🍎🪞AU Lucy @fluffycloud98 🍎🪞 15/10/2022
Chúng ta bắt đầu từ đây...
#KimChay
Fairyty, là trường đại học dành cho hậu duệ của các nhân vật trong truyện cổ tích. Kimhan là con trai của Evil Queen và Porchay là con trai của Bạch Tuyết. Với quá khứ đen tối của mẹ họ, họ nên tránh xa nhau càng xa càng tốt... nhưng họ có thể không?
__________
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi...được rồi, chuyện cổ tích như vậy là đủ rồi, đã đến lúc cho một câu chuyện có thật...
"Ăn một miếng táo chứ?"
"Không."
"Tôi cũng nghĩ em sẽ trả lời như vậy" Kim cười, gã vừa cắn vào quả táo vừa ngồi lên bàn của Chay. "Hmmm, vậy một nụ hôn thì sao?"
Chay ngẩng đầu lên khỏi bài luận em đang viết, bài luận về 'những kết thúc có hậu trong truyện cổ tích' và lườm Kim, người đang cười toe toét, "anh điên à?"
"Rơi vào lưới tình với em? Ừ đúng rồi đấy!" Kim nháy mắt và cắn thêm một miếng táo.
"Im lặng đi," Chay lắc đầu và tập trung trở lại vào bài luận.
"Thay vào đó, tôi muốn em làm tôi im lặng, bé yêu." Kim cúi xuống gần hơn, hơi thở của anh phả vào tai Chay, mắt anh chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ căng mọng của em, mới chỉ xa nhau một chút thôi mà gã đã nhớ mùi vị của nó rồi.
"Hoàng tử," Chay thở dài, nhỏ giọng nói "chúng ta đang ở trong phòng học, mọi người đều có thể nhìn thấy đấy."
Kim chán nản, đành gật đầu, đứng dậy khỏi bàn học. Cùng lúc ấy, một dòng chữ viết bằng mực đen xuất hiện trên lòng bàn tay của Chay 'Sảnh Gương, lúc nửa đêm?'
Chay khẽ gật đầu và rồi những chữ đó biến mất nhanh như cái cách chúng xuất hiện.
"Hẹn gặp lại nhé, bé yêu," Kim thì thầm, những ngón tay của anh mân mê gáy Chay vài giây trước khi anh rời đi.
"Còn muốn gặp rắc rối lần nữa sao?" Macau hỏi Kim khi anh cuối cùng cũng ngồi vào chỗ của mình, đợi bài học về lịch sử cổ tích bắt đầu.
"Tại sao?" Kim hờ hững nhướng mày.
"Tại sao? Mày có hoàn toàn bỏ lỡ cái đoạn mà mẹ mày suýt giết mẹ Chay không đấy?"
"Yên tâm đi, bọn tao chỉ nói chuyện thôi."
"Về cái gì? Mày uy hiếp nó à?"
"Phải, tao đã nói với Chay rằng nếu ẻm không làm bài tập của tao trong những ngày còn lại ở trường đại học này, thì tao có thể vô tình rắc bột táo độc vào bữa trưa của ẻm."
"Kimhan!" Macau suýt hét lên vì kinh ngạc. Kim đảo mắt, "đừng biến tao thành nhân vật phản diện trong câu chuyện cổ tích này, ok?"
Macau cười khúc khích, "Mày không nhớ mẹ của mày là ai à?"
"Tao không phải mẹ tao."
"Chà, câu đó nói thế nào nhỉ? Quả táo không rơi xa gốc cây?? (Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.) "
Kim ghét việc mọi người coi anh là thế hệ phản diện tiếp theo chỉ vì mẹ anh là Evil Queen. Ai cũng mong đợi điều tồi tệ nhất từ anh, thậm chí không một ai từng cố gắng nhìn thấy những điều tốt đẹp trong anh, rằng có thể anh không giống mẹ mình, rằng có lẽ anh có thể tốt hơn - có lẽ là anh đã tốt hơn...
Cho đến khi Porchay, con trai duy nhất của Bạch Tuyết, đến Đại học Fairyty. Lúc ấy Kim mới thấy mình thực sự tồn tại, anh bỗng cảm thấy mình được nhìn thấy, hơn thế nữa, anh cảm thấy mình được chấp nhận... được yêu.
Lần đầu tiên họ chính thức gặp nhau, Chay đang chạy dưới mưa, cố gắng vào bên trong mà không bị ướt hoàn toàn. Kim không chắc, kể cả bây giờ, khi một năm đã trôi qua, điều gì đã thôi thúc anh chạy đến chỗ Chay và lấy áo khoác che cho em, nhưng dù nó là gì thì Kim cũng rất biết ơn vì điều đó.
"Xin chào, tôi là Kimhan...con trai của Evil Queen" Kim nói ngay tại đó, dưới những hạt mưa lớn vẫn đang rơi không ngừng, tim anh đập nhanh, sợ hãi về một lần bị từ chối nữa trong đời.
