CHƯƠNG 3: THÂN THUỘC VÀ BẮT ĐẦU
Chương 3:“Giữa những trang giấy trắng, là lời độc chiếm không bao giờ được phép đọc ra.”
__
Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua những đám mây xám, khiến không khí trở nên mát mẻ và trong lành. Hôm nay là ngày đầu tiên Save đến trường mới, và dù đã làm quen với Auau, cậu vẫn cảm thấy hồi hộp lạ thường. Dù trước đây từng chuyển trường, nhưng lần này, sự khác biệt là quá rõ rệt. Cậu là học sinh mới, là người ngoài cuộc, và mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm.
Khi cậu đứng trước cửa nhà mình, cảm giác bồn chồn lại dâng lên. Cậu không biết mình đang lo lắng điều gì, chỉ biết rằng ngày hôm nay, sẽ không còn là những buổi sáng ngủ vùi trong giấc mơ ấm áp nữa. Cậu sẽ phải đối diện với những ánh mắt xa lạ, với những người bạn mới, với cả sự cô đơn mà mình chưa từng quen.
Nhưng rồi, mọi lo lắng ấy vơi đi phần nào khi Auau xuất hiện. Auau đứng trước cửa nhà Save, dáng người cao ráo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì không còn xa cách như lúc đầu. Cậu có vẻ chờ đợi, và trong ánh mắt ấy, có một thứ gì đó ấm áp mà Save chưa bao giờ nhận thấy trước đây.
Bỗng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Save nhìn lên và thấy anh đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thì lại đầy kiên nhẫn. Cảm giác lo lắng trong cậu bỗng dưng vơi đi chút ít.
"Anh đến rồi sao ạ ?" Save hỏi, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Ừm, anh đến đón em đi học." Anh trả lời ngắn gọn, nhưng vẫn đủ để khiến trái tim Save đập thình thịch.
Nhưng ngay khi Save còn đang cảm nhận được hơi ấm trong lời nói đó, anh lại tiếp tục: "Mẹ em có cho phép anh chở em chưa thế ?"
Anh nhướng mày: "Tại sao lại không cho phép ? Vì em là em trai anh, anh mới có lòng tốt đón em đi học."
Save chỉ biết lắc đầu, không thể không cười. Anh trai có cách nói chuyện như vậy, lúc thì lạnh lùng, lúc lại rất nghiêm khắc. Nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Cậu nở nụ cười nhẹ rồi nhìn vào đôi mắt của Auau, có gì đó ấm áp mà cậu không thể giải thích nổi.
"Em cảm ơn anh nhiều ạ ." Save nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy thành thật. Dù anh không nói ra, nhưng cách anh luôn quan tâm đến cậu, dù có lúc là sự lạnh lùng, vẫn khiến cậu cảm nhận được sự bảo vệ mà mình luôn thiếu thốn.
Anh nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang xem xét xem lời nói có thực sự chân thành hay không, rồi cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. " Không cần nói cảm ơn ."
Save không thể không cười lớn, đôi mắt sáng lên một cách dễ thương. "Thế anh sẽ chở em đi học phải không ạ?" Cậu hỏi lại, nhắc lại một lần nữa, mặc dù cậu đã chắc chắn câu trả lời.
"Ừ, đi thôi." Auau nói rồi mở cửa xe, ánh mắt đầy sự kiên định.
Cả hai ngồi trong chiếc xe, không có những câu chuyện dài dòng hay trò chuyện ồn ào, mà là một không khí bình yên lạ kỳ. Save cảm thấy nhẹ nhàng, không còn cảm giác lo lắng hay sợ hãi nữa. Dù là lần đầu tiên đến một trường mới, nhưng với sự hiện diện của Auau, cậu cảm thấy như có ai đó đang che chở mình, dù chỉ im lặng.
Khi đến trường, những ánh mắt từ các bạn học xung quanh đều đổ dồn vào Save. Cậu cảm nhận được sự chú ý đó, nhưng không còn cảm giác quá lạ lẫm nữa. Các bạn trong lớp bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò, một vài người thì thầm với nhau, và không ít người chúc mừng cậu vì vẻ ngoài dễ thương.
