Chap 4: Đi chơiiiii
Sau một đêm dài, ánh nắng ấm vàng lọt qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm màn mỏng rồi hạ nhẹ trên mi mắt của chàng trai vẫn đang say giấc với dáng nằm có chút.. khó coi nhưng đủ để biết cậu ấy đã có một giấc mộng đẹp
Ter: uiiii~ rèm mỏng thật, chẳng chắn được miếng nắng nào cả
Mấy giờ rồi nhỉ?
... 7h28 ...
Úi chết, anh ấy hẹn là sẽ đưa mình đi chơi, vậy mà...
*đưa mắt về giường đối diện*
Trước mắt Ter vẫn là bức tường vôi ngả màu cũ kỹ, vẫn là chiếc giường đôi với họa tiết ga trải giường màu xanh da trời, nhưng có một "người đẹp" đang nằm ở đấy. Chăn gối gọn gàng, nhịp thở đều đều, một tay đặt trên ngực, một tay thoải mái duỗi thẳng, bàn tay giấu trong tay áo ngủ dài trông rất khác với vẻ "Hia Khao" thường ngày. Đôi má có chút ửng hồng, không cần chạm vào cũng biết chúng rất mềm.
Ter tiến tới bên giường anh rồi cúi nhẹ đầu gần xuống, nói:
P'Khao kub, anh đã hứa sẽ đưa Ter đi chơi mà, dậy đi chứ
Coi bộ dáng vẻ đang ngủ này trông ngoan hẳn nhỉ, bình thường thì mặt vừa lạnh vừa có chút muốn ghẹo gan người khác í*vuốt nhẹ tóc Khao*
Có vẻ như em.. thích anh thế này hơn
Khao: ưm..~ đóng rèm lại đi mà, tôi muốn ngủ tiếp cơ~
Ter: hừmm mau dậy đi mà
Khao: Anh dậy ngay đây Ter..~
Khao: Sáng có người gọi dậy.. thích thật *mắt anh vẫn díu lại, cười khờ*
Khao: em vệ sinh cá nhân trước đi, anh theo sau ngay
ủa ê nhưng mà.. "theo sau ngay" là ý gì=)))???? Bảo người ta vào vệ sinh cá nhân mà câu sau lại kêu "theo sau" là thế nào?
Ter: *đóng cửa phòng tắm*
Khao: *mở cửa bước vào*
Ter: anh vào đây làm gì?
Khao: đánh răng chứ làm gì, người đẹp trai cũng cần đánh răng rửa mặt chứ. Đưa bàn chải đây, anh bọp kem đánh răng ra cho
Ter: ơ..
Khao: đưa đây nào *giật lấy*
Khao: đây này, đánh răng đi. Có biết đánh không thế? Cần anh chỉ không?
Ter: anh còn mơ ngủ hả *thở dài bất lực*
Phòng tắm nhỏ hẹp giờ đây đang có 2 người cùng đứng cạnh nhau, nhưng cảm giác nhỏ hẹp ấy không khó chịu mà lại rất thoải mái là chuyện khác.
Sau một hồi lục đục trong phòng tắm, cả hai cũng đã sẵn sàng xuống phố.
Khao mặc áo sơ mi trắng hơi nhàu, cổ mở hai nút, khoác ngoài áo khoác thể thao màu đen nhạt, tóc không chải gì mấy, nhìn vừa bất cần vừa hút mắt. Ter thì diện áo polo ôm dáng với quần jean xanh nhạt, tóc mái được vuốt nhẹ, tay xách túi tote màu be in logo trường.
Khao: Em mang theo thẻ sinh viên chưa đó?
Ter: Có chứ. Mà.. hôm nay mình đi đâu vậy anh?
Khao: Đi giới thiệu "thế giới" của anh cho em biết nè. Witsawakam rộng hơn em nghĩ đấy
Khao: nếu không muốn thành trẻ lạc ở đây thì nắm tay anh nhé, anh dẫn đi *cười mỉm chọc ghẹo*
Ter: hừmmm
Cổng trường sừng sững hiện ra với tòa nhà khoa kỹ thuật cao tầng, khu sân thể thao rợp nắng và hàng cây xanh mướt rì rào theo gió. Khao vừa đi vừa chỉ cho Ter từng dãy phòng học, từng cái cây "huyền thoại", từng góc sống ảo hot nhất trường.
