Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3


Phòng bệnh yên tĩnh vào buổi tối. Save đang ngủ say sau một ngày vật vã với cơn đau sinh nở. Đèn ngủ vàng ấm hắt lên khuôn mặt mệt nhoài nhưng thanh thản của cậu. Ở bên kia giường, trong chiếc nôi nhỏ, em bé vừa được đưa về nằm cạnh mẹ.

Auau vẫn chưa ngủ.

Anh ngồi trên ghế sofa cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi con trai mình. Một lúc lâu sau, như không thể kìm được nữa, anh đứng dậy, khẽ cúi xuống.

"Bố xin phép nhé… lần đầu tiên bố được bế con đó."

Anh thì thầm, hai tay luồn nhẹ vào tấm thân bé xíu của đứa trẻ.

Con trai bé bỏng được nâng lên khỏi nôi. Cơ thể nhỏ xíu ấy nằm gọn trong vòng tay Auau. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lồng ngực hỗn hợp của sợ hãi, xúc động và… tình yêu vô hạn.

"Chà… nhẹ thật. Con là sinh linh bé nhất nhưng lại có sức mạnh lớn nhất trên đời. Con làm ba khóc, làm bố đau… nhưng cũng là điều quý giá nhất mà chúng ta có được."

Auau ngồi xuống, ôm con thật gần. Đôi mắt người đàn ông từng lạnh lùng, từng tàn nhẫn giờ đây rưng rưng dịu dàng. Anh khẽ chạm đầu ngón tay vào má con, rồi cười.

"Con biết không… ngày trước bố rất tệ. Tệ đến mức tưởng như không xứng có được một gia đình. Nhưng rồi Save đến… rồi con đến…"

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán đứa bé.

"Ba con làm bố thay đổi. Làm bố học cách yêu thương, học cách kiên nhẫn, học cách chịu đựng cả những cơn đau mà ba con gào thét đổ lên đầu bố."

Auau cười khẽ, nhớ lại cú giật tóc hồi chiều.

Con trai khẽ ọ ẹ, mắt vẫn nhắm, miệng mút mút như đang mơ bú sữa.

"Bố hứa… bố sẽ bảo vệ con, yêu con, và không bao giờ để con cảm thấy cô đơn."

Anh thì thầm, như thể nói với chính mình  hay như đang cầu nguyện.

"Bố có lỗi với ba con rất nhiều… nhưng bố sẽ không để con lớn lên trong những sai lầm mà bố từng mắc phải."

Một tiếng trở mình nhẹ khiến Auau quay lại. Save vẫn ngủ yên, đôi lông mày nhíu lại một chút rồi giãn ra. Anh biết, ngày mai, khi Save tỉnh dậy, cậu sẽ trêu anh "bé con đó không giống anh chút nào cả".

Nhưng anh không quan tâm.

Giây phút này, khi ôm con trai vào lòng, mọi điều từng khiến anh đau đớn, ám ảnh hay ân hận đều tan biến.

"Chào con. Bố là Auau. Là bố của con."

---

Buổi chiều trong căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Bangkok, nắng rải đều lên sân vườn. Trong nhà, một trận chiến… thầm lặng nhưng dữ dội đang diễn ra.

"Bố là của con"

Cậu bé chừng ba tuổi, đôi má phúng phính, tóc hơi xoăn tự nhiên, đứng khoanh tay trước ngực, giọng dỗi hờn đanh thép.

"Bố là của ba con, chứ không phải của con."

Save ngồi bệt dưới sàn, khoanh tay y chang, hất mặt thách thức con trai ruột.

"Không! Bố ôm con ngủ! Không ôm ba!"

"Bố không ôm ba thì ba khóc cho con coi!”

"Con cũng khóc luôn!!!"

Cả hai im lặng đúng ba giây. Rồi…

HU HU HU HU!!!

Tiếng khóc đôi từ ba và con thi nhau vang lên. Thằng bé khóc to vì nghĩ ba giành bố, còn Save thì... ôm mặt khóc vì bị con "cướp" mất vị trí ôm ngủ độc quyền.

---

Cùng lúc đó, tại công ty, Thanaphum đang...

Auau hắt xì mấy cái liên tục, lòng bồn chồn không yên. Anh vội vàng ký nốt tài liệu cuối cùng, nói với trợ lý:

"Tôi về nhà trước. Có linh cảm không lành."

20 phút sau, tại nhà…

"Anh về rồi đây…?"

Auau mở cửa, nhìn vào nhà. Trước mắt anh là cảnh:

Con trai nằm úp mặt trên sofa, khóc nức nở, tay ôm chặt gối.

Save ngồi co ro trong chăn ở góc phòng, mắt đỏ hoe, mím môi.

"…Có ai giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra không?"

Không ai trả lời. Chỉ có hai đôi mắt long lanh nước cùng lúc quay sang nhìn anh, đầy uất ức.

"Bố không yêu con nữa…"

"Anh không thương em nữa…"

Auau: "???!!?!!?"

Anh thở dài, cởi áo khoác ra, bước đến ôm thằng bé lên trước.

"Con trai, bố xin lỗi. Hôm nay bố làm việc mệt nên không kịp gọi điện cho con. Nhưng bố luôn yêu con nhất trên đời."

"Con nhìiii…"

Đứa nhỏ nói giọng nghẹn ngào, mắt ngấn lệ, tay ôm cổ Auau.

"Ủa? Ai nhất?"

"Ba...ba là nhất…"

Cậu bé lí nhí.

Auau khẽ cười, hôn nhẹ lên trán con, rồi đặt thằng bé xuống.

Tiếp theo, anh bước đến chỗ Save, ngồi xổm xuống trước mặt, nhẹ nhàng kéo lớp chăn che mặt "vợ" mình ra.

"Còn em? Sao lại trùm chăn ngồi khóc như con trai vậy?"

Save lườm anh, sụt sịt

"Anh hết thương em rồi… anh ngủ với con không ngủ với em…"

"Ơ? Anh ngủ với ai thì sáng vẫn dậy pha sữa cho em mà…"

Auau cười khổ, rồi kéo Save vào lòng ôm siết.

"Em vẫn là tình đầu, tình cuối, tình duy nhất. Còn con là,... sơ ý thôi, hiểu chưa?"

"Tự nói đấy nhé."

Save lườm nhưng môi khẽ nhếch.

---

Cuối cùng, ba người nằm ôm nhau trên sofa.

Thằng bé dụi vào ngực ba, giọng nũng nịu:

"Vậy bố ngủ giữa nha."

Save: "Không! Ba ngủ giữa"

"Không! Bố con ngủ giữa."

Auau: "Ai ngủ giữa cũng được. Miễn là bố được ôm cả hai."

Hòa bình lập lại.

Trong đêm, tiếng cười khe khẽ vang lên giữa ba trái tim nhỏ đang cùng chung nhịp đập một gia đình nhỏ ồn ào, rối rắm nhưng ngập tràn yêu thương.

___

Giấy kết hôn và giấy khai sinh khóc =)))

Hết ngoại truyện nhe các mom
Cảm ơn các mom đã ủng hộ
Mới đầu không định viết ngoại truyện đâu nhưng mà thấy cái kết không thỏa lắm nên làm thêm tí đường cho ngọt.
Lần nữa xin cảm ơn nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #auausave