Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Save đang nằm trên giường nhìn trần nhà của Auau, mặc một chiếc áo thun và quần thể thao khác của gã.

Bọn họ đã đi xem phim trong buổi hẹn thứ hai và đi công viên giải trí vào buổi hẹn thứ ba. Tất nhiên Auau không phải là một đối tượng hẹn hò bình thường. Cho nên không có bộ phim tình cảm lãng mạn nào cũng chẳng có chuyện cùng nhau ngồi đu quay ngắm đường chân trời xa tít. Save đã nhắm mắt hơn phân nửa bộ phim kinh dị mà Auau chọn và khóc thét lên khi bước vào nhà ma chưa đầy năm phút. Auau đã rủ cậu về nhà cho đỡ sợ và chuyện gì phải đến đã đến.

Hai người đã làm náo loạn từ phòng ngủ đến phòng tắm tới mức Por phải đập cửa phàn nàn về việc gây ô nhiễm tiếng ồn không cho ai ngủ. Save chỉ biết vùi mặt vào khuôn ngực trần của Auau còn gã thì cười phá lên thích thú.

Hôm nay cậu đã định kéo gã tới một quán café thú cưng nhưng buổi sáng thức dậy cậu chẳng còn sức mà cử động chân tay. Mặc dù không đúng kịch bản của Save lắm nhưng cậu cũng không lấy gì làm phiền lòng.

"Em xuống nhà được không?"- Cậu ngước mắt nhìn người vừa bước vào phòng. Vì một lý do bí hiểm nào đó, Auau không cho cậu ra khỏi phòng.

"Không. Ở yên đó cho đến khi Ryujin ra khỏi nhà."- Gã thẳng thừng. - "Này xem dùng được không?"

Cậu đón cây guitar từ tay Auau. Lúc nãy cậu nói đùa là muốn học bài nhưng không có nhạc cụ, thế mà gã lôi được từ đâu về một cây guitar thật.

"Dùng tốt. Nhưng phải lên dây ạ."- Save gảy thử. Đàn còn mới nhưng có vẻ không thường xuyên được sử dụng- "Đàn này của ai ạ?"

"Của Por. Ổng mua về tập lấy le với gái nhưng rồi vứt xó."- Auau nằm phịch xuống cạnh Save. Mái tóc mới gội thơm mùi đào nhè nhẹ. Gã mặc một chiếc áo thun đen giống hệt cậu. Auau thích nhìn gã thế này hơn là lúc gã lên đồ body ôm sát và tóc tai bóng lộn.

"Thế thì để em sang cảm ơn anh Por."- Save nhổm dậy muốn chạy sang phòng bên cạnh cảm ơn anh bạn của Auau.

"Bảo ngồi đấy rồi mà."- Gã níu tay cậu xuống- "Cảm ơn hộ rồi."

"Ò. Cảm ơn anh."- Save cười rồi quay lại với chiếc đàn guitar trên tay.

Save biết chơi guitar nhưng không giỏi, nhạc cụ chính của cậu là piano. Cho nên thực tế là cậu cũng chưa lên dây đàn bao giờ. Nếu có Keng ở đây thì tốt, anh Keng có thể tự cảm âm chỉnh dây đàn mà chẳng cần dụng cụ nào. Ở đây thì Save chẳng đào đâu ra máy tuner, cậu đã tìm trên điện thoại một app lên dây thông dụng, nhăn trán làm theo hướng dẫn, cẩn thận từng chút một để không bị căng quá hay trùng quá.

"Lúc tập trung nhìn cũng được của nó đấy chứ."- Gã đã chuyển sang tư thế nằm nghiêng chống tay nhìn cậu.

Save bĩu môi không nhìn gã. Cậu biết gã nhìn mình nãy giờ rồi nên cũng hơi căng thẳng.

"Nhạc sĩ tương lai chơi một bài xem nào."- Auau đùa khi thấy cậu tắt điện thoại, có vẻ là đã lên xong dây đàn.

