Chap 5
Gã kéo em rời khỏi phòng. Tiếng bước chân dứt khoát của gã vang lên trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Em không dám ngoái đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của lão già biến thái kia đang dõi theo mình, như một con rắn độc rình con mồi của nó.
Cửa xe mở ra với một cú đẩy mạnh. Gã gần như ném em vào ghế, sau đó đóng sập cửa lại.
Gương mặt gã chìm trong bóng tối của khoang xe, bầu không khí xung quanh gã nặng nề đến mức khiến em không khỏi lo sợ.
Chiếc xe của gã bắt đầu lăn bánh, nhưng chẳng có ai lên tiếng. Em nhìn gã, nhưng không biết phải nói gì. Đôi bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
Gã đang giận sao? Rõ ràng là vậy. Nhưng gã đang giận em hay giận lão già kia?
Gã không hề tức giận em. Dường như trên suốt quãng đường trở về, bầu không khí trong xe trở nên trầm lặng đến mức khiến em cảm thấy ngột ngạt. Em lén liếc nhìn sang gã, nhưng khuôn mặt ấy vẫn điềm tĩnh, không hề tỏ ra khó chịu hay phẫn nộ như lúc nãy mà em thấy.
Điều đó khiến em cảm thấy khó hiểu. Đáng lí ra gã phải giận em lắm chứ? Vì em đã gây rắc rối cho hắn. Vì em đã để lão già biến thái dơ bẩn kia có cơ hội lấn tới. Nhưng không, gã vẫn không có một lời nào trách móc.
Chẳng hiểu tại sao, cảm giác này còn khiến em bất an hơn cả khi gã nổi giận.
Bàn tay siết chặt vạt áo, em khẽ nuốt nước bọt.
"Anh... không giận tôi sao?" - cuối cùng em vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Gã vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt càng thâm sâu khó đoán. Một lát sau, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Tại sao tôi phải giận em?" - giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại khiến tim em hẫng đi một nhịp.
Gã không lập tức trả lời, chỉ chậm rãi đánh lái, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của gã. Em siết chặt hai tay, không hiểu sao lại cảm thấy khá căng thẳng.
"Lão ta là một kẻ bẩn thỉu. Để hắn chạm vào em, tôi cảm thấy ghê tởm." - hắn lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi.
Em hơi sững người, ngẩng lên nhìn gã. Trong đôi mắt kia không hề có sự tức giận, nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Tôi không mang em đến đó để mặc em bị lợi dụng." - giọng gã trầm thấp, từng chữ đều chậm rãi, rõ ràng. "Em là của tôi."
Câu cuối cùng gã nói khiến em giật mình. Của gã ư?
Cảm giác như có một sợi dây vô hình trói chặt lấy em. Em không thích cái cách gã nói như thể đã hoàn toàn kiểm soát được em. Nhưng đồng thời, trong lòng em lại dâng lên một cảm xúc phức tạp khó diễn tả.
Gã không quan tâm đến chuyện làm ăn hay mất lòng khách hàng. Điều duy nhất gã quan tâm chính là em.
Có vẻ như gã đã có gì đó với em? Có thể lắm.
Gã không nói ra, nhưng những hành động của gã đủ để em nhận ra sự khác biệt. Một kẻ như Auau Thanaphum sao? Lạnh lùng, tàn nhẫn, xem mọi thứ như món hàng để có thể mua bán, lại chấp nhận đắc tội với khách hàng chỉ để bảo vệ em sao?
Nếu gã không có chút cảm xúc nào, thì tại sao gã lại để tâm đến em như vậy?
Gã nói "Em là của tôi", cũng không phải chỉ để đánh dấu quyền sở hữu thuộc về gã mà còn là một lời khẳng định, rằng em không phải thứ mà gã đem ra trao đổi hay nhượng bộ
Có thể chính gã cũng chưa nhận ra bản thân mình đã thay đổi từ khi em xuất hiện. Nhưng rõ ràng, em không còn đơn thuần chỉ là một con nợ hay một kẻ bị bán đi nữa.
"Chúng ta đang đi đâu?" - Dường như em nhận ra đường này không phải đường về nhà, gã đã đánh lái xe qua một con đường lớn khác.
"Em sợ tôi bán em đi nữa à?" - gã khẽ nhếch môi, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút ý cười.
