Anh cười đùa, bảo cỏ dại mạnh mẽ hơn cả anh. Mới hôm qua anh vặt tận gốc, mà nay đã thấy vài cây mới mọc rồi, như thể đang trêu tức anh vậy. Tôi chỉ cười, tay vung vẩy nhẹ cái vợt, anh hay hỏi tôi đang vớt gió đem về hay chăng. Tôi bảo đúng thì anh mỉm cười, và đưa tay lên lau bớt mồ hôi ướt đẫm trên trán.

Sáng sáng anh em tôi phơi mình dưới nắng như vậy, lúc trưa lại cùng nhau rảo bước về nhà, cùng nhau ngâm một khúc ca nhỏ nhỏ.

...

Vạt nắng, vạt nắng,

Vàng ươm nom lúa trên đồng.

Chích chích, chích chích,

Chú chim nhỏ ghé lượn vòng quanh.

Em ơi, em à,

Mùa hè này lúa trổ đòng đòng

Anh em mình cắt lúa về đong.

Đong ngày nắng, đong hạt mưa.

Đong mồ hôi, nước mắt một mùa.

...

Anh tôi thỉnh thoảng đem theo vài bông lúa từ ngoài về nhà.

Mùi lúa thơm ngát cả căn phòng trống, anh đặt mấy bông ấy vào trong một cái bát, hay lọ hoa nhỏ, bất cứ cái gì có thể đựng mà nhà tôi có, rồi để ra giữa bàn ăn. Hương của bông lúa mì đương chín tỏa ra khắp nơi, bám lên đồ đạc và cả quần áo của bọn tôi. Cả lên mũi của một con cú hay đậu ở bậu cửa sổ nhà chúng tôi nhìn vào nữa. Nhìn nó cứ nhảy mũi suốt thật là buồn cười, hai anh em tôi cứ phải bụm miệng mà khúc khích vì sợ con cú giận.

Rồi sau đó sẽ là mùi bánh mì vừa ra lò, thơm nức mũi, còn có cả mùi bơ ngọt ngào từ thỏi bơ to bự anh tôi đem về vài hôm trước từ trên nhà bác Dore. Anh chia tôi một lát bánh to và phủ kín một lớp bơ vàng nhạt nhạt mặt trên, thậm chí còn rắc thêm chút đường vì biết tôi ăn ngọt. Còn anh chỉ đơn giản là phết lên chút bơ, một lớp rất mỏng, xong thản nhiên ăn và nhìn tôi thưởng thức lát bánh mì của mình. Thậm chí anh còn vô cùng hào phóng mà chia cho người bạn nhỏ của chúng tôi nửa lát của mình, tôi thấy vậy cũng ngắt một góc đưa cho nó, nó ngấu nghiến mổ vào mẩu bánh làm vụn văng tứ tung, mà nhìn nó ăn cũng thấy ngon miệng hơn hẳn. Anh em tôi bất giác cười, anh chống cằm nhìn nó còn tôi nghiêng đầu.

Sau đó anh đem đĩa đi rửa, còn dặn tôi vào phòng ngủ trước, anh sẽ ngủ sau. Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi thả mình lên giường, trước đó tất nhiên cũng không quên việc rửa lại người thật kỹ để tránh làm bẩn giường, không là anh tôi sẽ lại có thêm việc mỗi ngày. Có những trưa hè nóng đến mức tôi nằm trên giường trằn trọc đưa mắt ra ngoài cửa sổ chứ không thể ngủ được, anh thấy tôi nằm lăn lộn sẽ chỉ giữ tôi lại, đặt tôi gối lên đùi anh, rồi anh quạt cho tôi ngủ. Vô cùng bình dị thế thôi. Anh vuốt tóc tôi, lọn tóc đỏ hung, xơ xác như cháy nắng dưới tay anh lại mềm tựa tấm vải lụa bên tiệm cô Mary hay trưng. Lặp đi lặp lại như thế, tôi cũng mơ màng nhắm mắt lại và say giấc nồng. Tôi chỉ nghe tiếng anh vỗ về tôi mập mờ giữa giấc ngủ chập chờn buổi trưa. Anh hát cho tôi bài đồng dao bọn tôi hay hát khi đi làm ngoài đồng về. Thế là lúc ngủ tôi luôn mơ thấy một đồng lúa xa tít tắp, không thấy điểm dừng, và tôi nằm trên cánh đồng ấy tận hưởng gió trời luồn qua chân tóc.

Mùi lúa từ anh, vấn vương cả mùi của nắng, làm cho lòng tôi an tĩnh.

...

Anh tôi là một bông lúa.

Chúng tôi không còn là những đứa trẻ năm nào còn ngây thơ nô đùa trên cánh đồng vàng ươm lúa chín ấy nữa, mà đã là hai cô cậu thanh niên chững chạc, nghiêm túc mất rồi. Tuổi thơ trôi nhanh đến chóng mặt khiến cho chúng tôi chao đao, hai đứa tôi, mỗi đứa đã lạc sang một ngả trên dòng đời.

Tôi lên thành phố, trở thành một phóng viên cho tòa soạn nhỏ. Còn anh, anh chọn ở lại với làng quê, với đồng lúa, với ký ức của tuổi thơ chúng tôi. Anh không níu kéo hay luyến tiếc gì, chỉ là, anh có cảm giác muốn được sống tại đây. Tôi có thể hiểu, dẫu sao gia đình tôi, gia đình hai người, đã dành cả tuổi thơ, cả thanh xuân lớn lên cùng với bùn đất và nắng hè cháy bỏng trên đầu. Anh vẫn như mọi khi, chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ nhàng tiễn tôi lên đường, và chúc tôi may mắn trên con đường mình đã chọn. Anh tin vào lựa chọn của tôi, như những người hàng xóm cũng tin rằng tôi sẽ thành công.

Trước khi bước lên cỗ xe, tôi nhìn anh. Đây chắc chắn sẽ không phải lần cuối chúng tôi còn gặp nhau, nhưng trông anh tôi cứ thoáng buồn. Anh tôi là một cây lúa, và nếu rời khỏi đất, anh tôi sẽ chết. Tôi biết anh mà. Còn tôi, anh nói tôi giống như bồ công anh. Tôi sẽ bung nở và theo ngọn gió hè ấy đưa đi đến một nơi nào đó xa xăm, rời khỏi đồng quê nhàn nhã này, nhưng anh đặt hoàn toàn niềm tin của anh vào tôi, rằng tôi sẽ sống tốt và có nhiều kỷ niệm đẹp.

Những cánh bồ công anh nương mình lên bông lúa đầy lưu luyến trước khi chúng bị gió cuốn đi tiếp trên cuộc hành trình không điểm dừng.

Bông lúa im lặng vẫy lại như lời chào tạm biệt.

...

End.

.

.

.

.

.

[Note 1: Bài hát không mấy liên quan đến câu truyện nhưng nó nghe rất hay =v=)

Note 2: Thiết lập bối cảnh, Eli và Fiona là hai anh em sống chung một nhà, không có cha mẹ (do mất tích hay đã chết tùy các bạn nghĩ), ở một vùng làng quê chuyên trồng lúa mì. Mẩu truyện này kể về cuộc sống thường nhật của hai anh em, sau đó là tương lai của họ.

Note 3: Mình không giỏi tưởng tượng về một làng quê bên Anh vào thế kỷ 18-19 sẽ như thế nào nữa... =v=) nên về bối cảnh các bạn đọc hoàn toàn không có thật nha...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com