Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Red Hood [ 1 ]

Vật thay thế [ 1v1, hắc ám, tình cảm ]

tác giả : Mộng Vô

Tóm tắt :

_ Nếu không phải hắn thì nhất định không thể sao?

_....làm gì mà tới cái mức đó...

.

Ophenia Pennyworth lúc còn nhỏ diện mạo không mấy xuất sắc, nàng cũng tròn tròn thành tích thì đội sổ không mấy người thích tự nhiên hình thành tính cách phản xã hội cũng không thích nổi ai. Chính là thời điểm đó vừa vặn quá, thiếu niên trẻ xuất hiện.

Tính cách cũng có phần hư, chút tinh quái tiểu sảo rất ngỗ ngược nhưng mà, hắn cùng nàng làm bạn, chia sẻ với nàng sở thích cũng trân trọng nàng thực lòng thực dạ mà đối xử với nàng tốt nhất.

Ophenia dần dần vì thế mà thích hắn.

Hắn.....qua đời.

Tính từ ngày hắn mất gần năm năm, Ophenia Pennyworth gặp được một vị diện mạo vô cùng giống hắn nam nhân. Trừ ra cái gì cũng khác....nhưng mà, nàng vẫn đồng ý cùng hắn yêu đương.

_ Nếu không phải hắn, thì sẽ có người tử tế hơn, thông minh hơn, giàu có hơn cũng đẹp mắt hơn nhiều.

_ Nếu là hắn thì dễ hơn, chỉ cần là hắn là đủ rồi.

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

001 :

Từ trong xe, khung cảnh Gotham trải rộng qua ô kính chắn gió như một bức tranh cũ kỹ, phủ sương mờ. Dù là ban ngày, ánh sáng vẫn không thể chạm tới từng góc phố, tất cả như bị một màn đêm dai dẳng che phủ. Cao ốc vươn lên sừng sững, những tấm biển quảng cáo nhấp nháy, từng dòng người vội vã băng qua vỉa hè. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng radio rè rè vang lên trong khoang xe nhỏ hẹp, quện thành một bản hòa âm nặng nề.

Ophenia dựa lưng vào ghế, để mặc cho tiếng radio nhiễu sóng cào rát màng tai. Nàng hơi cau mày. Mơ màng khi nghĩ ngợi điều vẩn vơ nhỏ bé.

Đại khái trong tiềm thức với nàng có một Gotham không bình yên tới vậy.

Suy nghĩ vừa thành hình, một âm thanh chát chúa xé toạc dòng suy nghĩ. Trước mắt, một chiếc xe con mất lái – hay đúng hơn là có chủ ý – lao thẳng vào cửa kính ngân hàng bên vệ đường. Âm thanh va đập vang vọng, kéo theo mảnh kính vỡ tung tóe như cơn mưa ngược sáng. Chỉ vài nhịp thở sau, từ trong xe, một nhóm người toàn thân che kín bằng quần áo đen tràn ra, súng ống sáng loáng trong tay.

Tiếng hô hoán chưa kịp dấy lên thì loạt đạn đầu tiên đã xé gió, dội vào bức tường đá và không gian đặc quánh của buổi sáng mờ xám. Những tiếng hét thất thanh vang lên từ trong ngân hàng, trộn lẫn với bước chân vội vã bỏ chạy của người đi đường. Chỉ trong tích tắc, cả con phố vốn còn náo nhiệt đã trở thành một vùng hỗn loạn: người chen lấn, kẻ trượt ngã, tiếng còi xe ngắt quãng, tiếng rít kìm thắng chói tai, tất cả cuộn xoáy lại như một vũng xoáy kinh hoàng.

Giữa tất cả, Ophenia vẫn ngồi đó. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên dõi qua khung kính, quan sát từng chuyển động của đám cướp như kẻ ngoài cuộc thưởng lãm một vở kịch cũ kỹ đã xem quá nhiều lần.