"Em hát không hay lắm đâu đấy nhé."- Save rào trước rồi mới hắng giọng bắt đầu hát.

Em vốn chẳng thích trời mưa

Nhưng anh lại đến cùng cơn mưa tầm tã

Từng hạt từng hạt lạnh buốt và tái tê

Nhưng em tin sau cơn mưa sẽ là ngày nắng đẹp

Ta sẽ cùng hong khô trái tim nhau

"Mưa gió thì lấy ô ra mà che. Rách việc."- Gã nhận xét khi giọng hát trong trẻo của cậu dừng lại.

"Ôi cái người này nói chuyện tụt cảm xúc quá đi mấttttt."- Save lè lưỡi. Auau không phải là cơn mưa bình thường mà là mưa đá, mưa axit làm con người ta tức phát điên mới được.

"Anh có cách này làm cảm xúc tăng cao đấy."- Auau ngồi dậy, choàng tay quay vai cậu, ghé sát bên tai thì thầm.

"Thôi mà anh."- Save miệng nói vậy, nhưng chẳng hề đẩy gã ra, lại còn khúc khích cười khi gã rải những nụ hôn từ vành tai xuống cần cổ cậu.

Điện thoại di động của cậu vang lên khi bàn tay hư hỏng của Auau bắt đầu lần mò ở những nơi không nên sờ.

"Điện thoại. Cho em nghe điện thoại."- Save ngọ nguậy với chiếc điện thoại bên cạnh.

Mắt cậu mở to khi thấy tên người gọi đến.

"Mẹ ạ?"- Cậu ngoan ngoãn nhấc máy, ra hiệu cho Auau im lặng.

"Con ấy ạ?"- Save ngồi dậy, vuốt lại vạt áo bị vừa bị gã kéo lên đến quá ngực- "Con đang ở thư viện."

Save trừng mắt khi Auau nhéo nhéo eo trêu chọc lời nói dối của cậu.

"Làm gì có ạ? Anh Lee thấy ấy ạ."- Cậu mím môi.

"Bọn con mới quen thôi. Nên con chưa kể với mẹ."- Cậu ngước mắt nhìn người ngồi trước mặt mình. Auau cũng nhướn nhướn mày nhìn vẻ mặt đầy bối rối của cậu.

"Không không phải. Anh ấy không phải người xấu. Anh ấy tốt lắm. Anh ấy là bạn của một người bạn của con."- Lại một lời nói dối tiếp nối.

"Dạ sao ạ? Con sẽ về nhưng anh ấy bận lắm không đi được đâu."

"Thôi mà mẹ. Anh ấy bận thật mà."

"Vâng vâng. Con sẽ cố thuyết phục. Mẹ đừng làm phiền Namping đấy."

"Vâng. Con chào mẹ."

Save thở dài ngắt cuộc điện thoại với mẹ. Tâm trạng vừa mới rồi vui vẻ đã biến mất không còn tung tích.

"Lại làm sao đấy?"- Auau búng trán cậu.

"Anh... ừm... anh có thể đến nhà em... gặp mẹ em không?"- Save lúng túng đến muốn cắn cả vào lưỡi.

Gã nhíu mày nhìn cậu trong giây lát rồi phá lên cười.

"Em bị sao đấy? Chúng ta không đến mức gặp gỡ phụ huynh đâu."

"Em biết."- Save phụng phịu. - "Nhưng mà hôm rồi chúng ta đi xem phim thì bị anh họ em, anh Lee bắt gặp. Anh ấy còn chụp được hình gửi cho mẹ. Và giờ mẹ rất rất rất là muốn gặp anh."

"Em bảo chúng ta chia tay rồi đi."- Auau nhún vai.

