Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lan Ngọc sau khi ăn xong chén canh củ dền thì xin phép chị cả cho về phòng nghỉ ngơi sau trận đòn quá mạng. Thùy Trang liền đồng ý, cô cũng không quên dúi vào tay nàng tuýp thuốc mỡ, còn dặn kĩ là mỗi ngày phải bôi hai lần thì vết bấm mới nhanh lành được. Lan Ngọc gật đầu nghe lời rồi cất bước rời đi.

Nhưng trên đường về phòng, nàng lại vô tình đụng mặt ông cả vừa từ xưởng dệt trở về. Cả người ông nồng nặc mùi rượu, bộ áo dài xúc chỉ lệch cúc, trông ông lại bết bát vô cùng.

Nhìn thấy chống, nàng không quên khoanh tay cúi lạy, cất giọng dạ thưa lễ phép:

"Thưa, mình mới về"

Ông cả đang ngà ngày say, ông loạng choạng chống gậy ngồi bệt lên chiếc ghế gỗ trước sảnh chính, nằm say khướt ở đó.

"Mình lại đây cởi áo cho tôi"

Giọng ông cả ồn ồn, thều thào như thể đang mắc cái gì đó ở cổ họng.

Lan Ngọc không dám chậm trễ, nàng bước đến, cẩn thận cởi giày, mũ và cái áo dài lụa của ông ra, chỉ chừa mỗi bộ bà ba trắng bên trong.

Lúc Lan Ngọc đang cởi, ông cả không ngừng chạm vào thân thể nàng, từ vai cho tới ngực, ông cứ hít hà mùi hương trên người vợ ba, mặc cho nàng có khéo chối từ cỡ nào.

"Dạ mình, mình cho phép em được thay áo cho mình"

Lan Ngọc nhẹ nhàng gỡ tay ông cả xuống, rồi tiếp tục thay áo cho chồng.

"Ừa"

Trả lời xong, ông cả vẫn chứng nào tật nấy, đôi tay ông liên tục mò mẫ vào tận trong áo nàng, vuột nhẹ xương quai xanh ẩn hiện sau lớp vải gấm mềm mỏng.

Lan Ngọc rất khó chịu, trước giờ nàng không quen để người khác giới giở trò đồi bại với mình trước thanh thiên bạch nhật. Nhưng vì về làm dâu nhà họ Trần, nàng phải phục tùng theo từng yêu cầu của chồng. Nàng cảm thấy thân thể mình bị chính chồng làm nhục, kinh tởm và dơ bẩn vô cùng.

Nàng cố nuốt nước mắt vào trong, vết thương ngay sau lưng và hông của nàng vẫn còn đang râm ran đau nhức. Nàng cố hít thật sâu cố ngăn nước mắt chảy ra, nói:

"Thưa, em xong rồi, mình đi tắm rửa một chút cho thoải mái"

"Ở đây...để tôi ôm mình thêm một chút"

Vừa dứt lời, ông cả liền kéo Lan Ngọc nằm lên phản. Ông đè lên người nàng, mạnh bạo hôn lên cổ Lan Ngọc, hai bàn tay liên tục sờ nắn lấy ngực nàng như đang bắt đầu cơn kích thích.

"Mình...em xin mình mà...."

Lan Ngọc rốt cuộc không chịu được nữa, nước mắt nàng rơi thành từng dòng, tay nàng đã sớm bị ông cả dùng chính chiếc áo dài ông vừa mặc trói lại. Nàng bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chỉ mong ai đó đến kịp để cứu nàng khỏi tình cảnh này.

"Em lạy mình, em xin mình mà...."

Nàng gào lên trong vô vọng, vừa gào vừa cố gắng thoát khỏi người ông cả.

Ông cả thấy vợ ba có vẻ như chẳng chiều theo ý mình. Trong cơn say men rượu, ông hằn hộc nắm lấy tóc nàng, lôi dậy khỏi phản.

"Mỉnh ơi...em lạy mình mà...."

Lan Ngọc vì bị đau, nàng ứa nước mắt, chắp tay cầu xin.

Nhưng ông cả chẳng những không động lòng với vợ, mà ngược lại còn gầm gừ chỉ vào mặt nàng mà mắng:

"Mình phận là vợ bé mà sao không biết hầu chồng...hả ?"

Lan Ngọc nắm tay ông cả như mong ông buông tóc mình ra, nàng hướng ánh nhìn ngập ngụa nước mắt về phía ông, gương mặt đau đớn đến bất lực trả lời:

"Thưa...em nào dám, em xin thề là em không dám làm vậy đâu mình"

....Chát....