Chậm rãi, nàng đánh lái, tấp xe vào lề đường bên kia. Không vội vàng, không hoảng loạn. Ngón tay thon dài mở khóa điện thoại, từng nhịp bấm phím chậm rãi vang lên trong không gian im lìm của khoang xe. Trong đầu bật ra chỉ một lời khẳng định, đây mới đúng là Gotham nàng biết chứ...

" Ophenia nhỉ? Cháu lớn thật rồi "

" Cảm ơn lời báo nguy kịp lúc cháu! Nhờ cháu mà chúng tôi đã kịp thời giải cứu và đảm bảo an toàn cho các nạn nhân."

James Gordon bước nhanh lại gần, khuôn mặt vốn quen sự căng thẳng nơi chiến trường tội ác giờ bỗng nở nụ cười hiếm hoi. Ông chìa tay, lòng bàn tay rộng và ấm áp đưa ra, mang theo sự chân thành của một người đàn ông đã quá lâu không còn dễ dàng tin tưởng ai.

Lời ấy không phải xã giao. Ở Gotham, người dân đã quá quen với tiếng súng, tiếng hét, những bản tin cướp bóc đến mức chai lì. Họ thường ngoảnh mặt đi, xem chuyện tội phạm là "việc của ai đó, không phải của mình".

Thế nên, để có một công dân bình thường, lại là một cô gái trẻ dám đứng ra báo cáo kịp thời, quan sát tình hình chuẩn xác, cung cấp vị trí và diễn biến cho cảnh sát... điều đó thật sự hiếm hoi. Không liều lĩnh lao đầu vào như một kẻ mù quáng, cũng không thờ ơ như phần đông dân Gotham, mà tỉnh táo hỗ trợ ở mức hiệu quả nhất.

Trong mắt Gordon, đây gần như là mẫu mực lý tưởng của một công dân Gotham điều mà ông đã tưởng chỉ còn tồn tại trong mơ.

Một công dân Gotham mẫu mực tới mức khi nghe cấp dưới nhắc về nàng...và dĩ nhiên cả họ tên nàng nữa khiến ông không suy nghĩ mà trực tiếp tiến lại chào hỏi như vậy đấy.

Đối diện ông, Ophenia nhỏe một nụ cười nhàn nhạt, cánh môi hơi cong lên, bàn tay vươn ra đáp lại. Giọng nàng vang lên bình thản, từ tốn mà nói với chất giọng vẫn còn pha chút ngữ điệu Anh quốc khó phai.

"Không có gì đâu, bác Gordon. Đây là điều cháu cần làm mà."

"Chà..." Gordon bật cười, giọng khàn khàn nhưng ấm áp, "không phải ai ở Gotham cũng có thể nói câu đó đâu." Ông biết, phần lớn người dân thành phố này sẽ tránh né hoặc kiếm cớ bỏ đi, chứ mấy ai còn giữ được sự điềm nhiên như cô.

Nhưng người trước mặt lại không đùa, không khoác lác. Nàng lắc đầu, ánh mắt điềm tĩnh:
"Không, thật đấy. Đây là điều cháu cần làm mà."

Rút tay khỏi cái bắt tay của cảnh sát trưởng, nàng thong thả đút một tay vào túi quần, còn tay kia đưa ra trước mặt ông như một lời giới thiệu chính thức. Khẽ cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi vẫn giữ vẻ thản nhiên, nàng nói:

"Hân hạnh được gặp ngài, ngài cảnh sát trưởng. Tôi là Ophenia Pennyworth _ trợ lý điều tra pháp lý được văn phòng công tố đề xuất tới Gotham hỗ trợ phối hợp với cảnh sát tại đây " vừa nói dừng lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay khoảng vài giây.

Để kim phút chỉ đúng số mười hai còn giờ là số chín, nàng ngẩng đầu cười nói tiếp với vị đối diện rằng " kể từ bây giờ, rất mong được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ ngài "

"Chà..." Gordon khẽ thở ra, một tiếng than nhẹ bật khỏi môi khi ông tiếp lấy tấm thiệp từ tay cô gái trẻ. Ngón tay ông khựng lại một thoáng nơi góc giấy cứng, nơi in tấm ảnh chính thức: thiếu nữ trong bộ trang phục chỉnh tề, dáng đứng ngay ngắn, bên cạnh là hàng thông tin ngày tháng rõ ràng. Gordon nhìn lâu hơn ông tưởng.

