Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: GẦN THÊM MỘT CHÚT

CHƯƠNG 9: “Mỗi lần Save mơ thấy cánh cửa khóa trái, là mỗi lần Auau nhẹ nhàng mở nó ra từ phía sau.”

-----

Dạo gần đây, Save thường thức dậy giữa đêm với cảm giác lưng áo dính mồ hôi, tim đập nhanh hơn bình thường. Không ác mộng. Nhưng cũng chẳng phải mộng đẹp. Trong mơ, cậu luôn đứng trước một cánh cửa tối màu, bị khóa từ bên trong. Không có chìa khóa, cũng không ai trả lời tiếng gõ cửa. Chỉ đến khi cậu muốn quay đi, cánh cửa mới mở ra – từ phía sau lưng cậu, không phải phía trước. Và luôn là cùng một giọng nói:

“Vào đi. Em không cần sợ.”

Save giật mình tỉnh dậy. Cậu chưa từng kể cho ai. Dù mơ đã ba đêm liên tiếp.

---

Sáng hôm ấy, Save rời khỏi nhà trễ hơn bình thường. Vừa mở cửa, cậu khựng lại. Hành lang tầng mình đang sống – vốn luôn yên tĩnh – giờ đây rộn ràng tiếng chuyển đồ. Căn hộ kế bên, nơi đã bỏ trống hơn nửa năm, nay mở toang. Vài người vận chuyển đang bê đồ vào, một bóng dáng quen thuộc đứng quay lưng về phía Save, sắp xếp từng thùng carton.

Dáng người cao, gầy. Áo sơ mi màu nhạt. Tóc sẫm buộc nhẹ phía sau gáy. Chỉ một thoáng nhìn, Save đã cứng người lại.

Người đó quay lại – và đúng như cậu nghĩ.

Auau.

Ánh mắt anh ta không có gì ngạc nhiên, thậm chí như đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ lâu. Anh mỉm cười, nụ cười không rõ là xã giao hay gì hơn:
Chào em.

Save đứng yên vài giây rồi mới gượng cười:
Anh… chuyển tới đây à?

“Ừ, Auau đáp, giọng bình thản như thể đang trò chuyện về thời tiết. “Anh có một vài thay đổi nhỏ trong công việc, muốn ở chỗ yên tĩnh hơn một chút. Vô tình thấy căn hộ này trống, anh liền nghĩ… cũng gần em mà.”

Câu nói cuối nhẹ như gió, nhưng khiến Save thoáng ngẩn người.

“Anh định nói sau. Nhưng đúng lúc gặp nhau rồi.”

Save nhìn vào căn hộ bên cạnh – vẫn đang ngổn ngang thùng giấy, vài món nội thất đơn giản. Cảm giác lạ lùng len vào tim. Cậu quay mặt đi, cố tỏ ra bình thường:
Vậy… chào mừng anh đến nơi này.”

Cảm ơn em.”
Ánh mắt Auau vẫn dõi theo cậu, không rời một giây.

---

Lúc đi thang máy xuống tầng, Save không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an. Cậu không ghét Auau. Thậm chí, khi còn nhỏ, có một thời gian cậu từng rất quý anh. Nhưng không rõ từ lúc nào, Auau bắt đầu khiến cậu thấy… mệt mỏi. Như thể từng cử chỉ, từng sự hiện diện của anh đều mang theo một điều gì đó không thể nắm bắt.

---

Tối hôm ấy, Save đi làm về muộn. Trước cửa căn hộ, một hộp giấy nhỏ được đặt ngay ngắn, trên nắp là mảnh giấy gấp làm đôi, nét chữ quen thuộc:

> “Bánh trà xanh. Em từng nói thích.
Không phải gì to tát, chỉ là quà chào hàng xóm. – Auau.”

Save cầm lên, bất giác thở dài. Vẫn là thói quen ấy – nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của cậu, những thứ tưởng như vô nghĩa với người khác, Auau đều giữ lại. Không bỏ sót.

