⟪9⟫
Hôm nay Por và Ohm có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ, về tới nhà với một tâm trạng rất thoái mái. Có ai mà ngờ đến nơi lại thấy cảnh tượng một nhóm người ngồi trước TV, chăn xếp lung quang rồi đang nhàn nhã mở Netflix chọn phim xem. Thoạt đầu thấy p'Kim lướt qua mấy bộ phim cứ ngỡ xem phim bình thường, có ai mà dè khi tụ cả đám lại thì ảnh bắt đầu mở phim kinh dị đâu chời.
Por thầm nghĩ: Liệu giờ chạy còn kịp không. Nhưng mà anh nhỏ JJ bên cạnh đã nhanh tay túm áo Por, giữ lại cho bằng được.
"Aaaaa p'JJ, bỏ em ra để em chạy"
"Ai cho, ngồi rồi thì phải ngồi đến cuối, có chăn, yên tâm"
"Hhhh P'Por sợ ma hả P'Por"
"Ôi Pat, ăn đập không cưng"
"Thôi thôi em xin khiếu"
Trong gian phòng khách rộng lớn, cả một nhóm 7 người ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Em Save là người sợ ma nhất cả hội, ngay từ đầu đã hai tay nắm chặt vào hai người bên cạnh. Tay trái em túm chặt lấy vạt áo của người anh trai ruột già yêu quý, tay còn lại được ex-faen nắm chặt.
Mới vào đoạn đầu mà đã có cảnh con ma nó hù, em Save, p'Por với P'Kim giật mình đến sảng hồn. Bé mèo nắm chặt lấy tay p'Auau, ghì chặt đôi tay ấy vào trong lòng, co rúm đến phát thương.
Những cảnh jump scare tiếp theo cả căn nhà chỉ toàn tiếng hét đến chói tai, người này hét làm người kia cũng hét theo. Nhỏ Patji hồi đầu gan dữ lắm giờ cũng chui tọt vào trong chăn.
Bộ phim này dài chừng 2 tiếng, lúc xem xong cũng gần 23 giờ đêm. Bên ngoài trời đang đổ mưa lớn, sét đánh làm sáng cả bầu trời. Xem xong, cả nhóm đang định đi ngủ thì bị cúp điện. Vừa mới coi phim kinh dị xong lại gặp đúng tình cảnh tối thui như vậy.
Por đã nhảy cẫng lên, định túm đứa em trai đáng quý để trấn tĩnh. Nhưng mà có vẻ như em trai nhỏ này lại chẳng mảy may quan tâm đến anh, em bé sợ đến phát run, chui rúc vào trong lòng Auau. P'Kim vẫn còn ám ảnh bộ phim ban nãy, anh quyết định rủ cả đám ngủ ở đây luôn. Tất nhiên là được chấp thuận rồi, đằng nào cũng chẳng có ai dám lên cầu thang giờ này cả.
"Save, giữ chặt anh nhé, anh dẫn Save đến chỗ ghế rồi mình đi ngủ" (Auau)
"Huhu p'Auau bế em đi, em sợ quá" (Save)
"Hùuu" (Patji)
"Aaaaaaa Patt" (Save)
"Auau đưa Save đi ngủ đi, nhỏ Pat để p'Ohm với pi xử lí, hehe" (Kim)
"Áaaa p'Kim, p'Ohm thả Pat ra" (Patji)
"Đi ngủ thôi út, nghịch lắm rồi ấy" (Ohm)
"Mọi người có cần JJ này hộ một tay không" (JJ)
"Vào đây lẹ, túm nhỏ Pat" (Ohm)
"Auu Por, đi ngủ đi" (Kim)
"Oke ạ, mọi người cũng nhanh đi ngủ đi nha, hôm nay cũng mệt quá rồi" (Por)
Ba con người này đi ngủ trước, mà bốn người kia vẫn đùa nghịch được với nhau. Đương nhiên Pat vẫn là nạn nhân siêu đặc biệt. Bỗng nhiên có một cái gì đó chạm vào cổ chân của p'Kim. Nỗi sợ khiến p'Kim cứng đờ người.
"Pat, bỏ chân anh ra coi, sợ lắm rồi"
"Ể, em đâu có chạm vào anh đâu, em đang đánh p' JJ với p'Ohm mà"
"Ê vậy ai chạm vào anh vậy?"
P'Kim nói xong câu đấy thì cũng hét toáng lên, cả đám 4 người cùng nhau hét, thanh âm lớn đến mức khiến ba người đang ngủ cũng phải giật mình mà tỉnh dậy. Save thức dậy, bàn chân nhỏ cũng di chuyển theo, vô tình lại chạm thêm vào p'Kim một lần nữa. P'Kim lần này lại bị dọa sợ đến xanh mặt rồi.