Trong trí nhớ ông, Ophenia Pennyworth vẫn còn là cô bé nhỏ nhắn, ngày nào còn lấp ló sau tấm lưng to lớn của Alfred trong những dịp hiếm hoi ông ghé qua trang viên của Batman. Ấy vậy mà chỉ mới vài năm trôi qua, trước mắt ông giờ đây đã là một người phụ nữ trẻ, đường nét gương mặt sắc sảo, ánh mắt vững vàng, thần thái chững chạc đến mức khiến ông có chút ngẩn ngơ. Không phải ông già rồi, nhưng sự thay đổi này quá nhanh, đến mức bàn tay cầm tấm thiệp cũng hơi lúng túng, chẳng biết nên cất vào túi áo thế nào cho phải.

Ông bật cười, giọng có chút khàn mà cũng chất chứa niềm thương mến:

"Cháu lớn thật rồi nhỉ."

"Dạ vâng, ai cũng nói về cháu như vậy." Ophenia trả lời thản nhiên, giọng điềm đạm như thể đã quen với câu nhận xét ấy. Quá nhiều người nói, nhiều đến mức lời khen trưởng thành dường như chỉ còn là tiếng vọng quen thuộc, chẳng mấy khi khiến nàng rung động nữa.

Gordon khẽ gật đầu, đôi mắt như còn định mở lời, nhưng chưa kịp thì một trong những cấp dưới của ông vội vã bước tới, hơi thở dồn dập. Anh chìa một tập hồ sơ ngắn, giọng gấp gáp:

"Ngài Gordon, có báo cáo khẩn! Nghi phạm bắt giữ con tin... địa điểm là tòa thị chính. Thị trưởng yêu cầu ngài đến ngay hiện trường."

Không khí xung quanh như đông đặc lại trong giây lát. Gordon chau mày, nhanh chóng đảo mắt khắp khu vực. Bên kia đường, những kẻ cướp ngân hàng đã bị còng tay, lôi đi giữa vòng vây cảnh sát, tiếng la hét phản kháng dần lẫn vào tiếng còi hú xa dần. Chỉ khi chắc chắn tình hình nơi đây đã được khống chế, ông mới thở ra, nặng nhọc quyết định.

Ophenia, đứng cạnh, nghiêng đầu nhìn. Nàng không bỏ qua khoảnh khắc ấy sự chuyển dịch rất nhanh giữa một Gordon cởi mở và một cảnh sát trưởng trở về dáng vẻ căng thẳng, sẵn sàng lao vào trận tuyến tiếp theo. Nàng lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng có chút khẩn thiết:

"Ngài Gordon... cho phép tôi đi cùng để hỗ trợ."

Ông quay lại, nhìn nàng trong thoáng chốc, rồi bật cười lắc đầu. Bàn tay già nua nhưng vững chãi xua đi, động tác dứt khoát:

"Hôm nay chưa tới lượt cháu đâu. Cứ về nghỉ đi! Mai... sẽ là một trận chiến ác liệt đấy."

Ophenia khẽ cúi đầu, giọng nhỏ lại:

"...Vâng ạ."

"Gửi lời chào của ta tới ông cháu nhé."

Bàn tay Gordon vỗ nhẹ lên vai nàng, nụ cười hằn sâu trong nếp nhăn già nua nhưng không giấu nổi sự ấm áp. Thế nhưng, lời hồi đáp còn chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi mím nhẹ của Ophenia thì bóng ông đã hòa lẫn vào dòng người, tiếng còi cảnh sát inh ỏi kéo dài từng nhịp, đoàn xe xanh đỏ nối đuôi rời khỏi hiện trường.

