Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. nhớ em

 Hắn bước đến giải cứu em như hoàng tử cứu tình yêu đời mình như trong chuyện cổ tích ngọt ngào. Em chưa từng gặp ai mà đẹp trai mà ngầu đến như vậy, hắn nói chuyện thì chẳng ngọt ngào, lúc nào cũng bắt nạt em đủ kiểu. Chẳng phải gu của em luôn, nhưng không biết bằng cách nào hắn đã đánh thức những rung động ở trong em

Thề rằng hắn còn tỏ tình em còn không giống một ai, rồi yêu nhau luôn mới lãng mạn. Hắn đã biết em thành một đứa mọt sách thành một một đứa đang chống cằm nhớ nhung về hắn mong được gặp hắn từng giây từng phút luôn rồi

Kiểu bị nhớ cái cách hắn nắm tay, rồi hôn vào má em ấy. Cơ mà anh ấy có nhớ đến em như em không nhỉ?

Save ngồi cười ngốc nghếch mà không biết bạn mình đang nhìn mình với ánh mắt kì thị thế nào đâu

"Đến giờ học thể dục rồi cần xuống sân ngayyy bạn ơi"

Bị bạn réo gọi bên tai em giật cả mình rồi cũng nhoẻn miệng cười thật tươi

"Vậy đi thôi, hôm nay Kong thích ăn gì mình mua cho"

"Tốt bụng đột xuất vậy? Trúng số hả?"

"Gì vậy mình cũng hay bao cậu ăn mà" Save liếc yêu bạn mình, làm như em bủn xỉn lắm ấy

"Tự nhiên vui thế này nghi lắm nhá, có gì rồi đúng không?" Kong hỏi khi em đang cúi xuống lấy chai nước từ máy bán hàng tự động

"Có gì là có gì cơ" em đứng dậy mở nắp chai nước ra uống một ngụm lớn

"Cậu với anh Auau yêu nhau rồi chứ gì?"

Nghe Kong nói mà em há hốc miệng sửng sốt, nước từ miệng cũng vì thế có chuyến đi du lịch free từ miệng em xuống dưới nền đất

"Sao cậu lại biết?" em chớp chớp mắt, rõ ràng hôm qua trên sân thượng có mỗi em và hắn

"VÃI? VL? ĐM thật á?"

Bạn học giỏi liếc liếc mắt nhìn xung quanh rồi gật gật đầu với bạn thân mình

"Ừm thật đó, anh ấy tỏ tình mình"

Save bối rối gãi đầu, mặt đỏ bừng vì bị Kong bắt thóp quá nhanh đúng là bạn thân cái gì cũng đoán ra được. Nhưng Kong thì đang há hốc miệng vì bất ngờ mắt mở to như vừa nghe chuyện động trời

"Rồi rồi rồi! Kể mình nghe nhanh lên, tỏ tình thế nào? Lãng mạn không?"

Bạn nhỏ cúi mặt, bối rối nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc. Em khẽ cắn môi rồi nhớ lại từng chi tiết. Càng nhớ càng xấu hổ nên em lắc lắc đầu rồi đẩy bạn Kong ra ngoài sân thể dục

"Thôi kì lắm, đi ra kia đi thấy đến rồi"

Dù rất muốn hỏi thêm nhưng bạn nhỏ này né kinh quá thế là lại không có hỏi được gì hết trơn

Em có tự hỏi là liệu Auau có nhớ đến em như cái cách em nhớ hắn không thì trái ngược với vẻ rạng rỡ mơ mộng của em, hắn lại làm như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần ai nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên suốt cả buổi sáng

Không muốn tiết lộ đâu nhưng cả buổi sáng hắn chỉ chăm chăm vào cái điện thoại mà ngắm hình của em thôi đấy

"Ê đi học thể dục mày" Thomas với Por gọi hắn

Hắn cất điện thoại gật đầu nhẹ một cái còn khẽ cười, Thomas thấy lạnh cả sống lưng huých vai Por

"Đêm nay có bão đấy"

"To không?" Por tưởng thật khuôn mặt đầy lo lắng

"Thằng kia tự nhiên nó cười với tao" Thomas chỉ hắn với đôi mắt không thể tin nổi

"Không chỉ bão đâu mày, khéo tận thế"

"Chắc yêu rồi"

"Yêu chắc luôn, từ hôm qua là thấy lạ rồi"

Hai người này còn bận bàn chuyện chán chê, hắn chưa thấy đi cùng nên cau mày ngoảnh mặt lại

"Hai chúng mày còn không vác xác đi à?"