Em mím chặt môi, không đáp.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên cửa kính. Gã mở cửa xe cho em, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
"Xuống đi, chúng ta sẽ đi ăn tối."
Em và gã bước vào nhà hàng, vô tình thu hút ánh nhìn của không ít người.
Không biết có phải do khí chất của gã quá áp đảo hay do sự đối lập giữa cả hai mà ai cũng phải ngoái lại nhìn. Gã khoác lên mình bộ vest đen vừa vặn, từng đường nét sắc lạnh, đầy quyền uy. Còn em, dù có được thay một bộ đồ chỉnh tề, nhưng vẫn không dấu được sự lúng túng, cảm giác lạc lõng giữa không gian sang trọng này.
Nhân viên nhanh chóng cúi đầu chào, dẫn cả hai đến bàn đã đặt trước. Những ánh mắt xung quanh dường như có chút thăm dò, một vài kẻ tò mò thì thầm điều gì đó. Em khẽ cắn môi, có hơi khó chịu với những ánh nhìn này. Nhưng gã thì khác, vẫn điềm nhiên như chẳng quan tâm.
"Mọi người đang nhìn gì vậy." - em không nhịn được mà thấp giọng hỏi gã.
"Chắc họ nghĩ chúng ta là một cặp tình nhân." - gã dựa người ra sau, nhìn em, khoé môi hơi nhếch lên như thể đang thưởng thức phản ứng của em.
Em sững người, bàn tay vô thức siết chặt mép khăn trải bàn. Tim bất giác lỡ một nhịp, không rõ vì bối rối hay vì cái cách gã thốt ra câu đó quá bình thản.
Em và gã ngồi đối diện nhau, không gian xung quanh dần chìm vào một sự im lặng lạ lùng. Nhà hàng sang trọng với ánh đèn mờ ảo, tiếng ly chạm khẽ vào nhau và những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ vang lên, nhưng em chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài người đàn ông trước mặt.
Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát em. Đôi mắt sâu thẳm ấy khiến em có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu. Em mím môi, có chút không quen với không khí này. Bất giác, em đưa tay lên chỉnh lại chiếc cúc áo như một cách để che giấu sự bối rối.
Nhưng khi vừa nhấc tay lên, gã cũng bất ngờ vươn người, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay em. Cả hai đều khựng lại. Chạm vào nhau, dù chỉ thoáng qua, nhưng nhiệt độ trên da lại như bỏng rát.
Em vội rụt tay về, tim đập mạnh một cách khó hiểu. Gã cũng thu tay lại, nhưng ánh mắt gã vẫn không rời khỏi em, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Cảm giác lúng túng lan dần trong không khí.
Nhưng dù có làm thế nào, em vẫn không thể quên được khoảnh khắc vừa rồi, sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả hai đều mất tự nhiên.
Bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng. Em không biết gã đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo em, như thể muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu em vậy .
Ra khỏi nhà hàng, gã không vội đưa em về mà chậm rãi bước đi trên con phố rực rỡ ánh đèn. Em lẽo đẽo theo sau, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, đầu óc vẫn còn rối bời vì những chuyện đã xảy ra tối nay.
"Sao anh không để tôi trả hết nợ bằng cách khác?" - em lên tiếng khiến bầu không khí im lặng được phá vỡ.
"Cách khác?" - gã không dừng lại, cũng chẳng quay đầu. Chỉ bình thản trả lời.
"Phải, tôi có thể làm việc. Tôi có thể kiếm tiền." - em khẳng định bằng giọng điệu dứt khoát.
Lần này, gã dừng chân. Em suýt chút nữa va vào lưng gã vì không kịp phản ứng.
"Em nghĩ tôi cần tiền của em à?" - gã quay người lại, nhìn em bằng ánh mắt khó đoán.
Em nghẹn lời. Đúng vậy, với một người như gã, tiền chưa bao giờ phải là vấn đề. Nhưng nếu không phải là tiền... thì rốt cuộc gã muốn gì ở em?
Gió đêm se lạnh thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng từ đâu đó. Em đứng trước mặt gã, đôi mắt hiện lên vẻ lo sợ, thấp thỏm, bất an.
Gã nhìn em một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo em lại gần.
Trong khoảnh khắc ấy, tim em đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em giật mình, cơ thể cứng đờ khi gã đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hơi thở trầm thấp của gã phả nhẹ bên tai em, mang theo một chút hơi ấm giữa đêm lạnh. Trái tim em đập loạn xạ trong lồng ngực, từng tế bào như bị một luồng điện chạy qua.