Đặc biệt là khi cậu bước vào lớp, một cậu bạn trong lớp, Ryujin, đã nở nụ cười và chào đón cậu bằng một ánh mắt thân thiện. Ryujin, mặc dù cũng là học sinh mới như Save, nhưng có vẻ dễ dàng hòa nhập hơn. Cậu ấy nhanh chóng làm quen với các bạn và gây ấn tượng bằng sự vui vẻ, tự tin.
"Cậu là Save đúng không? Mình là Ryujin, vui vì gặp cậu!" Ryujin nói, giọng cởi mở và dễ chịu.
Save mỉm cười, cảm ơn Ryujin rồi ngồi xuống bàn của mình. Cậu không hề cảm thấy bị cô lập, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng vẫn có một chút gì đó trong lòng cậu khiến cậu không hoàn toàn thoải mái. Ryujin rất thân thiện, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó thật sự quan trọng.
Trong khi đó, Auau đã rời đi, nhưng vẫn lặng lẽ đứng ở ngoài cửa lớp, nhìn qua ô cửa sổ. Cậu nhìn vào lớp học, thấy Save ngồi vào bàn học, trò chuyện với bạn bè mới, nhưng một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt không thể rời khỏi hình bóng của Save, cảm giác như cậu đang bảo vệ cậu ấy từ xa, mà không cần phải nói ra bất cứ điều gì.
Auau không thể giải thích được cảm xúc ấy, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng mình có một sự liên kết đặc biệt với Save, mặc dù cậu chưa hề thừa nhận hay công nhận điều đó. Một sự lo lắng nhẹ nhàng, một sự quan tâm không thể phủ nhận, dù cậu không hề nói ra.
Với một cái nhún vai, Auau quay lưng và bước đi, nhưng trong lòng cậu, một phần nào đó đang lắng lại, cảm giác như mình đã để mất một thứ gì đó quan trọng, mà không thể gọi tên.
Khi giờ học kết thúc, Save bước ra khỏi lớp, cảm giác thoải mái hơn một chút so với sáng hôm nay. Cậu đi cùng Ryujin, người bạn mới mà cậu vừa làm quen. Ryujin có vẻ là người rất dễ hòa nhập, suốt buổi học đã không ngừng nói chuyện với cậu, chia sẻ về những thứ vui ở trường và dường như cậu ấy đã cố gắng giúp Save cảm thấy bớt lạc lõng. Save không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy vui khi có người bạn mới, nhưng có một cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong lòng.
Khi cả hai bước ra sân trường, Auau đang đứng ở một góc gần cửa, một tay dựa vào tường, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại không thể giấu được một chút gì đó khác lạ. Cậu nhìn thấy Save và Ryujin đi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ, cười đùa. Ryujin không ngừng chỉ tay về phía nào đó, rồi cười lớn, khiến Save cũng bật cười theo. Cảnh tượng đó khiến Auau cảm thấy trong lòng dâng lên một sự bực bội không thể giải thích được.
Auau đứng im, nhìn về phía Save, đôi mắt hơi híp lại, như thể đang cân nhắc xem có nên đi đến gần cậu ấy hay không. Một phần trong cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể chối bỏ sự ghen tuông đang len lỏi vào trái tim. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng cái cách Save và Ryujin nói chuyện với nhau, ánh mắt lấp lánh của Save khi cười, khiến Auau cảm thấy một sự khó chịu lạ lùng.
Khi Save quay lại nhìn thấy Auau, cậu vội vàng chạy về phía anh. Ryujin vẫn đứng lại một chút, rồi quay đi, chắc chắn là có việc gì đó cần làm. Nhưng khi Auau nhìn thấy Ryujin rời đi, một cảm giác như nhẹ nhõm, như thể một phần trong anh bớt căng thẳng hơn.
"Đi đâu mà lâu vậy?" Auau hỏi, giọng không còn lạnh lùng như mọi khi, mà thay vào đó là một chút gì đó, khó có thể nói thành lời.
Save ngẩng đầu, có một chút ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Auau. Cậu không rõ lắm, nhưng cảm thấy như có gì đó không đúng, nên cười nói: "Em đang đi cùng Ryujin, anh biết rồi đấy, bạn mới của em đấy."
"Ừ, anh thấy rồi." Auau gật đầu, giọng đều đều, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Save, như thể đang tìm hiểu xem cậu có gì thay đổi không.