"Đây đang đi đây"

Sâu chuỗi hai cái kia lại thì có vẻ hôm nay lớp em với lớp của hắn trùng tiết thể dục với nhau, chắc thần tình yêu biết em với hắn yêu nhau nên tạo cơ hội đây mà

Lớp em toàn mấy đứa cao kều, toàn đứng che hết cả tầm nhìn của em hết trơn. Bạn Kong cũng cao hơn em lên đứng với mấy đứa cao luôn rồi, bỏ em lại một mình bơ vơ bên hàng thấp

"Ồ vậy là chúng ta trùng tiết với các anh chị mười hai, thôi được rồi hôm nay chúng ta học ghép nhé"

Vừa nghe giáo viên thông báo, em đã len lén nhìn về phía lớp mười hai không biết có phải lớp hắn không nhỉ tò mò ghê. Nhưng em có nhướn chân hết cỡ cũng chả nhìn được ai, giá như em cao được tí nữa thì tốt ông trời cho học giỏi, cho xinh đẹp nhưng chiều cao ông lại khiêm tốn

Đúng là chả ai hoàn hảo

Phía bên kia hàng lớp mười hai người yêu của em hắn cũng đang nhìn xem em đứng ở đâu. Vì hắn thấy có Kong, nên chắc chắn sẽ có em mà nhưng nãy giờ nhìn nổ cả đom đóm mắt vẫn chưa thấy. Vừa định bỏ cuộc thì hắn thấy chòm đầu nhỏ cứ nhô lên rồi lại nhô xuống nhìn buồn cười không thôi

Hắn che miệng buồn cười nói nhỏ "Đáng yêu quá muốn ra xoa đầu ghê"

Cái dáng bé nhỏ lùn lùn kia thì chỉ có là bé yêu của hắn, nhìn không sai được

"Hả mày nói gì?" Por đứng bên cạnh nghe câu được câu không

"Nhiều chuyện vừa thôi"

"Ơ"

Còn anh Thomas thì đang liếc mắt tình tứ với bạn Kong của em rồi, không ai thấy đâu

Tiết học hôm nay là chạy ngắn, cả lớp mười một hay mười hai đều phải chạy hết. Save ghét cái này kinh khủng, thà đi học toán còn hơn chạy cái này mỏi chân còn mệt rã rời. Bạn nhỏ chẹp miệng, nhưng vẫn phải chạy tiếp

Chưa kịp mệt thì em đã bị ai đó túm lấy cổ áo kéo nhẹ ra phía sau. Em nhỏ bị xách cổ đi thì ngoảnh mặt xem là ai, là người yêu em của em này hai mắt em liền sáng trưng như đèn pha ô tô

"Nhìn ai mà mắt sáng vậy, mèo con?" giọng hắn trầm vang lên bên tai khiến em bừng tỉnh. Hắn kéo em ra sân sau của trường

Bạn nhỏ nhân lúc không có ai liền sà vào lòng hắn tay ôm ngang thắt lưng của hắn "Anh ơi, em nhớ anh lắm hồi nãy em còn không biết có được học chung với lớp anh không. Nhưng mà được học chung thật này, anh có nhớ em không?"

"Biết rồi, nói nhiều quá. Hồi nãy tôi thấy có một đứa kiễng mãi chân lên mà không thấy đầu đâu rồi" hắn nhíu mày với con mèo lắm lời này, nhưng bàn tay lại đưa lên tóc em xoa nhẹ đầy cưng chiều

"Tại em muốn tìm anh mà, được học với anh vui lắm ấy"

"Em vui lắm à?"

Đầu nhỏ đang áp lên người hắn gật gật "Vui ạ, tại em nhớ anh"

Bộ ngày nào cũng ăn bánh ngọt hay sao mà miệng con mèo này ngọt ngào khiến tim hắn mềm nhũn ra thế?

"Hôn không?"

Em rời khỏi người hắn, chớp chớp mắt nhìn hắn "Hôm qua hôn rồi mà ạ?"