"Không được! Mẹ bảo mẹ sẽ hỏi Namping. Mà như thế không được đâu!"- Save vội vàng xua xua tay. Hôm trước khi Auau đến đón cậu đi chơi, Namping và gã đã có một cuộc gặp mặt không lấy làm thân thiện. Namping đã nhìn Auau bằng đôi mắt hình viên đạn và buông ra vài lời cảnh cáo. Vẻ mặt Auau chẳng có chút nào gọi là tiếp thu càng khiến Namping thêm cáu bẳn. Giả sử như mẹ gọi cho Namping hỏi về gã thì không hiểu Namping sẽ tuôn ra sự thật nào nữa.

"Đi mà anh! Chỉ đúng một hôm thôi! Mẹ em hiền lắm. Mẹ không làm gì anh đâu."- Save van nài thuyết phục. Dù rằng mẹ Save thì làm gì được Auau cơ chứ. Gã nào có sợ ai.

"Rồi nếu anh chịu giúp em thì anh được gì nào?"- Gã nhếch môi cười.

Ôi sao cậu ghét cái nụ cười khinh khỉnh của gã quá.

Save nhích lại gần cái người đang ra vẻ ta đây trước mặt. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới trực tiếp ngồi lên đùi gã, vòng tay qua cổ và bắt đầu một nụ hôn sâu. Auau thoáng bất ngờ nhưng lập tức đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn hưởng thụ sự chủ động của cậu. Môi lưỡi dây dưa đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới dừng lại. Gã đã dạy hư Save Worapong mất rồi.

"Xin anh giúp em với."- Save mặt đỏ bừng thỏ thẻ.

Được thôi, Auau Thanaphum đây rất sẵn lòng.

-

Auau mặc quần jean và áo sơ mi dài tay màu xanh tím than, cởi một cúc trên cùng và xắn đến khuỷu tay. Tóc của gã để tự nhiên thay vì vuốt keo ngược lên như mọi khi làm tóc mái hơi rủ xuống khi cúi đầu. Gã trông không khác gì một sinh viên đại học, một sinh viên đại học vô cùng vô cùng đẹp trai. Save thề rằng cậu chưa từng nhìn thấy một sinh viên nào đẹp trai bằng một phần mười thế này ở trường cả.

"Cảm ơn cưng."- Gã vuốt tóc, cái kiểu anh đây cũng biết anh đây đẹp trai mà.

"Gì cơ?"- Cậu hỏi, mắt vẫn không rời được người đang đứng dựa vào xe ô tô.

"Em vừa khen anh đẹp trai quá trời quá đất."- Auau cười khiến má cậu nóng lên.

"Em có nói thành tiếng đâu."- Cậu đỏ mặt.

"Không, em nói rất to đấy."

"Không mà..."

"Có đấy. Em còn há hốc mồm cơ."- Gã tiến lại, chìa tay cho cậu nắm lấy.

"Không mà..."- Save chống chế. Gã chỉ cười mở cửa cho cậu vào xe.

"Ừm... em có việc muốn nói."- cậu yếu ớt lên tiếng khi xe đi vào đường cao tốc.

"Nói đi."- Gã còn chẳng nhìn cậu.

"Thực ra hôm nay là sinh nhật mẹ em. Nên sẽ có thêm một vài người họ hàng nữa."- Save thú nhận.

"Em xin lỗi mà. Em sợ anh không đồng ý."- Cậu thêm vào khi thấy Auau không có bất cứ phản ứng gì.

"Đi đâu đấy ạ?"- Save càng sợ hãi khi Auau quay đầu xe di chuyển theo hướng ngược lại.

"Mua quà sinh nhật. Có người bảo đi sinh nhật không được đi tay không còn gì."- Gã quay sang cốc đầu cậu.

Save tít mắt cười. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày vui.

-

Save khá run khi bấm chuông cửa. Cậu đã chuẩn bị sẵn một vài tình huống trong trường hợp Auau không chịu phối hợp. Dẫu sao gã chịu đến đây cùng cậu đã là nhượng bộ lớn lắm rồi. Cậu chẳng mong gì hơn.

