Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2


Tại phòng khám sản khoa cao cấp, Save ngồi trên giường siêu âm, tay siết chặt lấy tay Auau. Cậu vẫn còn chút hồi hộp, mắt không rời màn hình trắng đen đang hiện lên hình ảnh mờ mờ của một sinh linh nhỏ bé.

Bác sĩ mỉm cười hiền hậu.

"Em bé phát triển rất tốt. Đã hơn 4 tháng rồi. Đây, mọi người nhìn này, cái đầu nhỏ, cánh tay nhỏ xíu... và đây là nhịp tim."

*Thình thịch. Thình thịch.*

Tiếng tim thai vang lên rõ ràng khiến Save bất giác rơi nước mắt. Cậu siết tay Auau chặt hơn, giọng nghèn nghẹn:

"Con… thật sự đang lớn lên từng ngày."

Auau nắm lấy tay Save, hôn lên mu bàn tay cậu.

"Ừ, và con đang ở trong người em và nó đang lớn lên"

Kết thúc buổi khám, trên đường về, Auau đã quyết định.

"Chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị phòng cho con thôi. Em muốn trang trí kiểu gì? Gấu bông? Trăng sao? Hay cả rừng thú nhồi bông cũng được."

Save ngẫm nghĩ rồi chớp mắt

"Em muốn căn phòng đầy màu pastel, nhẹ nhàng… có rèm trắng mỏng, có nôi gỗ xinh xinh. À, và đừng quên một kệ sách nhỏ"

Auau nghiêm túc gật đầu.

"Anh sẽ làm từng thứ một. Em chỉ cần ngồi chỉ tay là được."

Vài tuần sau, căn phòng tầng hai trong biệt thự biến thành thiên đường nhỏ đúng như lời Save mong muốn. Trên tường treo những khung tranh vẽ tay Save tự tô, là hình em bé ôm lấy mẹ, ba đang nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng. Gấu bông được xếp quanh giường, chăn gối in hình mây bồng bềnh.

Save đứng giữa căn phòng, ôm bụng đã nhô lên thấy rõ, mắt đỏ hoe.

"Căn phòng này... đẹp quá. Em không nghĩ mình sẽ có một gia đình như thế này."

Auau đi đến, ôm cậu từ phía sau.

"Không chỉ căn phòng đâu… cả cuộc đời sau này, anh cũng sẽ làm cho em đẹp như thế."

Save ngoảnh đầu lại, dụi má vào ngực Auau, thầm thì:

"Cảm ơn vì đã không buông tay em, kể cả khi em là phiên bản tệ nhất."

"Em là điều tuyệt vời nhất, kể cả khi em buồn nôn, gắt gỏng, khóc nhè hay nhõng nhẽo."

Auau siết chặt cậu trong vòng tay, dịu dàng như chưa từng có ai làm tổn thương Save và sẽ không ai có thể làm điều đó thêm một lần nào nữa.

---

"AUAAUUUUU!!!"

Tiếng thét vang vọng cả hành lang bệnh viện khiến y tá đứng bên ngoài phòng sinh cũng rùng mình. Bên trong, Save mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ gay, đang nằm trên giường sinh với một tay bấu vào ga giường, tay còn lại túm chặt tóc Auau kéo mạnh đến mức đầu anh nghiêng hẳn về một bên.

"Em đau chết mất! LÀ TẠI ANH! TẠI ANH!!!"

Auau đầu mướt mồ hôi, một bên tóc bị Save túm giật không thương tiếc, vẫn cố gắng an ủi cậu:

"Anh biết, anh biết. Tất cả là lỗi của anh. Nhưng em đừng… đừng nắm tóc anh nữa. Anh sắp hói rồi!!!"

Save gầm gừ, gào lên:

"Hói cũng là do anh làm em có bầu!!"

Y tá bên cạnh phải quay đi cười lén, bác sĩ thì bình tĩnh nhắc:

"Hít thở, Save. Hít vào sâu, thở ra… đúng rồi, giỏi lắm!"

Auau đưa đầu lại gần Save, toan hôn trán cậu an ủi thì…

Giật!

"ĐỪNG CÓ HÔN EM LÚC NÀY!!??! EM ĐANG ĐAU!!"

Cú giật tóc thứ hai khiến Auau chảy nước mắt luôn. Nhưng anh vẫn cười gượng, tay nắm chặt tay Save, giọng dỗ ngọt không ngừng:

"Cố lên bé ơi… sắp được gặp con rồi… em giỏi lắm…"

"Giỏi cái đầu anh...ah... Sau này đừng hòng đụng vào em nữa!!"

"Anh thề! Ba năm không đụng!"

"Phải là năm năm!!!"

"Được. Năm năm. Mười năm cũng được. Anh nuôi em, nuôi con, nuôi luôn tinh thần em."

Cơn gò siết chặt khiến Save la hét một tràng nữa, rồi cuối cùng…

*Oe… oe…!*

Tiếng khóc vang lên.

Tất cả như ngưng đọng. Save bật khóc trong mệt nhoài, còn Auau thì… ngồi phệt dưới sàn, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe, miệng mấp máy.

"Con… con của anh và em…"

Hộ sanh bế đứa bé đỏ hỏn quấn khăn trắng lại, đặt vào lòng Save.

Save nhìn con, nước mắt cứ thế lăn dài.

"Con trai của em…"

Auau ngồi dậy, rướn người nhìn vào.

"Y chang em… môi chúm chím, mặt khó ưa y như em lúc gắt anh."

"CÚT!" Save còn sức liếc xéo một cái.

"Rõ ràng nó y đúc anh mà..."

Auau lại cười rạng rỡ, hôn nhẹ lên trán cậu và thì thầm:

"Cảm ơn em đã chịu đau vì gia đình này. Anh yêu em… và yêu cả con chúng ta nữa."

Save dù mệt rã rời vẫn khẽ mỉm cười, bàn tay buông lơi nắm lấy ngón tay Auau, vừa nắm vừa lườm:

"Em nhớ lời anh thề đó. Năm năm."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #auausave