Một cái bạt tai như trời giáng đáp xuống má trái Lan Ngọc, nàng choáng váng muốn ngã xuống, nhưng tóc nàng vẫn còn bị ông cả nắm chặt.

....Bốp....

Ông đáp thẳng trán nàng vào cái bàn gỗ gần đó. Lan Ngọc trong một lúc đã bị hai lần bị thương liên tiếp, nàng đương nhiên không chịu nổi mà muốn ngất xỉu đi.

"Có chuyện gì vậy mình ?"

Thùy Trang cùng Hạ Anh nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài liền nhanh chóng chạy ra. Đến nơi thì cả hai đã thấy cảnh ông cả vung tay táy liên tiếp vào mặt Lan Ngọc.

"Kìa mình, mình dừng lại đã"

Hạ Anh lập tức lao đến nắm lấy tay ông cả, cô dùng sức kéo ông ra khỏi Lan Ngọc, miệng không ngừng nói:

"Mình tha cho em ấy đi, em ấy chịu không nổi nữa đâu"

Thấy bản thân không thể tiếp tục làm gì vợ ba khi có hai người vợ lớn ở đây, ông đành phải buông nàng ra, chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm. Ông tiến lại cột nhà, lấy cây gậy trước đó Lan Ngọc đã dựng sẵn ở đấy, lạnh lùng nói:

"Coi như hôm nay tôi dạy bà ba cái tội không làm trong bổn phận phận với chồng"

Nói rồi, ông lạnh lùng ngoảnh mặt đi vào trong.

Thùy Trang nhìn theo bóng lưng ông đi khuất vào nhà sau, cô nghiến răng, ném cho ông một cái nhìn cay nghiệt.

"Hức...hức...."

Lan Ngọc ngồi bệt xuống sàn, nàng ôm hai má bỏng rát, sưng vù của mình không ngừng khóc.

"Ngọc"

Thùy Trang xót xa chạy đến, cô nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi lên ghế, ánh mắt không thể đau lòng hon khi nhìn vào năm vết dấu tay mà ông cả đã tát hằn lên trên đó.

"Hạ Anh, em vào phòng lấy cho chị cái khăn"

Cô không nhing Hạ Anh mà liền ra lệnh. Hạ Anh biết em ba đang rất đau, cô không chần chừ mà vội chạy đi ngay.

"Con Nhị...con Nhị đâu ?", Thùy Trang gọi lớn.

"Dạ...dạ, mợ kêu con"

Như cơn gió ùa đến, nó từ nhà sau chạy thật nhanh đến.

"Đi lấy cho mợ thau nước lạnh, mau lên"

"Dạ con đi liền"

Sau khi con Nhị rời đi, Thùy Trang chỉnh lại đầu tóc rối bù cho Lan Ngọc, nhưng xui thay, cô lại không biết búi tóc, nên đành phải tháo cài để tóc Lan Ngọc xõa ra.

Nhìn mái tóc suôn dài mượt mà, thơm nhẹ mùi hoa nhài của nàng, cô không khỏi động lòng trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của người vợ bé.

"Chị cả, khăn nè chị"

Giọng Hạ Anh vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Thùy Trang, cô cầm lấy khăn tay từ mợ hai, chạm nhẹ khóe miệng Lan Ngọc đểu lau đi vệt máu còn vươn trên đó.

"Để chị làm cho"

Chiếc khăn tay mềm mịn lau đến đâu, nước mắt Lan Ngọc càng rơi đến đó. Nàng khóc không phải vì đau mà khóc vì buồn tủi, khóc vì cảm thấy thân phận ca nữ của nàng sao mà rẻ rúng quá. Nàng khóc đến mờ mắt, khóc nhiều đến mức chị cả và chị hai đứng bên cạnh cũng phải xót xa đến quặn thắt ruột gan.

"Đừng khóc nữa em, có chị đây rồi"

Thùy Trang đứng dậy, ôm lấy Lan Ngọc vào lòng, xoa đầu nàng cách một người chị ruột thương một đứa em gái trong nhà.

"Em ba đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Em mà nín khóc là tui mua cả thúng xoài về cho em ăn nghen", Hạ Anh cầm tay Lan Ngọc, nhẹ nhàng nói tiếp theo lời chị cả.