Nhưng Chay không giống như Kim tưởng tượng. Em mỉm cười với Kim, má ửng hồng, môi đỏ em như một trái táo chín, em nói: "Tôi là Porchay, con trai Bạch Tuyết. Chúng ta cố gắng đừng giết nhau nhé". Kim gật đầu, anh có thể cảm thấy một nụ cười chân thật đang nở trên môi, mọi thứ như mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này "ừ, nghe hay đấy."
Không biết từ bao giờ Kim bỗng thích những con mưa đến lạ, mưa đã mang em đến, mưa đã giúp họ xích lại gần nhau, mưa cũng đã chứng kiến nụ hôn đầu tiên của họ - hôm ấy, ẩn mình trong khu vườn của trường đại học, nơi không ai có thể nhìn thấy họ ngoài cơn mưa.
Hương vị của Chay y như vẻ ngoài của em vậy, ngọt ngào và tinh tế, cứ như thể đôi môi em được tạo ra từ thứ tình yêu thuần khiết nhất, khiến người ta bị hấp dẫn và rồi mê đắm trong đó.
Kim có thể dành cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời mình để hôn Chay, ôm lấy em, viết lên người em những dòng thơ tình xuất phát từ đáy lòng gã.
Trong lòng Kim từng chẳng có gì quan trọng cho đến khi Chay xuất hiện, và ngoài em, sẽ không còn thêm điều gì là quan trọng nữa.
Kim đang chờ đợi trong một góc tối của Sảnh Gương.
Những ngọn nến thắp sáng sảnh vừa đủ, chỉ vừa đủ để anh thắp thêm một ngọn nến nữa - ngọn nến quan trọng nhất cho ngày hôm nay.
Có một lý do khiến Kim muốn gặp Chay vào nửa đêm nay - mai là sinh nhật lần thứ 21 của Chay. Kim muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật người yêu của mình, chúc em một sinh nhật hạnh phúc và dành nhiều thời gian bên em nhất có thể. Anh biết rằng khi trời sáng, họ sẽ lại phải tách nhau ra.
Quy tắc không hẹn hò ở trường đại học là điều khó chịu nhất từ trước đến nay, đấy là anh thậm chí còn chưa nói về cái quá khứ đáng xấu hổ giữa những người mẹ của họ. Nhưng không sao, miễn là anh có thể ôm Chay trong vòng tay, những thứ khác không là gì cả.
"Hoàng tử?" tiếng thì thầm của Chay vang lên.
"Hoàng tử, anh ở đâu?" Chay nheo mắt, cố gắng kiếm tìm ai đó trong bóng tối.
"Chúc mừng sinh nhật bé yêu" Kim thì thầm vào tai Chay.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chay mỉm cười, em quay sang Kim, ánh mắt em rơi vào chiếc bánh donut trong tay Kim và một ngọn nến cắm trong đó.
"Bánh donut?" Chà cười khúc khích.
"Tại sao không nhỉ? Nó ngọt ngào và dễ thương giống như em" Kim mỉm cười. "Hãy ước đi bé yêu."
Chay nhắm mắt lại, em chỉ ước một điều duy nhất... em ước rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở Kim, hoàng tử của em, giống như em đã nhìn thấy, để hoàng tử của em luôn được hạnh phúc.
Chay mở mắt, thổi tắt cây nến rồi cầm lấy chiếc bánh từ tay Kim, gói nó lại và cất đi.
"Em ước điều gì, bé yêu của tôi?"
"Không thể nói được" Chay cười khúc khích.
"Vậy em còn ước nguyện nào khác không, bé yêu?"
Chay nắm lấy tay Kim, dựa vào bức tường gương, "hôn em đi."
Kim cười khẩy, "quay lại đi bé yêu"
Chay quay người lại, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ trong những chiếc gương.
Kim bước ngay đằng sau em, đè lên người Chay, gã kéo một bên áo của em, chiếc áo ren trễ khỏi vai, lộ ra một bên xương quay xanh đầy quyến rũ, Kim bắt đầu đặt lên đó những nụ hôn đầy ướt át, sự thèm muốn của Kim thể hiện nhiều hơn và những dẫu hôn cùng vết cắn cũng lan ra khắp cổ và vai Chay.
Chay rên rỉ, đầu ngửa ra sau, hơi thở gấp gáp. "Hoàng tử của em..."
"Hãy soi gương đi bé yêu.. Em trông thật xinh đẹp. Luôn luôn xinh đẹp như vậy."
Chay nhìn vào hai bóng hình đang cuốn lấy nhau ở trong gương, má em đỏ ửng, mắt đầy tình yêu, và người kia cũng vậy.
" Tôi yêu em, Chay" Kim thì thầm " rất yêu em"
"Em yêu anh," Chay thở ra, xoay người trong vòng tay Kim, và như bao lần khác,em rơi vào đôi môi có độc nhưng ngọt ngào vô tận của Kim.
Nếu bây giờ Kim đưa cho em một trái táo, em sẽ vui vẻ nhận lấy và thưởng thức nó, vì em biết, trái táo này dù có độc thì cũng là một loại độc rất đỗi ngọt ngào.
🍎HOÀN THÀNH🍎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com