Nàng đứng lặng. Dõi theo, có cảm giác như cùng với đoàn xe ấy, ánh sáng nơi phố phường cũng bị cuốn đi mất. Hoặc đúng hơn, khi Gordon rời khỏi, cả một phần hơi ấm mong manh hiếm hoi của Gotham cũng rút xa dần. Trên gương mặt Ophenia không có chút biểu cảm, đôi mắt chỉ thoáng lóe ánh nhìn rỗng lặng, rồi rất tự nhiên quay gót trở lại xe.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên khi bánh xe vừa lăn. Nàng trượt màn hình, mở đoạn tin thoại ông ngoại gửi đến. Giọng Alfred, vẫn điềm đạm và chín chắn, vang lên trong khoang xe tĩnh mịch:

[Ta tôn trọng mong muốn của cháu, Ophenia. Nhưng nếu có bất kỳ điều không hay xảy ra, ta muốn cháu hiểu rằng cả ta và ngài Bruce đều sẵn sàng đón cháu trở về gia trang Wayne.]

Nàng hơi chau mày, không rõ đó là lo lắng chân thành hay một sự ràng buộc khó né tránh. Khi xe dừng ở đèn đỏ, Ophenia đặt tay trên bàn phím, gõ vài chữ ngắn gọn. Nút gửi phát sáng, tin nhắn lập tức biến mất. Chỉ một lát sau đã có thư hồi đáp trở lại, nhưng ánh đèn đường vừa chuyển xanh. Nàng cất điện thoại sang bên, nhấn ga, ánh mắt bình thản như chưa từng dao động.

Con phố kéo dài hun hút dưới ánh sáng trắng nhợt nhạt của đèn đường, xe cộ rẽ ngang dọc, bảng hiệu loang loáng trộn lẫn trong khói bụi xám đặc trưng của Gotham. Phải một lúc lâu, nàng mới rẽ vào con đường ngầm, hạ xe xuống hầm đỗ.

Bước xuống, tay cầm túi sách và điện thoại, Ophenia điềm tĩnh sải bước. Người phụ nữ bình thường hẳn sẽ tranh thủ vài phút vào nhà vệ sinh để soi gương, chỉnh lại son môi, vuốt lại nếp áo. Nhưng nàng lại quá lười rồi. Tất cả chỉ gói gọn trong một cái liếc thoáng qua gương chiếu hậu trên xe: mái tóc vẫn gọn, quần áo ngay ngắn, khuôn mặt không hề có dấu vết mệt mỏi. Đủ rồi.

"Đưa tôi tới phòng 601, được chứ?" nàng nói với nhân viên phục vụ vừa bắt gặp nơi hành lang. Giọng điềm tĩnh, không nhanh không chậm, không thêm một từ dư. Người phục vụ thoáng cúi đầu, nở nụ cười cung kính, rồi dẫn nàng đi dọc theo dãy hành lang trải thảm, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa lớn. Anh ta khẽ mở cửa, cúi người mời nàng bước vào.

Và rồi cánh cửa bật mở, âm thanh như sóng vỗ tràn vào tiếng người cười nói hòa lẫn tiếng thủy tinh khẽ chạm nhau lanh canh, tiếng dương cầm ngân nga dưới ánh đèn pha lê rực rỡ.

Trước mắt Ophenia là cả một khung cảnh xa hoa tới choáng ngợp. Lụa là, nhung gấm, những chiếc váy dài quét đất lấp lánh kim tuyến của giới phu nhân hòa lẫn sắc đen trắng tinh tế từ những bộ suit chỉnh tề của đàn ông.

Ánh sáng phản chiếu qua ly rượu nho sóng sánh, mùi vang đỏ quyện cùng hương bánh ngọt và mùi nước hoa cao cấp nhè nhẹ thoảng trong không khí. Tất cả tựa như một bức tranh hoàn hảo bóng bẩy, tinh xảo và đậm đặc quyền lực.

Nếu không phải đã khắc sâu ấn tượng với Gotham, Ophenia hẳn sẽ nghĩ mình vừa bước vào một buổi dạ hội ở cung điện châu Âu nào đó. Nhưng không, đây chính là Gotham nơi xa hoa và tội lỗi cùng song hành, nơi ánh sáng rực rỡ luôn đi cùng cái bóng mờ của những giao dịch bí mật và toan tính chính trị.