Cậu ngồi vào bàn ăn, mở hộp ra. Bánh vẫn còn ấm. Vị trà xanh dịu nhẹ, không quá ngọt – đúng chuẩn vị cậu thích.

Lúc đưa chiếc bánh lên miệng, cậu hơi dừng lại một chút. Một phần vì bất ngờ, một phần vì… không biết nên cảm ơn hay nên cảnh giác.

---

Bên kia tường, đèn trong phòng làm việc của Auau vẫn sáng. Anh không làm gì ngoài việc lật nhẹ cuốn sổ tay đang mở dở. Trong một góc của trang giấy là dòng ghi chú viết từ lâu:

> “Save – thích bánh trà xanh, không đường, ít béo. Khi mệt sẽ thèm đồ ấm.”

Anh nhắm mắt vài giây, tựa nhẹ đầu vào ghế. Không camera, không thiết bị theo dõi. Không cần. Anh đã hiểu Save hơn cả chính cậu.

Chỉ cần em mở lòng một chút, anh sẽ bước vào. Không cần ép.”

---

Sáng hôm sau, trời âm u lất phất mưa.

Khi Save mở cửa, cậu khẽ giật mình thấy một cây dù nhỏ đặt ngay trước thềm. Không thiệp, không lời nhắn. Nhưng Save biết ai để. Là chiếc ô gấp, màu xám tro – loại mà cậu từng thích hồi cấp 3, vì “nhẹ và ít bị lật”.

Save do dự vài giây, nhưng rồi vẫn cầm lấy. Trên thân dù còn vương mùi hương bạc hà nhẹ. Hệt như mùi áo Auau từng mặc khi hai người còn nhỏ.

---

Buổi trưa hôm đó, Save ra ngoài mua đồ ăn. Khi quay về, cậu bắt gặp Auau đang đi từ thang máy lên.

Trưa nay em định ăn gì vậy ?” Auau hỏi, tay cầm hai hộp cơm.

Mì gói ạ ,” Save đáp, hơi gượng gạo.

Anh có nấu cơm,” Auau giơ hộp lên. “Nếu tối em chưa ăn gì thì qua lấy một phần. Không phiền đâu.”

Save gật đầu cho có. Nhưng tối đó, khi mở tủ lạnh ra, thấy đồ ăn hết sạch, cậu lại đứng trước cửa căn hộ kế bên. Do dự mãi, cuối cùng cậu cũng gõ cửa.

Auau mở cửa ngay lập tức, như thể… anh biết cậu sẽ tới.

---

Đêm hôm đó, Save lại mơ.

Lần này, giấc mơ không bắt đầu từ hành lang hay cánh cửa. Mà là một căn phòng – nhỏ, ánh sáng dịu. Save ngồi trên sàn, phía sau là ai đó đến gần. Một bàn tay đặt lên vai cậu. Không mạnh. Cũng không đẩy.

Chỉ là chạm vào.

Em không cô đơn đâu. Anh ở đây.”

Save mở mắt giữa đêm. Cậu không biết vì sao mình lại muốn quay đầu nhìn sang tường bên cạnh – nơi giờ đã không còn là một căn hộ trống.

---

Sáng hôm sau, hai người lại vô tình gặp nhau ở hành lang. Auau chìa ra một ly cà phê, mỉm cười:

Anh đoán hôm nay em sẽ quên ăn sáng.”

Save đón lấy, không nói gì. Mùi cà phê thơm dịu – đúng loại cậu thích: không ngọt, không đá, có vanilla.

Auau không hỏi cậu có ngủ ngon không. Nhưng ánh mắt anh đủ để Save cảm thấy – như thể anh đã biết cả giấc mơ của cậu, biết cả cách cậu thở từng nhịp trong đêm.

---

“Một chiếc lồng không cần khóa nếu chim bên trong tin rằng mình đang tự do.”
Và lần này, Save không hề hay biết – mình đã ở rất gần vành móng vuốt.



* tui viết thường không theo trình tự nên nó sẽ thay đổi liên tục ấy ạ, mong mấy bà đọc không bị chóng mặt nha hihi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com