Khao: Đây là "góc tự kỷ" – nơi anh thường trốn sau mỗi buổi thi tệ.
Ter: Chẳng phải đây là nơi lần đầu tiên mình gặp sao?
Khao: ừ nhỉ? Trên băng ghế mà anh ngồi từ lúc học năm nhất tới giờ, vậy mà hôm ấy có nhóc con nào đó ngồi lên, còn quay lưng lại, mặt ngước nhẹ lên trời chẳng biết đang ngắm nhìn gì cơ, tóc có chút rối do từng cơn gió nóng thổi qua, hừm.. xong còn có vết xước mảnh trên gò má trái nữa, trông có đáng ghét không cơ chứ
Ter: anh.. chụp hình em ở đây được không?
Khao: Được chứ. Đứng im nào, ngước nhẹ lên... đúng rồi. *Giơ máy lên chụp một tấm rồi cười cười nhìn Ter*
Vẫn đáng ghét như ngày nào *cười ghẹo*
Ter: ê vỡn mặt=))?????????????
Buổi trưa: Quán ăn quen
Khao dẫn Ter vào một quán ăn nhỏ nằm trong hẻm, nhìn bên ngoài cũ kỹ nhưng bên trong sạch sẽ và ấm cúng. Cô chủ quán thấy Khao thì reo lên:
Cô chủ: Ối trời đất ơi, lâu ngày không gặp con mà nay con dẫn bạn trai đi ăn kìaaaa!
Ter: *lúng túng* Dạ.. tụi con chỉ đi chơi thôi ạ.
Cô chủ: Ờ ờ... "chỉ là đi chơi" ha... mấy đứa tụi bay ai cũng nói vậy ban đầu hết trơn á!
Khao im lặng, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định với cô chủ rằng Ter có thực sự là "bạn trai nhỏ" của cậu hay không. Thật khó nói vì giờ đây chính Khao cũng chẳng thể hiểu được vì đâu mà tim mình lại đập nhanh như thế khi có người gọi Ter là "bạn trai nhỏ"
Khao chọn món "mì xào trứng đặc biệt" cho Ter và thêm một ly trà sữa đậu đỏ "best seller".
Khao: Chỗ này là chỗ anh ăn mỗi khi... bị điểm kém. Coi như là quán "an ủi tinh thần"
Ter: Ủa vậy là em phải ăn hết sạch để động viên anh chứ gì?
Khao: Ừ. Còn nếu em khen ngon... chắc hôm nay anh vui cả ngày luôn *cười khờ*
Khao: à mà, bác quản lý ký túc có bảo mình cần điền vào tờ sơ yếu lý lịch này nè, hạn nộp còn lâu lắm, nhưng nếu em có thời gian thì tranh thủ điền giúp anh nha, anh sợ mốt anh quên rồi lại quăng đi đâu mất.
Buổi tối : Khu giải trí
Sau khi học xong, hai chàng trai với chiếc size gap siêu yêu khiến ai đi qua cũng phải ngoảnh lại nhìn và thốt lên "Họ đáng yêu thật" đang đi về hướng ký túc của mình. Từng người tắm rửa vệ sinh rồi thay đồ, "làm đẹp" cho mình một chút rồi tới một khu thương mại lớn gần trường, có khu trò chơi tầng 4, rạp phim và một gian arcade game sặc sỡ. Khao rủ Ter chơi đua xe, bắn zombie rồi đột ngột nói:
Khao: Ê, mình chơi gắp thú đi.
Ter: Anh biết gắp không mà đòi chơi?
Khao: Không biết. Nhưng anh thấy người ta hay gắp trúng nhất là khi... có ai đó đứng cạnh cổ vũ á.
Ter: Vậy giờ em cổ vũ anh hả?
Khao: *giả bộ nghiêm túc* Cổ vũ bằng cách nắm tay anh thì phần trăm thành công mới cao được.
Ter: *mắt trợn tròn* Cái gì mà logic kỳ cục vậy trời!?
Khao: *vẫn đưa tay ra, cười gian* Nắm không?
Ter: *gắt nhẹ* Không!!
Nhưng lúc quay mặt đi thì khóe môi lại cong lên một cách rất lạ...
Vì sao đây..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com