Và giữa khung cảnh ấy, nàng trong bộ đồ công sở lịch thiệp nhưng không quá cầu kỳ bỗng dưng trở nên lạc điệu. Không phải vì nàng ăn mặc sơ sài, mà vì thứ nàng mang theo không phải sự xa xỉ, mà là một loại khí chất khác: điềm tĩnh, chuẩn mực, và lạnh lùng như thể mọi thứ xa hoa quanh mình chẳng liên quan gì đến bản thân.

" đây là sẽ cố gắng tới sớm của em à? " Giọng nam trầm, hơi khàn và mang chút nghiêm nghị vang lên phía sau khiến Ophenia khựng lại.

Nàng quay đầu, bắt gặp Prescott Finn vị công tố viên cấp cao, cũng là người nàng đang tạm thời hỗ trợ trong văn phòng công tố Gotham. Anh dĩ nhiên vì màn xuất hiện trễ lải còn ăn bận ' giản dị ' của nàng mà đang bực bội lắm. Lời có ý trách, người nghe cũng hiểu được nên rất biết điều cúi đầu nhận lỗi lại giải trình thêm rằng :

" trong lúc đang di chuyển em gặp một băng cướp nhà băng, thấy tình hình không ổn nên em có dừng lại hỗ trợ cảnh sát vì vậy nên mất thời gian "

" đúng thực sự là mất thời gian " vị công tố viên trụ sở Gotham đã thản nhiên mà nói vậy, anh cũng tiếp tục nhắc nhở nàng thêm rằng " Gotham có bao giờ thiếu tội phạm, đừng làm lãng phí thời gian của chính em "

"..." không đáp lại chỉ nhạt cười như thể ứng đối với người kia, Finn lại quá quan tâm chuyện khác nên không chú ý tiểu tiết nhỏ bé này. Chỉ vào dãy cuối hành lang mà nhắc nàng rằng tới đó thay đồ đi, còn lại anh sẽ sắp xếp lại tên nàng chỗ Mc.

Lại đúng vừa lúc này, tiếng hô to tên nàng được xướng lên. Hẳn là rất bất ngờ nên vị công tố viên nọ cũng nhăn mày, Ophenia thì gần như không đổi sắc. Về cơ bản có thể hiểu được chuyện nàng tới đây có thể chịu một hai màn chơi xấu từ những kẻ lo lắng việc nàng xuất hiện ảnh hưởng tới chúng thế nào nên là...đâu có gì để mà bất ngờ nhỉ?

" chắc là không kịp thay đồ đâu, em đi vào luôn nhé? "

" không cần, để anh "

" không sao đâu, giờ mà còn nói chuyện lại thì mất thời gian lắm! Cứ để em lên đi "

Fin thở hắt ra một hơi, dường như đè đi lỗi bực bội mà nhìn nàng phất tay ý đuổi đi. Ophenia cúi đầu, rời đi khi có nghe thấy bên tai lời than thở không dấu bực tức cũng chẳng đè đi âm thanh " chúng không biết Bruce Wayne là người đại diện cho con bé này à "

"..."

Tiệc rượu thì phải uống rượu đó gần như là quy luật bất thành văn. Ophenia hiểu điều đó, nhưng đêm nay, cái quy luật ấy dường như đã vượt ngoài sức chịu đựng của nàng.

Ly đầu tiên để chào, ly thứ hai để cảm ơn, ly thứ ba vì phép lịch sự... và đến khi không còn đếm nổi nữa, nàng chỉ còn biết mỉm cười. Nụ cười vẫn thế lịch thiệp, dịu dàng nhưng trong đầu thì mọi thứ bắt đầu xoay tròn, từng đợt men nóng dâng lên khiến mắt nàng mờ dần đi như phủ sương.