Người mở cửa là mẹ. Mẹ Save mắt sáng rỡ khi thấy con trai mình và càng lấp lánh hơn khi thấy anh chàng đẹp trai bên cạnh.

"Chào cô. Cháu là Auau. Bạn trai của Save. Cháu có món quà nhỏ chúc mừng sinh nhật cô ạ."- Auau lịch lãm cúi chào, tặng mẹ Save một bó hoa kèm theo một hộp quà nhỏ. Hai người đã cùng nhau chọn một chiếc khăn lụa in họa tiết hoa anh đào để tặng mẹ.

"Ôi trời. Cảm ơn cháu. Cháu đến chơi là quý rồi. Quà cáp gì chứ."- Mẹ Save nhận lấy món quà, không giấu được nụ cười trên môi.

"Vào nhà đi. Save nó giấu kỹ quá. Cô chẳng biết nó có bạn trai cơ đấy."- Mẹ Save vờ trách móc cậu con trai.

"Chúng cháu mới quen nhau thôi ạ. Save cũng hay ngại mà cô."- Auau đỡ lời.

"Không phải bênh nó đâu cháu."- Mẹ Kim tiếp tục- "Thằng bé này cái gì cũng giấu tiệt. Lee mà không bắt được chắc nó không chịu dắt cháu về cho cô xem đâu. Bạn trai như thế này làm sao mà phải giấu hả con?"

"Mẹ nàyyyy?"- Save dài giọng xua xua mẹ đi trước.

"Diễn xuất đỉnh thật chứ. Chúng cháu mới quen nhau thôi á? Chuẩn bị kỹ lưỡng ghê."- Cậu nhỏ giọng cảm thán.

"Chả lẽ lại giới thiệu chúng cháu tình một đêm, cháu là người đã bóc tem con cô?"- Gã thản nhiên đáp lại.

"Anh nhỏ tiếng thôi."- Save đập vai gã, biết ngay là không nghiêm túc được bao lâu.

"Hai đứa rầm rì gì đấy? Mau vào trong đi."- Mẹ Save quay đầu lại giục hai người.

Bữa tiệc sinh nhật mẹ Save được tổ chức bên ngoài sân vườn. Có bố mẹ và gia đình anh họ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn khi cậu và Auau bước vào. Việc Save sẽ giới thiệu người bạn trai đầu tiên sau hai mươi năm cuộc đời khiến mọi người trong nhà đều háo hức chờ mong. Và Auau lại quá hào nhoáng khiến ai nấy đều tò mò vì sao hai người lại quen nhau.

"Thế là hai đứa đi tình nguyện ở trung tâm cứu hộ vật nuôi cùng nhau hả?"- Mẹ Save tròn mắt.

"Vâng, nhưng lúc đầu em ấy chỉ để ý đến mấy con mèo con chứ không để ý cháu. Cháu phải làm quen mãi mới được."- Auau đùa.

"Đúng thật. Save nó thích mèo nhất đấy. Lần nào về nhà cũng tìm Cam trước tiên chứ có hỏi han bố mẹ đâu."- Mẹ Save nói đến chú mèo nhỏ lông màu cam xoăn tít đang nằm ngủ trong lòng Save.

"Cháu bảo cháu học kinh tế à?"- Đến lượt bố Save lên tiếng.

"Vâng cháu học năm tư chuyên ngành kinh tế đối ngoại."- Auau lễ phép trả lời.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ, gặp nhau thì được hơn một tháng nhưng thiết lập quan hệ thì mới được hai tuần thôi ạ."- Gã đáp rồi mỉm cười dịu dàng với Save.

"Nhanh đấy nhỉ."

Save chu môi không tham gia. Một là vì lời trách móc của mẹ. Hai là vì cậu không nên xen vào công cuộc nói dối hết sức trơn tru của Auau.