Gã cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi từ từ tiến đến gần hơn.
Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đầu óc em giờ đây đã trống rỗng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Em có thể né tránh, có thể đẩy gã ra. Nhưng không hiểu sao, đôi chân lại như bị đóng băng, chẳng thể nhúc nhích nổi.
Khoảng cách dần thu hẹp... đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi gã.
Nhịp tim em càng lúc càng rối loạn.
Nhưng ngay giây phút ấy, gã đã dừng lại.
Hơi thở gã phả nhẹ trên môi em, gần đến mức chỉ cần gã nhích thêm một chút, khoảng cách mong manh ấy sẽ bị xoá nhoà.
Nhưng rồi, gã khẽ cười, một nụ cười thấp thoáng sự trêu chọc xen lẫn nguy hiểm.
"Em căng thẳng đến mức này sao?" Giọng gã trầm thấp, mang theo một chút ý cười cợt.
Lúc này, em mới bừng tỉnh, cả người như xì khói vì xấu hổ. Cảm giác tê dại vẫn còn đọng lại nơi đầu môi.
Em giật mình lùi lại một bước, hít sâu để trấn tĩnh lại bản thân nhưng lại vô tình va vào lồng ngực vững chãi của gã. Gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt trừng lớn đầy cảnh giác.
"Anh..." - em định nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc.
Gã nghiêng đầu, ánh mắt dường như càng thêm sắc bén. Gã đưa tay nâng cằm em lên, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua làn da em, khiến toàn thân em khẽ run lên.
"Em vẫn chưa quen với tôi sao?" Gã hỏi, giọng nói mang theo một chút khiêu khích.
Em không đáp. Không phải không quen, mà là em chỉ không biết bản thân đang đang bị cuốn vào điều gì.
Gã nhìn em chăm chú thêm một vài giây, rồi cười nhẹ một tiếng, như thể rất hài lòng với phản ứng của em.
"Đi thôi" - Gã buông em ra, xoay người bước về phía chiếc xe đang đậu bên đường.
Em đứng yên tại chỗ, tim vẫn còn đập loạn xạ.
Khoảng khắc vừa rồi... có phải gã chỉ đang trêu đùa em hay không? Hay là một sự cảnh báo nào đó.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng lưng gã vẫn cao lớn, mang theo một sức hút khó cưỡng.
Em cắn môi, rồi nhanh chóng bước theo.
Khi em tiến lại gần xe, một âm thanh nhỏ vang lên từ phía cốp sau. Một tiếng kêu yếu ớt run rẫy.
Em khẽ khựng lại, đôi mắt khẽ nheo lại vì ngạc nhiên. Một con mèo sao?
Gã cũng dừng bước, dường như gã cũng nghe thấy âm thanh đó. Gã nghiêng người mở cốp xe.
Ngay khi cánh cốp bật lên, một bé mèo con lông vàng với những đốm xám nhỏ co rúm trong góc, đôi mắt đen nâu tròn xoe nhìn chằm chằm vào hai người. Lông nó hơi bẩn, có vẻ như đã lang thang ở ngoài đường một thời gian dài.
Em bất giác bước đến, quên hết mọi sự dè chừng trước đó. "Mèo con..." Em lẩm bẩm, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy.
"Bỏ xuống đi." - Gã khoanh tay, nhìn con mèo nhỏ trong lòng em bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Em siết chặt bé mèo, ngẩng đầu nhìn gã đầy cảnh giác. "Tại sao chứ? Nó có làm gì đâu?
"Chẳng lẽ tôi phải giải thích lí do ghét mèo với em à?" - gã nhướn mày, giọng nhàn nhạt.
Em bĩu môi, cúi xuống nhìn bé mèo. Nó khẽ dụi đầu vào ngực em, bộ lông mềm mại cọ vào tay khiến em thấy thương sinh vật nhỏ bé này vô cùng. Nó nhỏ như thế này, chắc chắn đã lang thang ngoài đường lâu rồi, nếu bỏ lại... chẳng biết có sống nổi không.
"Anh đừng nhẫn tâm như vậy mà..." Em khẽ kéo góc áo gã, đôi mắt long lanh đầy hy vọng.