"Hức...hức...em...không có ý....làm trái lời ông...."

Lan Ngọc nói không ra hơi, nàng chỉ biết gục đầu vào ngực chị cả, nắm chặt lấy tay chị hai, từ từ hít thở.

Thùy Trang nhìn Thị Nương, rồi cả hai người vợ lớn nhìn nhau. Về làm dâu nhà họ Trần thoạt nghe cứ tường là được sống trong nhung gấm lụa ngọc, nhưng nếu không có ai chống lưng thì sẽ mãi như là một con hầu đội lột vợ mà thôi. Việc hầu ở đây không chỉ có việc nhà mà còn phải hầu luôn cả ông cả hoang dâm và vũ phu kia.

Thùy Trang và Hạ Anh ở nhà ông cả đủ lâu, một người thì bốn năm, một người thì một năm, cả hai may mắn chưa từng bị ông đối xử tệ bạc, một phần lý do là vì gia thế quá lớn khiến ông cả có phần kính nể. Còn Lan Ngọc là người tội nghiệp nhất, nàng xuất thân từ đoàn ca, ông cả từng thề non hẹn biển với nàng bao nhiêu khi về làm dâu nhà ông thì những lời thế ầy đều theo quy tắc nhà mà trôi vào dĩ vàng.

Vợ lớn rất thương vợ bé, nhưng cả Thùy Trang lẫn Hạ Anh đều không biết phải làm sao.

"Chị biết, chị biết mà"

Thùy Trang không ngừng vỗ vai Lan Ngọc, dùng mọi lời ngọt ngào dỗ dành nhiều nhất có thể để nói với nàng.

Hạ Anh cũng lấy làm lạ, chị cả trước giờ có mấy khi nói những lời ngọt ngào như thế này đâu, từ khi Lan Ngọc về làm dâu, tính khí của chị cả đã thay đổi đến chóng mặt. Cô tức lắm, từ hồi cô mời về làm dâu, Thùy Trang đều câm như hến, đồi xử với cô chẳng công bằng chút nào.

"Tui nói em không có gì phải khóc hết, ở đây có tui với chị cả, ông không làm gì quá đáng với em được đâu"

Nhưng dù cho có tức đến đâu thì Hạ Anh cũng rất thương em ba của mình. Cô dịu dàng xoa lên má Lan Ngọc để giúp nàng đỡ đi cơn đau như lửa đốt.

"Thưa mơ, con đem thau nước tới"

Nhị cầm thau nước lạnh đầy ấp đặt lên bàn rồi cúi đầu chạy đi mất.

"Để chị lau mặt cho em"

Thùy Trang nhúng nhẹ khăn tay vào thau, vắt cho ráo rồi ân cần lau mặt cho Lan Ngọc.

"Em mà còn khóc là chị với chị hai đau lòng lắm"

Vừa lau, Thùy Trang vừa nói. Cô chỉ muốn em ba quên đi chuyện vừa rồi, dù chứa chúng trong lòng thì cũng chẳng ích lợi gì.

"Thưa, em...hức..em xin nghe", Lan Ngọc khoanh tay lễ phép trả lời.

Thùy Trang và Hạ Anh nhìn điệu bộ ngoan ngoãn của nàng mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Em ba dù có bị đòn nhưng cũng phải tuân thủ lễ nghi phép tắc, nhưng hai chị chẳng ai đành để Lan Ngọc cúi lạy với mình cả. Bình thường vợ bé rất sợ vợ lớn, nhưng ở nhà này, hai vợ lớn chỉ mong vợ bé bớt lễ phép đi một chút.

"Tui đã nói em đừng có khoanh tay rồi mà", Hạ Anh cao giọng nói.

Thùy Trang mỉm cười, rồi cô quỳ một chân xuống trước Lan Ngọc, xoa đầu âu yếm nhìn nàng rồi tiếp lời:

"Khi có chị với chị hai thì em không cần cúi lạy đâu, nghe chưa Ngọc ?"

Lan Ngọc rưng rưng nhìn hai chị, nàng tuy không nhận được tình thương từ chống, nhưng nàng lại nhận được vô vàng sự yêu chiều từ hai người chị lớn. Nàng đưa tay lau nước mắt, trả lời

"Thưa, em xin nghe ạ"

"Ngoan, em đưa tuýp thuốc cho chị, để chị bôi cho em"

Nghe lời, Lan Ngọc lấy từ túi áo bà ba ra tuýp thuốc mỡ mà ban nãy Thùy Trang vừa đưa. Cô cẩn thận giúp nàng thoa thuốc, cũng không quên chườm khăn lạnh lên chỗ trán mới bị ông cả đánh vào kia.