Save không hiểu vì sao, nhưng có cảm giác như Auau đang... không vui. Một chút gì đó khó chịu lẩn khuất trong ánh mắt ấy, nhưng cậu không dám hỏi. Thay vào đó, cậu mỉm cười và nói: "Em mới quen Ryujin thôi mà, anh không cần phải lo đâu ạ."
Câu nói của Save vô tình khiến Auau cảm thấy trong lòng như có một thứ gì đó nghẹn lại. Cậu không muốn tỏ ra quá mức ghen tuông, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấy. Save là của cậu, dù có là bạn mới hay không, cậu vẫn cảm thấy cái cảm giác sở hữu nhẹ nhàng ấy hiện hữu trong lòng. Và những cuộc trò chuyện với Ryujin, những nụ cười ấy, như thể đang đánh cắp một phần sự chú ý của Save mà cậu vốn đã quen.
"Anh không lo." Cuối cùng, Auau cũng chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng trong đôi mắt.
Save nhìn anh, rồi khẽ cười, ánh mắt cũng không khỏi nhìn vào mặt đất một chút. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, nhưng lại không biết nên nói gì thêm. Cảm giác ấy, dù chỉ là thoáng qua, lại khiến cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình giữa mình và Auau, một sự liên kết mà chỉ riêng cậu và anh mới cảm nhận được.
Khi cả hai bước đi trên con đường dẫn về nhà, không khí giữa họ vẫn như thường lệ, nhưng có một điều gì đó chưa được nói ra, chưa được thể hiện. Nhưng Save biết, chỉ cần ở bên Auau, cậu đã không còn cảm thấy cô đơn trong cái thế giới rộng lớn này. Và dù có thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ để mất đi cái người anh trai đặc biệt này, dù cho đôi lúc, những cảm xúc khó hiểu trong lòng cậu có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Trên đường về, Save ngồi phía sau xe đạp của Auau, tay bám nhẹ vào lưng áo anh. Từng vòng quay của bánh xe lăn đều trên con đường lát gạch cũ, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây phủ bóng loang lổ trên mặt đất. Gió thổi nhẹ làm mái tóc mềm của Save khẽ lay động, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gáy của anh trai ngay trước mặt, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến lòng cậu dịu lại.
Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng chim thỉnh thoảng vang lên từ xa. Nhưng bầu không khí ấy không hề khó chịu - ngược lại, nó bình yên một cách lạ lùng. Save tựa đầu nhẹ vào lưng Auau, không hẳn là vì mệt, mà như một phản xạ quen thuộc mỗi khi cậu thấy lòng mình muốn gần gũi anh hơn.
" Ryujin nói chuyện vui nhỉ," Auau cất giọng, giọng đều đều nhưng không giấu được chút châm chọc nhẹ trong tông giọng.
Save mím môi, cười cười: "Anh đang ghen hỏ ?"
Xe hơi chậm lại một chút. Auau quay đầu lại, liếc nhẹ về phía Save, ánh mắt sắc nhưng lại không giấu được sự bối rối. "Ghen gì mà ghen. Anh chỉ thấy... em dễ thân quá."
Save hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ: "Thì... bạn mới mà. Với lại, có sao đâu. Chẳng phải anh cũng từng bảo em nên cởi mở hơn à?"
Auau im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm: "Nhưng đừng cởi mở quá. Người ta đâu ai tốt với em như anh."
Lần này thì Save không nhịn được cười khúc khích. "Dạ, em biết rồi. Không ai lạnh lùng, hay mắng em, hay nhìn em như sắp đánh nhau bằng ánh mắt như anh cả."
"Ờ, thấy biết điều là tốt," Auau nói, nhưng khóe môi khẽ cong lên, gần như là một nụ cười.
Khi về gần đến nhà, Save vẫn tựa nhẹ vào lưng anh, mắt lim dim như muốn tận hưởng nốt chút ấm áp của buổi chiều. Cậu không biết nên gọi thứ cảm xúc giữa hai người là gì, nhưng cậu biết mình không muốn mất đi sự thân thuộc này. Những lúc như thế này - được anh chở về, được nghe giọng nói ấy, được cảm thấy mình nhỏ bé nhưng được chở che - là những khoảnh khắc khiến cậu yên lòng nhất.