"Hôm nay hôn kiểu khác"

"Kiểu khác là kiểu-"

Chưa để em nói xong câu hắn đã chặn em bằng đôi môi ấm nóng của hắn, Save bị hôn đột ngột liền đứng bật động mắt từ từ nhắm lại mà cảm nhận, mặc kệ cho người trên kia thích làm gì thì làm. Hắn hôn em nhẹ nhàng thôi không sâu quá, vì hắn không muốn đôi môi này bị sưng tấy lên đâu

Rời khỏi cánh môi của em, hắn nhìn lên biểu cảm độc đáo của em mà buồn cười. Đúng là trẻ con tập tành yêu đương, mới hôn cho cái mặt mày đã mơ màng như người say rượu

Tiếp tục hắn lại nâng má em lên hôn chụt một cái, em cũng biết ngại lắm đấy rõ ràng là đáng ở sân trường má hắn cứ hôn với chả hít

Save ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn trốn tránh "Anh kì quá à"

"Thích không?"

Mèo ngẩng mặt lên, mặt đỏ phừng phừng "Có ạ" trả lời bé tí tẹo nhưng hắn nghe rõ

"Thế anh có nhớ em không?" em hỏi, mắt long lanh chờ đợi câu trả lời

Hắn sĩ diện lắc đầu "Không"

Làm gì có ai không nhớ mà hôn hít con người ta quá đáng như vậy không? Cần lời giải thích ngay

Em bé này lại quá ngây thơ tưởng hắn nói thật, liền buồn không thôi

Em nhớ anh nhiều biết nhường nào, mong được gặp anh mà anh lại chẳng nhớ em đến một ít

Biết ngay con mèo này overthinking, hắn biết tỏng từ lâu rồi liền đi đến nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt em, hắn đứa tay nâng niu gò má mềm trong tay

"Lần sau nhớ có chân thì chạy đến tìm tôi, là người của em thì em có quyền mà"

Lúc nào hắn cũng biết làm con tìm em thổn thức mà dựa dẫm vào hắn, bạn này yêu vào thì quấn người yêu lắm ý. Em bĩu môi ngồi xuống vòng tay ôm chặt cổ hắn

Save dụi mặt vào cổ hắn như mèo đòi chủ vuốt ve, em khẽ thì thầm

"Anh chẳng đáng yêu gì cả. Lần sau em không thèm nhớ anh nữa đâu"

Auau bật cười, ôm chặt eo em, kéo em vào lòng như sợ em chạy mất vậy. Hắn xoa xoa lưng em

"Vớ vẩn, có dám không?"

Bạn nhỏ phụng phịu, nhưng rồi lại khúc khích cười. Em thích cảm giác này, thích cái cách hắn khiến em cảm thấy mình được yêu thương được bảo vệ. Hắn chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào, nhưng từng hành động nhỏ lại thể hiện rõ hơn bất kỳ lời nói nào nhưng em vẫn thích nói ngọt ngào cơ

"Anh ơi, nhưng mình đi lâu rồi có sợ thầy phạt không ạ?"

Em là một học sinh có trách nhiệm chưa bao giờ bỏ tiết lâu thế này

"Muốn chạy rồi à, tôi còn chưa nói xong"

"Nói nữa ạ?" Save chớp mắt ngây thơ

Lần này hắn ghé sát vào tai em, từng lời mật ngọt cứ thế rót vào tai em

"Tôi nhớ em, nhớ phát điên lên được. Được chưa, mèo con?"

Save ngẩn người vài giây, tim đập loạn xạ, rồi mặt đỏ bừng bừng như vừa bị đổ nguyên gáo nước nóng lên. Trước nay toàn là em quấn hắn, giờ nghe hắn nói vậy tự nhiên thấy mình được cưng chiều quá trời quá đất

Em bật cười khúc khích "Auau đáng yêu quá"

Được khen đáng yêu hắn cũng không vui lắm, nhưng là em khen thì cũng tàm tạm chấp nhận

Hắn đứng dậy đút tay túi quần ngầu đét, đưa mắt xuống nhìn em

"Đi chơi không?"

"Đi đâu ạ, đang trong giờ học mà"

"Không đi thì thôi"

Chân hắn dài nên bước nhanh kinh lên được, bạn mèo còn bận suy nghĩ có nên trốn học hay không mất vài giây thì mới lon ton chạy theo hắn

"Ơ đợi em với ạ"

"Đồ chân ngắn"

"Vậy cõng em đi"

"Đừng hòng"

"Hứ, không thèm"

Nhưng vẫn có ai đó ngồi xuống trước em "Lên"

"Hihi"

Dù anh không muốn thừa nhận là anh nhớ em, nhưng thật sự anh nhớ em rất nhiều đấy bé con

by zenith

tình iu gà bông ngọt như trái dâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #auausave#bl