Thoa đến đâu, Thùy Trang càng tức ông đến đó, nếu không vì cha má giao phó trách nhiệm gia đình thì có cho tiêng cô cũng không bao giờ thèm cưới chồng.

"Em còn đau nhiều không ? Hay để tui đắp trầu lên cho em nghen ?"

Hạ Anh chống gối cúi người, cô nhìn theo vết thương khắp mặt em ba.

Thùy Trang dừng thoa, quay sang liếc mợ hai một cái, không hiểu vợ hai lấy cái kiến thức ấy từ đâu ra.

"Trầu là để dùng cho khi nào bị phỏng hoặc có vết thương hở, em à"

Hạ Anh biết mình bị quê thì gãi đầu cười.

"Em có biết đâu, em nghe người ta nói vậy á"

Hạ Anh cười nhưng Thùy Trang lại chẳng thể nào cười nổi.

"Xong rồi, em đỡ hơn được chút nào chưa ?", Thùy Trang chạm tay lên má Lan Ngọc, nhẹ nhàng hỏi.

Lan Ngọc sau mấy phút đồng hồ khóc lóc thì cũng chịu nín nhờ sự quan tâm chăm sóc của hai chị lớn. Nàng mỉm cười, hai bên má sưng phù, nặng trĩu đau rát, cười thì cũng chẳng cười nổi.

"Thưa hai chị, em đỡ đau hơn rồi"

Thùy Trang thở dài, nếu biết như vậy thì hồi nãy cô đã không nhẫn tâm tát nàng rồi.

"Đêm nay em đừng về phòng, kẻo ông lại nổi nóng"

Lan Ngọc khó hiểu nhìn cô, nàng nếu không về phòng của mình thì đi đâu ?

"Thưa chị, em chỉ có một phòng để ngủ thôi"

Thùy Trang bật cười rồi cốc nhẹ lên đầu nàng một cái.

"Đêm nay em ngủ với chị, sẵn tiện chị xem vết thương của em luôn"

Hạ Anh trố mắt, lóng tai lên nghe cho thật kĩ, không biết mình có bị lãng tai không ?

"Thưa chị, nhưng....."

Lan Ngọc đan hai tay vào nhau, nàng thật khó xử. Vốn dĩ xưa giờ nàng quen ngủ một mình, nếu có ngủ chung thì cũng là ngủ chung với ông cả chứ chưa hề ngủ chung với người con gái nào khác, đặc biệt là chị cả, một người phụ nữ nổi tiếng khó ở, khó chiều và khó đụng chạm nhất nhì cái làng này. Lan Ngọc thấy có gì không đúng ở đây, mà nàng nghĩ mãi mà vẫn không ra.

"Nghe lời chị, chị chỉ muốn tốt cho em thôi"

............

Đêm đó, Thùy Trang đã chu đáo chuẩn bị chiếu, mùng mền sẵn cho Lan Ngọc.

Sau khi tắm gối sạch sẽ, nàng bẽn lẽn bước vào phòng chị cả như thể đang bước vô cái chốn xa lạ nào đó.

"Em tới rồi hả ?"

Khi Thùy Trang vừa để cái gối xuống thì cũng là lúc Lan Ngọc bước vào. Nàng nhìn mọi thứ chị cả chuẩn bị cho mình thì không khỏi cảm thấy xúc động.

"Em thưa chị"

"Vô đi em"

Thùy Trang mỉm cười, cô nắm tay nàng, một mực dẫn em ba vào ngay chính giữa phòng.

"Chị có sai con Nhị nấu chè đậu ngự rồi, ngon lắm"

Dứt lời, Thùy Trang đã mang chén chè thơm mùi nước cốt dừa đưa cho Lan Ngọc.

"Em xin ạ"

Nói rồi, Lan Ngọc cầm chén chè ngồi xuống ghế gỗ, nho nhã dùng vài muỗng.

"Ăn xong rồi chị thoa thuốc cho em"

Thùy Trang tiện tay vén tóc Lan Ngọc sang một bên, để lộ đôi má đã bắt đầu bầm đỏ của Lan Ngọc. Nàng bỏ chén chè xuống bàn, e thẹn gỡ tay chị ra khỏi tóc mình.