Mỗi khi ai đó nâng ly, nàng lại nghe tiếng thủy tinh chạm nhau lanh canh như tiếng gió va vào chuông bạc. Âm thanh ấy khi nhỏ, khi lớn, như chảy quanh trong đầu. Bên trong khán phòng, ánh đèn vàng choáng lòa phản chiếu lên những bộ váy lấp lánh, nhưng trong mắt nàng chỉ còn là một biển sáng chao nghiêng, từng bóng người như đang tan ra giữa men rượu và nhịp nhạc hỗn độn.

Không biết bằng cách nào, nàng đã ra khỏi đó. Chỉ khi ngồi trong xe, Ophenia mới nhận ra tay mình vẫn cầm một ly rượu trống rỗng.

Cả người nàng mềm nhũn, mùi rượu nồng nàn quấn quanh như sương đêm. Tiếng Fin ở ghế lái lọt vào tai, trầm thấp, đều đều... nhưng giờ đây, nó xa lắm. Giống như ai đó nói chuyện trong giấc mơ của người khác. Nàng nghe mà chẳng hiểu, hiểu rồi cũng quên ngay. Mỗi tiếng "em" hay "đừng như thế" chỉ còn là những đốm âm thanh loang ra, hòa vào tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường.

Đầu nàng nghiêng về một bên, mái tóc xõa ra, vài lọn dính lấy gò má nóng ran. Hơi rượu làm mắt cay, mí mắt nặng trĩu, hàng mi rung rung như con bướm yếu ớt giữa cơn gió.

Mơ màng lắng nghe dai điệu nhạc phát ra từ radio. Đó là bản nhạc cũ mèn với giai điệu khiến cả người xỉn rượu như nàng mơ màng cũng thấy có điểm quen lắm, chỉ là đầu óc váng rồi nghĩ mãi không ra. Khó chịu lấy tay day day hai bên thái dương, đoạn điệp khúc vừa vặn lúc đó lại vang lên, nàng thế mới nhớ ra đã từ nơi nào nghe nó.

Chính là mỗi buổi chiều năm đó, khi mà tan lớp trở về cần thiết ngồi vào bàn học làm bài tập khi luôn có rất nhiều tạp âm hỗn loạn inh tai nhức óc vang lên từ phòng khách lớn, thỉnh thoảng là tiếng nhạc Rock chói tai, lúc lại là tiếng bom đạn nổ bùm chíu,.. cơ bản chỉ cần làm phiền nàng liền sẽ được bật.

Chính xác muốn nàng tức điên sau đó rời phòng làm loạn, rồi lại thời gian lâu dần có lẽ đối phương thích bài này liên tiếp cả tuần trời chỉ bật này một bài. nàng trong đầu hồi tưởng suy nghĩ giai điệu sau đó vài giây mấy câu ca trong đầu được phát ra từ đầu thu, rất chuẩn xác một đoạn

_ không ai đồng cảm được cho ai

"...Dừng xe ở đây đi."

Câu nói vang lên giữa tiếng gió rít bên ngoài, khẽ nhưng đủ khiến Finn cau mày. Anh liếc nhanh sang ghế bên, nơi cô gái đang dựa vào cửa kính, mái tóc rối che một nửa gương mặt đỏ ửng. Mắt nàng lim dim, giọng nói chòng chành giữa tỉnh và say — nửa ra lệnh, nửa nài nỉ.

Nhưng vấn đề là ai lại đi cho người say xuống xe giữa đêm ở Gotham chứ? Nơi mà chỉ cần dừng lâu thêm một phút, bọn lang thang hay cướp đường cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Finn nghiêm giọng, mắt dán vào đường, "Yên lặng, Ophenia."

"Cho em xuống."

"Đừng có mà nổi điên, ngồi yên trên xe cho anh."

Lời quát chưa dứt, một tiếng "cạch" vang lên khô khốc. Cửa xe phía sau bị giật mạnh, mở toang ra cùng luồng gió lạnh đập thẳng vào mặt.

Finn sững người. Trước khi anh kịp với tới, cô gái đã chống tay đẩy mình ra ngoài, loạng choạng như người đi trong mơ, vừa đi vừa lấy tay đập nhẹ vào đầu mấy cái như cố xua bớt cơn choáng.