"Huhu ai đang chạm vào anh vậy, bỏ anh ra đi, anh sợ lắm rồi"
Em Save bên này vẫn còn lim dim mắt nhắm mắt mở, bất giác thấy mình đang chạm vào ai thì sợ hãi, hét toáng lên, vừa hét chân vừa quơ quơ và lại chạm vào p'Kim thêm một vài lần, chạm lướt qua như vậy p'Kim đã đơ mặt ra rồi.
"Save, dừng chân ngay, p'Kim sợ tái mặt rồi" (Por)
"Au p'Kim, Save xin lỗi, hoảng quá ạ" (Save)
"Anh sắp run hết chân tay lên rồi" (Kim)
"Thôi mấy ông cố nội đi ngủ đi, 12h đêm ma đến hù đừng có bảo là không ai nói trước" (JJ)
"JJ, không cần phũ thế đâu" (Ohm)
"Hơi pi, nhưng mà Pat không buồn ngủ" (Patji)
"Thì cố đi bé, ngủ thôi chứ thức ồn làm phiền mọi người đó" (JJ)
"Thiệc, anh sợ có ma rồi anh lại hét lên nữa đó" (Kim)
"Oke oke, đi ngủ thôi mọi người" (Por)
Nhưng mà có vẻ phương án đi ngủ này cũng không có ích mấy, tiếng nói chuyện của Patji vẫn vang lên. Ẻm không ngủ được nên đành bắt chuyện với mọi người xung quanh. Đích đến đầu tiên là p'Kim, nhưng pi cũng chỉ trả lời ẻm được vài ba câu rồi cũng mệt lả mà chìm vào giấc ngủ. P'Kim không còn thức, em liền quay qua p'Auau bắt chuyện. Hỏi nhau được mấy câu, p'Auau lại nói: "Save ngủ rồi, anh cũng phải ôm Save ngủ, bận rồi nha Pat". Haizzz... thứ anh trai simp lỏ, Pat không thèm nói chuyện cùng. Nạn nhân thứ ba là p'JJ. JJ cũng biết tới lượt mình rồi nên... nhỏ Pat vừa mới: "P'JJ" là nhỏ chặn họng liền: "Nín ngay, anh đi ngủ, buồn ngủ lắm Pat ơi, sau này nếu có partner thì tâm sự với nó".
Chán quáaaa. Ai nói chuyện với ẻm bây giờ, ẻm đâu có buồn ngủ. Bị dọa đến tỉnh luôn rồi, không buồn ngủ đâu.
Nhưng nhìn trần nhà một lúc thì nhỏ quyết định thử nhắm nghiền cái mắt đi ngủ xem sao, ai mà dè nhỏ ngủ đến gần 9 giờ hôm sau. Các pi dậy cũng hết cứu thằng em. Nếu không phải nó đang tuổi ăn tuổi lớn, cần ngủ đủ giấc với cả hôm qua nó ngủ muộn lắm luôn thì mấy pi đã đúm cho thằng em này vài cái rồi.
"P'Auau, em đói quá"
"Nào lên đây, anh bế đến phòng bếp, ngồi đợi anh làm bữa sáng cho nhé"
"Khrap"
Mặc kệ mấy con người đang canh nhỏ Pat dậy, hai đứa này đã bế nhau đến phòng bếp, em ngồi trên bàn ngọ nguậy chân đợi anh làm bữa sáng xong. Toan để không gian riêng cho hai đứa tình cảm với nhau, thế mà mùi đồ ăn thơm quá trời làm nhỏ Pat tỉnh luôn. Không cản nổi nhỏ, Patji lao thẳng từ ghế chạy lẹ sang phòng bếp, p'Kim phản ứng nhanh nhất liền chạy theo Pat bắt em nó lên vệ sinh cá nhân. Nhưng Pat đói p'Kim ơi.
"Save, aa đi anh đút để Save nếm thử vị nhé"
"Aaa..."
P'Kim, nhỏ Pat vừa đuổi kịp nhau thì cảnh tượng ấy hiện ra, oke Pat hết đói rồi, sáng sớm bị thồn cẩu lương ẻm không chịu được. P'Kim cũng cười tủm tỉm rồi đuổi nhỏ Pat lên trên phòng. 3 vị kia cũng định hình được là Pat dậy rồi nên chạy theo hướng nhỏ. Tiếng động không lớn nên 2 con người trong phòng bếp chẳng hay biết là quần chúng ăn dưa đã đông lắm rồi. Livestream được cài chế độ tự động, chỉ cần nghe có tiếng động mạnh là liền live rồi.
Hay dễ hiểu hơn là bàn dân thiên hạ đã chứng kiến cảnh tình cảm bế nhau, đút cho nhau ăn của hai vị ex-faen (đang tìm hiểu rồi nha).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com