Thùy Trang bị hành động phũ phàng kia của Lan Ngọc làm cho ngạc nhiên, chỉ có đụng vào tóc thôi mà nàng đã tỏ ra khó chịu như vậy rồi.

Nhưng thật sự Lan Ngọc không cảm thấy khó chịu, nàng chỉ sợ chị cả sẽ đi quá mức mà thôi.

"Thưa chị, em cảm ơn chị đã cho em ngủ cùng"

"Chị em một nhà, có làm sao đâu em"

Thùy Trang cứ thấy mắc cười, không hiểu sao em ba lại khách sáo quá vậy.

"Đêm nay em cứ ngủ trên giường, chị nằm chiếu"

Nói xong, Lan Ngọc tự giác ngồi bệt lên tấm chiếu vừa trải dưới đất. Lan Ngọc không tài nào cản nổi chị cả, nàng ngày càng thấy phận vợ nhỏ của mình sao mà sai trái quá.

Vội quỳ dưới chiếu, Lan Ngọc khoanh tay dạ thưa:

"Em không dám đâu ạ, chị để em nằm chiếu đi ạ"

Thùy Trang chống cằm nhìn em ba nhút nhát đang sợ sệt trước mặt, cô đáp lại:

"Em thì dễ bệnh, nằm chiếu coi chừng cảm lạnh"

"Nhưng thưa chị, em thấy...."

Nói được một câu trọn vẹn còn không xong, Lan Ngọc bối rối đan hai tay vào nhau, mím môi chẳng biết làm thế nào mới phải.

"Đừng cãi lời chị, Ngọc"

Lan Ngọc ngẩn mặt lên nhìn Thùy Trang, tận sâu trong đôi mắt nàng ẩn chứa sự hối lỗi vô cùng lớn, nếu lỡ may chị cả bị trúng gió thì chắc chắn nàng sẽ là người chịu lỗi đầu tiên.

"Đêm nay trăng sáng, mình khỏi thắp đèn nhiều nha"

Thùy Trang đứng dậy, cô chậm rãi thổi tắt cây đèn dầu đặt trên kệ.

Phù một cái, xung quanh chỉ còn ánh sáng lờ mờ của bóng trăng tròn vành vạch, trăng sáng soi vào cửa sổ, từng cơn gió dịu nhẹ hiu hiu thổi vào càng làm khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh mịt.

Trong căn phòng rộng kia, chỉ có nàng cũng Thùy Trang ngồi bên cạnh nhau. Lan Ngọc bất giác lia mắt đến một góc nhỏ gần kệ đựng sách, nàng thấp thoáng thấy cái gì đó giống như một cây đàn bị bỏ không.

Lửa nghề ca nữ dâng trào lên, Lan Ngọc mạnh dạn hỏi:

"Thưa chị, đó có phải là đàn không ạ ?"

Thùy Trang phì cười, không ngờ em ba lại tinh mắt như vậy.

"Ừa, đó là cây đàn của chị"

Lan Ngọc trố mắt nhìn, không ngờ chị cả cũng biết đàn.

Thùy Trang chống tay đứng dậy, cô bước đến cầm cây đàn trên tay rồi lại thong thả ngồi xuống chiếu.

Bây giờ Lan Ngọc mới có cơ hội nhìn kĩ hơn cây đàn cũ kĩ này. Đó là cây đàn kìm, đầu đàn được chạm khắc hình rồng bay phượng múa, nhìn rất tinh xảo và bắt mắt, cần đàn thì cứng cáp, dây đàn trông có vẻ vẫn còn dùng được.

Lúc còn ở đoàn ca, Lan Ngọc chưa hề nhìn thầy cây đàn kìm nào mà đẹp như thế này. Nàng vô thức chạm lên từng dây đàn, rội tự dưng cái sự nhớ nghề càng thêm da diết.

"Chị cũng biết gảy đàn đôi chút, hay chị gảy rồi hát cho em nghe nha ?"

Nàng nhìn chị cả, không ngờ người phụ nữ bình thường hay khô cứng này cũng biết chơi đàn kìm ấy chứ.

"Thưa chị"

Nói rồi, Thùy Trang vào thế gảy đàn, cô đặt từng ngón tay thon dài, mảnh khảnh của mình lên dây, chậm rãi gảy một khúc 'Dạ Cổ Hoài Lang'.

P/s: Viết nốt hôm nay thôi nhé, ngày mai tui chính thức đóng cửa nghỉ Tết nha bà con, chúc bà con nghỉ Tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com