"Đồ điên..." Finn rít qua kẽ răng, đập mạnh tay vào vô-lăng. Công tố viên theo đó tháo đai an toàn phải mất mời năm phút...cùng một vé phạt xe mới đuổi được Ophenia lại vào xe với một bó hoa ly trắng toát và lời hứa đưa nàng tới nghĩa địa Gotham.

"Mười phút. Anh và em sẽ chỉ tới đó trong mười phút, không hơn! Không biết em nổi điên cái gì nữa."

Finn nói, giọng khàn và đầy bất mãn. Bên ngoài cửa kính, mưa bụi đã bắt đầu rơi. Gotham về đêm ẩm thấp, ánh đèn cao tốc bị màn sương và hơi nước nuốt gần hết, khiến cả con đường phía trước như ngả màu chì.

Anh bước xuống xe, khoác áo vest lên vai, rồi đi vòng sang phía bên kia. Cửa xe mở, cô gái ngồi trong đã nghiêng người về trước, cánh môi vẫn còn vương mùi rượu nhạt. Ánh sáng hắt từ đèn pha phản chiếu lên gương mặt ấy nhợt nhạt, mơ hồ nhưng bình thản đến lạ.

Finn thở ra một hơi dài. "Đi thôi."

Anh tưởng ít nhất nàng sẽ loạng choạng, phải vịn tay anh mà đi.

Nhưng không.

Ophenia bước ra khỏi xe, gió tạt vào tóc nàng, chiếc váy dài chạm đất ướt sũng ngay khi vừa chạm nền đá. Vậy mà từng bước của nàng lại vững vàng, chậm rãi và chính xác, như thể con đường này nàng đã đi qua hàng trăm lần rồi.

Lối vào nghĩa địa Gotham nằm bên sườn đồi, hàng rào sắt đen cao vút, từng chấn song đã nhuộm rỉ đỏ. Biển hiệu cũ kỹ lắc lư trong gió, đèn đường khi sáng khi tắt. Từng cơn gió đêm lùa qua, mang theo mùi đất ẩm và kim loại ngai ngái.

Ophenia đi thẳng, không do dự, không lạc bước. Chỉ nghe tiếng gót giày lộp cộp trên lối lát đá, xen giữa tiếng mưa rơi và tiếng lá cọ xào xạc. Finn lặng lẽ theo sau, ban đầu còn định nói vài câu, nhưng rồi đành im lặng sự tập trung trên gương mặt nàng khiến anh không thể chen vào.

Cho đến khi nàng dừng lại.

Trước mặt họ, giữa hàng bia mộ cũ kỹ lấm tấm rêu, nổi bật lên một tấm bia mới được lau sạch. Dòng chữ khắc đơn giản:

Jason Todd.

Ophenia cúi người, bó hoa ly trắng trong tay run nhẹ vì gió. Những cánh hoa khẽ chạm vào mặt đá lạnh, mưa lất phất rơi lên từng cánh, long lanh rồi tan ra như sương.

Nàng im lặng rất lâu, chỉ đứng đó, đôi vai khẽ co lại. Mái tóc nâu sẫm ướt dính vào cổ, trượt dọc xuống lưng. Trong ánh sáng lờ mờ, hình bóng nàng gầy mảnh, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như hòa vào khung cảnh u ám quanh mộ.

Finn đứng cách đó vài bước, nhìn cảnh ấy mà không khỏi chau mày. Trời đã bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn. Những giọt mưa đầu tiên chạm vào vai áo anh, lan xuống cổ lạnh buốt. Finn cau mày, nhìn quanh: không dù, không mái che, chỉ có nghĩa địa trống trải và tiếng sấm xa xa vọng lại.

Trời vừa lúc đổ cơ mưa lấm tấm, Finn thì không mang dù xem nàng cứ ngơ ngẩn đứng đó thực ra rất là đau đầu. Địa điểm nơi này không phù hợp thả nàng ở đây cho anh đi về, đã vậy nàng còn say bí tỉ thêm cả thì...đây là Gotham, bất luận vị trí nào cũng vô cùng nguy hiểm.