Gã vẫn đứng khoanh tay, ánh nhìn sắc bén dừng lại trên người em, rồi chuyển sang con mèo con trong tay. Rồi lại nhìn xuống tay áo bị em kéo, ánh mắt thoáng dao động.
"Đi màaa, nhaa?" - Save cắn môi, chớp chớp mắt.
Không bỏ cuộc, em siết chặt con mèo trong tay hơn một xíu ánh mắt khẩn khoản, long lanh như sắp khóc. Như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự thương sót.
Gã ta nheo mắt.
Cảnh tượng trước mặt gã thật kỳ lạ. Một con mèo con lông cam nhìn hắn, và một người cũng như mèo, cũng mở to mắt nhìn hắn đầy mong chờ. Hai sinh vật bé nhỏ, một lớn một nhỏ, cùng hướng ánh mắt cầu xin về phía hắn.
Rồi rốt cuộc, ai mới là người đang bị thuần phục đây?
"Chết tiệt, được rồi. Làm gì thì làm đi." - Auau thở dài, đưa tay day trán mà chửi một tiếng.
Vừa dứt lời, Save lập tức sáng mắt lên. Ôm con mèo bé bỏng vào lòng như thể đó là báu vật quý nhất trên thế gian. Em nhoẻn miệng cười, bé mèo trong tay em cũng khẽ kêu một tiếng như hưởng ứng việc em vừa làm.
Auau nhìn cảnh đó, khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng rồi lập tức quay đi. Cố ý giấu đi ý cười vừa thoáng qua.
"Lần sau đừng nhìn tôi kiểu đó nữa." - hắn lẩm bẩm.
Nhưng Save cũng chỉ cười, ôm chặt con mèo mà lẩm bẩm đáp lại.
"Cảm ơn anh, Auau."
Save ôm con mèo vào lòng, vẫn dùng đôi mắt long lanh lên nhìn Auau, vẻ mong chờ lộ rõ trên gương mặt.
"Anh đặt tên cho nó đi." Giọng em nhẹ nhàng, pha thêm chút nũng nịu.
Gã liếc con mèo cam bé xíu đang ngoan ngoãn trong phòng tay em, rồi lại nhìn em một lúc lâu.
"Không cần đặt." - hắn nhếch môi rồi chậm rãi nói.
"Sao lại không?" - em tròn mắt nhìn gã.
"Nuôi được bao lâu mà đòi đặt tên?" - gã hờ hững đáp.
"Vậy thì em đặt" - Save bĩu môi, dụi cằm vào bộ lông mềm mại của con mèo, miệng lầm bầm. - "Hay gọi nó là Thanaphum?" - nụ cười ranh mãnh hiện trên khoé môi em.
"Em muốn chết không?" - gã đột nhiên khựng lại rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Vậy gọi là gì đây? Đặt giúp em đi màa." - em bật cười khúc khích, vừa nói vừa ôm con mèo sát vào người hơn.
Hai đôi mắt long lanh, một lớn một nhỏ, đồng loạt hướng về phía gã.
Auau nhìn cảnh tượng trước mặt, nhíu mày như thể đang kiềm chế điều gì đó. Một lúc sau, hắn thở hắt ra, khoé môi cũng cong lên.
"Cocoa."
"Cocoa?" - Save nghiêng đầu.
"Dễ gọi." - gã nói gọn.
Em ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười - "Cũng dễ thương đó."
Auau không nói thêm gì, chỉ đưa tay bật radio lên, tiếp tục lái xe. Còn Save thì ôm Cocoa vào lòng, khe khẽ cười. Cùng lúc đó, gã liếc qua, ánh mắt cũng thoáng dịu đi một chút.
-
Chin nhũi các cục zàng của sốp vì sốp ra chap hơi muộn. Vì hôm qua sốp bận đi chơi với cục cít của sốp, các cục zàng thông cảm nha🥺.
Còn về phần cách gọi của nhân vật, sốp vẫn giữ "Gã - Em" không phải vì bảo thủ đou nha huhu😭 sốp thấy giờ đổi cách gọi cũng mất thời gian nên sốp dự định hoàn thành xong bộ này, bộ sau chắc chắn sốp sẽ rút kinh nghiệm ạ.
Iu các cục zàng của sốp nhiêuuu lắm nhaaaaa. Valentines vui vẻ nha các cục cưng🩷✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com