Dù ngày mai có thế nào, có thêm bao nhiêu người bạn mới, Save vẫn tin rằng... không ai có thể thay thế được vị trí của Auau trong lòng cậu. Vì đơn giản, đó là anh trai của cậu. Và cũng có lẽ, là người duy nhất luôn dõi theo cậu từng chút một - kể cả khi không nói ra.
Khi về đến nhà, Save vừa bước vào cửa thì nghe tiếng xe đạp dừng lại ngoài sân. Cậu quay đầu nhìn qua khe cửa sổ, thấy Auau vẫn còn ngồi trên yên xe, tay giữ tay lái, ánh mắt nhìn theo cậu một lúc lâu. Dường như anh vẫn chưa muốn rời đi, dù chẳng nói điều gì.
Cậu khẽ mỉm cười, khép cửa lại và đi vào nhà.
Còn ở bên ngoài, Auau dựng xe cẩn thận rồi lặng lẽ đi về phía nhà mình. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng bước chân anh chạm nhẹ trên nền sân. Khi vào đến phòng, anh tháo cặp, đặt lên bàn, rồi rút từ ngăn kéo ra một cuốn sổ nhỏ bìa xanh đã hơi cũ vì dùng lâu.
Anh mở sổ ra, trang mới tinh trắng, thơm mùi giấy. Lấy cây bút quen thuộc, Auau ngồi xuống bàn, chống cằm nghĩ một lát, rồi bắt đầu viết.
> "Ngày đầu tiên em đi học ở trường mới. Trông em có vẻ hồi hộp, dù cố tỏ ra bình thường. Áo đồng phục còn hơi rộng, tóc chưa chải kỹ, mắt vẫn còn buồn ngủ. Nhưng em vẫn cười khi thấy anh - cái kiểu cười nhỏ nhẹ như sợ làm ồn.
Có thằng bạn nào tên Ryujin nói chuyện nhiều. Em cũng cười với nó, dù nụ cười ấy không giống lúc cười với anh. Không hiểu sao thấy khó chịu một chút.
Nhưng em vẫn ngoan. Vẫn tựa vào lưng anh khi về, vẫn im lặng như mọi khi, không hỏi nhiều, không than vãn. Cũng chẳng biết từ khi nào, anh quen với việc đón em, chở em, nghe em líu ríu vài câu, rồi lại im lặng đi bên cạnh nhau như thế này.
Không cần em thân với nhiều người. Chỉ cần mỗi ngày về, vẫn là anh đón em là được.">
Auau đặt bút xuống, nhìn một lúc lâu vào dòng chữ cuối, rồi khẽ gấp sổ lại, cất vào ngăn kéo như thể giữ một bí mật. Anh không giỏi nói ra, nhưng những dòng chữ ấy... là tất cả những điều mà từ lâu anh chưa từng dám nói với ai - kể cả với em.
Auau tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo trần nhà. Bên ngoài trời bắt đầu hửng nắng, nhưng trong lòng anh lại không nhẹ đi chút nào. Cảm giác lạ lẫm từ buổi sáng vẫn còn đọng lại - cái cảm giác khi thấy em cười nói với người khác mà không phải là anh. Dù chỉ là vài câu xã giao, dù em vẫn ngồi sau lưng anh lúc về, vẫn tựa đầu vào vai anh như mọi hôm... nhưng lòng anh vẫn ngứa ran, như bị ai đó khẽ gõ vào.
"Em sẽ thân với người khác nữa sao? Sẽ cười với ai đó khác theo kiểu mà em từng cười với anh? Sẽ kể chuyện của em cho ai đó nghe trước khi kể cho anh?"
Những suy nghĩ ấy lặng lẽ len vào tâm trí Auau, như cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ khiến lòng không yên. Anh biết nó ngốc nghếch, thậm chí hơi vô lý. Nhưng anh không muốn phân tích hay tìm cách dẹp nó đi. Anh chỉ biết, từ khi có em, mọi khoảng lặng trong lòng mình đã không còn trống rỗng nữa.
"Em là em trai anh... nhưng cũng là người khiến anh cảm thấy bản thân không còn cô đơn."
Chỉ một mình em thôi. Và anh không muốn chia điều đó cho bất kỳ ai khác.
* ảnh mới có 18 tuổi thôi nên nhẹ nhàng vậy thôi, đợi 5,6 năm nữa ảnh bắt nhỏ về nhà luôn cũng không chừng =))))))) *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com