Thế nhưng mà anh cũng không thể vì nàng đứng chịu mưa chứ?

" ophenia trở về thôi " Giọng Finn trầm xuống, dằn từng tiếng, không giấu được mệt mỏi lẫn bực dọc.

"..."

Nàng không đáp. Không phải cố tình làm ngơ, chỉ là môi nặng như chì, đầu ong ong đến mức từng âm thanh xung quanh đều như hòa vào nhau loạn nhịp, méo mó, rồi tan biến. Finn phải cúi xuống, gần như nửa đỡ nửa kéo nàng đi, tay anh siết chặt cổ tay nhỏ lạnh toát. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt đập xuống mái tóc, thấm vào làn da, làm lớp trang điểm nhòe dần đi nhưng cũng khiến đầu nàng tỉnh táo hơn đôi phần.

Ophenia ngẩng lên. Cả con phố Gotham chìm trong ánh đèn vàng lập lòe, phản chiếu qua mặt đường ướt sũng, gương mặt người qua lại đan xen như ảo ảnh. Ánh sáng lấp loáng hắt qua đôi đồng tử mờ hơi men của nàng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy một dáng người nổi bật giữa đám đông đập thẳng vào tầm mắt.

Cao, thẳng, có chút tùy ý trong dáng đi nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng đến mức khiến người khác vô thức tránh đường. Áo khoác da đen ngả nâu sậm vì mưa, cổ áo dựng lên, dưới ánh đèn đường hắt nghiêng còn thấy vài sợi tóc trắng lẫn trong mái tóc đen dày thứ màu sắc lạ lùng như vệt khói bạc trong đêm. Hắn quay đầu, rất nhẹ, như chỉ vì phản xạ trước ánh nhìn của nàng.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ giao nhau.

Ngũ quan hắn sắc sảo, đôi mắt xám nhạt lạnh như thép, sống mũi cao thẳng, môi mím lại tựa như đang kìm nén điều gì.

Mấy năm nay, Ophenia đã gặp qua rất nhiều bộ dạng giống hắn. Có người đôi mắt giống, có người lại là cánh mũi giống, có thể là cái miệng giống,.. thậm chí đôi khi chỉ là tiếng bước chân cũng giống mà thôi nhưng không có bất luận một ai giống như người vừa rồi xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt nàng. Từ dáng hình, tới sườn mặt rồi chính diện thậm chí nét mặt có phần hung giữ cũng không khác.

Nếu hắn còn sống, khả năng hai mươi mấy tuổi hắn sẽ có bộ dạng giống hệt như người đó.

" Jason..." lời trong miệng vòng quanh sau cùng bật thốt khiến nàng bừng tỉnh, nhận ra chính mình vừa thấy cái gì khiến mọi hành động lập tức trở nên rõ ràng rất nhiều, vung tay tránh khỏi lòng bàn tay Finn.

Nàng chạy nhanh đuổi theo bóng dáng đã lạc đi khỏi dòng người, miệng vết thương một khắc tại đó như là được ai kéo vỡ ra. Rách toạc lại ứa nghẹn lắm, cả đầu chỉ vọng lại một câu duy nhất.

Yêu cầu nàng nhanh lên, nhanh hơn để mà giữ lấy hắn.

Nàng thực sự, yêu cầu hắn tồn tại....

.o0o.

Đạo diễn : vì để tránh làm các cô hóng dài cổ vẫn chưa tới lượt như các fic khác tôi sẽ viết tất cả các fic đánh số thứ tự tên rõ ràng để mấy cô biết char nào đang được viết!

Biên kịch : có sửa đổi một xíu! Khả năng tôi sẽ không khai đao với batman nữa...chủ yếu là tại....chú đỏ quá, tôi không nghĩ viết ra được bộ rồ men tịc nào cho chú!

Biên kịch : thay vào đó chúng ta sẽ viết fic về danmian!!

Đạo diễn :...thực ra tớ kiến nghị Dick Gray---

Biên kịch :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com