"Bố mẹ em như đang tra hỏi người ta ấy."- Lee ghé tai Save thì thầm. Thực ra, anh họ có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Auau, gã trông khá khác lần Lee tình cờ trông thấy hai người ở rạp chiếu phim. Auau này nhìn có vẻ tử tế hơn ngày hôm đó. - "Thế hai đứa đã mần nhau chưa?"

"Eo ôi. Anh hỏi cái gì đấy!?"- Save nhíu mày đỏ mặt làm mọi người quay lại nhìn hai anh em.

"Cháu cứ tiến nhanh nữa với nó cũng được."- Bố Save nói nửa đùa nữa thật.

"BỐ!!!"- Mặt Save càng đỏ hơn.

-

Bữa trưa diễn ra trong khung cảnh hài hòa và đầm ấm. Mẹ Save đã nấu rất nhiều món con trai thích dù rằng hôm nay là sinh nhật mẹ. Đã lâu cả nhà mới đông đủ ăn một bữa cơm như vậy. Bố Save thường phải đi theo công trình ở khắp các tỉnh, mẹ thì tối ngày bận bịu ở viện nghiên cứu còn Save lên Seoul học đại học. Nhân dịp sinh nhật Mẹ Save lại kết hợp việc Save mang bạn trai về nhà đã vui lại càng thêm vui.

Bố Save và Auau nói chuyện với nhau liên tục về thị trường chứng khoán, tiền mã hóa các hình thức đầu tư, những thuật ngữ mà một người chỉ chăm chăm vào âm nhạc như cậu nghe không thể hiểu nổi. Save thấy bố hài lòng ra mặt, bấy lâu nay bố chẳng có ai để nói về chủ đề này cả.

"Lee vào lấy trái cây đi. Nãy mẹ với cô rửa sạch rồi chỉ cần cắt ra đĩa thôi."- Bác gái cất tiếng khi thấy mọi người đã dùng bữa xong.

"Em giúp anh."- Save chạy theo chân anh họ.

"Ấy còn quả dưa hấu này."- Mẹ Save định đứng dậy thì Auau đứng lên trước, ôm lấy quả dưa hấu trên bàn.

"Để cháu mang vào cho ạ."

Auau bước đến cửa bếp thì khựng lại vì nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện của hai anh em họ.

"Cậu Auau đó..."- giọng Lee đều đều.

"Dạ?"

"Em thật lòng thích cậu Auau đó đúng không?"- Lee nghiêm túc hỏi. Anh họ thấy rõ những thay đổi của em mình. Và Lee chắc chắn những thay đổi đó liên quan đến anh chàng bạn trai mới. Không hiểu sao Lee thấy chút nghi ngại. Save luôn được bảo bọc rất kỹ, Lee chỉ sợ em họ ngốc nghếch của mình phải chịu tổn thương.

Tim Auau chợt đập mạnh hơn bình thường, gã bỏ đi trước khi nghe thấy câu trả lời của cậu. Gã bước nhanh khỏi bếp, tránh xa cuộc trò chuyện và cách xa Save.

Sự thật là gã biết câu trả lời của Save. Gã thậm chí có thể tưởng tượng ra đôi má hồng lên của cậu khi đưa ra câu trả lời. Đáng lẽ gã phải thấy tự đắc vì chẳng ai thoát được sức hút của gã, vì Save thích gã bằng cả trái tim ngây thơ dù gã chẳng hề bận tâm đáp lại. Nhưng trong thâm tâm gã lại chẳng thấy vui vẻ. Chuyện này là một sai lầm.

Và càng tệ hơn khi Auau thích nơi này. Gã không thấy khó chịu. Gã thích không khí gia đình ấm cúng, thích lúc trò truyện với bố Save và các món ăn mẹ Save nấu.

Gã không hề muốn sự việc tiến triển theo chiều hướng này. Có điều gì đó níu chân gã tới bar tiệc tùng mỗi tối. Có điều gì đó ngăn cản gã vùi mình vào những cuộc hoan ái nhục dục. Như thể có một chiếc mỏ neo giữ gã lại vùng biển đầy nắng vàng và những con sóng xanh biếc.

Bụng Auau quặn lại, gã tự hỏi có phải do gã ăn quá nhiều món gà sốt chua ngọt không.

"Anh đứng đây làm gì thế?"- Save một tay bưng đĩa táo một tay vỗ vai Auau khi thấy gã đứng ở cửa dẫn ra vườn.

Auau nhìn đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui lấp lánh. Gã phải thừa nhận rằng Save kích thích gã bằng cách này hay cách khác. Cậu đã bám chặt lấy gã kể từ lần đầu gặp gỡ. Save khiến gã phát điên, không ngừng quấy đảo cuộc đời gã và khiến gã không ngừng muốn tiếp tục vấy bẩn cơ thể non mềm kia.

"Có trái dưa hấu này."- Gã lại khoác lên mình nụ cười quyến rũ, đưa tay vuốt dọc theo sống lưng rồi bóp lấy mông cậu khiến Save kêu lên một tiếng.

"Cái anh này lên cơn gì thế?"- Save nhăn mặt hạ giọng thấp nhất có thể.

Lee nhíu mày mình hai người trước mặt nhưng không nói lời nào.

-

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Mẹ em thích anh lắm. Mẹ nói em với anh cứ về chơi nhiều vào. Lần sau không cần mang quà cáp gì đâu."- Save tươi cười tháo dây an toàn. Hôm nay cả gia đình cậu ai nấy đều rất vui vẻ. Cậu đã sợ bố sẽ khắt khe với bạn trai đầu tiên của cậu nhưng cậu chưa bao giờ thấy bố trò chuyện hào hứng với ai như với Auau. Mẹ thì khỏi phải nói. Nếu cậu nói ngày mai cậu và Auau kết hôn chắc mẹ cùng đồng ý ngay và luôn. Tâm trạng của Save hứng khởi như bay lên, cậu ngân nga theo bài hát trên radio cho đến tận khi xe dừng lại trước cửa chung cư.

"Làm gì có lần sau chứ?"- Gã nhún vai- "Lần sau lo mà kiếm một người bạn trai thật ấy."

"Anh là bạn trai em thật mà? Chúng ta đang hẹn hò còn gì."- Save phản bác.

"Anh không phải bạn trai em. Chúng ta không phải quan hệ bạn trai bạn gái gì hết. Thêm vào đó những gì chúng ta làm hôm nay toàn là nói dối. Đừng cho là thật chứ."- Auau nắm lấy vô lăng.

"Đúng, hôm nay là nói dối. Nhưng em hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện hẹn hò này."- Save cao giọng, cố nén cảm xúc khó chịu trong lòng xuống.

"Ồ vậy xin lỗi em nhé. Anh thì không. Chuyện hẹn hò phiền phức này chỉ vì em muốn thế thôi. Chúng ta là quan hệ cho nhận em không hiểu à?"- Gã nhìn cậu mà chẳng có một chút xúc cảm nào.

"Không phải Auau. Em muốn hẹn hò nhưng không phải kiểu này."- Save muốn hai người phát triển tình cảm chứ không phải hẹn hò để kết thúc ở trên giường.

"Vậy thì ngưng nhé?"- Gã đáp thản nhiên.

Save nghẹn lời, cậu không biết phải phản ứng thế nào.

"Xuống xe đi. Anh còn phải đi việc khác."

Save bị bỏ lại lề đường với trái tim nặng trĩu. Cậu là ai mà nghĩ có thể thay đổi được Auau Thanaphum đó?

Một ngày tưởng chừng như tràn ngập ánh nắng lại hóa âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com