Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cuộc sống của Save quay trở lại bình thường, ít nhất là cậu thấy thế.

Cậu thức dậy, ăn bữa sáng Keng làm và nghe Namping cằn nhằn, sau đó đến lớp học hết ca sáng, gặp Keng và Namping ở căngtin để ăn trưa rồi học tiếp ca chiều, đến tối về nhà sẽ ăn bữa tối Namping nấu và phụ trách rửa bát để hai anh lớn nghỉ ngơi, cậu sẽ xem một bộ phim hoặc đọc sách trước khi lên giường đi ngủ.

Bài tập nhóm hoàn thành suôn sẻ đúng thời hạn. Thầy giáo còn khen bàn làm có sáng tạo và khả năng cậu sẽ được một điểm A môn phân tích âm nhạc là rất cao. Keng và Namping không phát hiện điều gì bất thường ở cậu. Cậu đã hớn hở đón hai anh về như không có việc gì xảy ra. Namping có thắc mắc vì sao dáng đi của cậu kỳ cục, nhưng Save đã nói dối là cậu bị trượt chân trong nhà tắm.

Không ai nhắc đến sự kiện vào đời đầy tai tiếng kia nữa. Auau giống như một giấc mơ điên rồ của Save. Một sự kiện chưa từng xảy ra. Một đường thẳng song song chẳng bao giờ tiệm cận với cuộc sống bình bình yên yên của cậu.

"Này bạn gì ơi cho hỏi một chút."

Save rời khỏi cuốn nhạc lý trên tay, ngẩng đầu nhìn người vừa cất tiếng.

"Vâng, có chuyện gì không ạ?"

"À tôi mới đến nhập học mà trường mình lớp quá, cho hỏi khoa văn học khu B đi hướng này đúng không?"- Người trước mặt mồ hôi mướt mải, đeo cặp kính to bự, nhưng không giấu được vẻ khôi ngôi.

"Cậu đi nhầm khu rồi. Bên đây là khoa âm nhạc."- Save nhẹ giọng. Sự thật thì lúc mới nhập học Save cũng tìm mãi mới đến đúng giảng đường, trường học gì mà tòa nhà nào cũng y hệt nhau chẳng có biển chỉ dẫn cụ thể. Nếu không có Namping chỉ đường chắc cậu cũng mồ hôi ròng ròng như cậu bạn trước mặt.

"Ôi thật là, đã đi theo đúng bản đồ rồi mà."- người đó khẽ than rồi lại mỉm cười hiền hòa với Save- "Thế nghĩa là tôi rời khoa âm nhạc rồi rẽ trái thêm hai lần rồi rẽ phải đúng không."- người đó chỉ chỉ trên tâm bản đồ giới thiệu trường nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Không đi theo cái này được đâu."- Save bật cười- "Thôi để tôi dẫn cậu đi. Tôi cũng đang chờ bạn thôi, không có việc gì."

"Thế thì cảm ơn cậu quá."- Người đó cúi gập người làm Save có phần lúng túng. Tự nhiên cậu thấy người trước mặt có phần... giống cậu. Thì ra cảm giác gặp phải một người lễ phép quá đà là như thế này.

"Tôi là Save sinh viên năm ba, còn cậu? Sao giữa học kỳ rồi cậu mới nhập học thế?"- Save hỏi khi hai người đi dưới hành lang lát đá thẳng tắp nối các khu với nhau. Đi trong này thì mát mẻ hơn là đi bộ ngoài trời, chỉ là sinh viên quen đường mới đi nổi, chứ người lạ thì như lạc vào mê cung.

"Tôi là Kanapat First . Hồi đầu năm tôi bị bệnh phải nghỉ mấy tháng nên giờ mới nhập học. Mong là theo kịp mọi người."- First đáp- "Nhưng mà tôi là sinh viên năm tư rồi."

"Em xin lỗi. Tại anh nhìn trẻ ấy ạ."- Save hốt hoảng.

"Có sao đâu. Anh cũng không câu nệ mấy cái lễ nghi này."- First xua tay.

"Anh First bị bệnh gì thế? Giờ khỏe lại chưa ạ?"- Save hỏi. Cậu vẫn hay quan tâm người xung quanh. Mà anh First đây lại còn có vẻ ngơ ngác giống cậu nữa chứ. Thường thì cậu thích được mọi người hỏi trước, vì cậu hơi ngại kể lể chuyện của bản thân.

"Anh bị tai nạn phải nhập viện. Nhưng nghiêm trọng gì đâu. Giờ khỏe lắm rồi!"- First vỗ vỗ ngực chứng minh.

"Nếu cần gì giúp anh cứ nói nhé."- Save nhoẻn miệng cười.

"Ừ. Cảm ơn Save nhé."- First toe toét. - "Gặp được em đúng là may quá."

"Có gì đâu anh."- Cậu thân thiện- "Sinh viên cùng trường giúp nhau là lẽ thường mà."

Hai người trao đổi số điện thoại và tiếp tục nói chuyện vu vơ. First nói chuyện nhẹ nhàng rất hợp với cậu. Save bằng kinh nghiệm ít ỏi của mình chỉ cho anh bạn mới quen mấy quán ăn ngon gần trường, chỗ nào có thể mua giấy bút văn phòng phẩm vừa rẻ vừa đẹp với mấy chuyện linh tinh trong trường. Chẳng mấy chốc thì cả hai đã được văn phòng khoa văn học nằm trên tầng bốn khu nhà B mới xây.

"Hẹn gặp lại em nhé."- First vẫy vẫy tay- "Ừm, cảm ơn em lần nữa."

"Anh cảm ơn gì suốt thế? Cảm ơn một lần này nữa thôi đấy."- Save khúc khích. - "Có gì anh cứ nhắn em. Em đi đây."

Cậu thấy thật vui vừa giúp được người vừa kết thêm được một người bạn mới.

-

"Mày đi đâu đấy? Sao nãy mày nhắn anh là mày tan rồi?"

Khi Save quay lại được băng ghế đá khoa âm nhạc thì cả Namping và Keng đã đứng chờ sẵn từ khi nào.

"Thì em tan rồi. Mà em gặp anh này bên khoa văn học đi lạc nên em dẫn anh đó tới văn phòng khoa."- Save giải thích.

"Mày giờ còn muốn làm chú công an giúp trẻ lạc nữa à em?"- đùa, ghì lấy vai cậu xuống để xoa đầu cậu- "Lo việc bao đồng ít thôi. Mày bận đi lo cho người lạ làm anh mày đói rạc cả người ra đây này."

"Ui thương thương. Thế em khao nhớ. Anh của em ăn gì nào?"- Save dài giọng.

"Tôm hùm bào ngư vi cá. Còn cái gì hảo hạng nhở?"- Namping trêu chọc.

"Tteokbokki siêu hảo hạng nhớ. Đi nhanh nhanh, em cũng đói lắm rồi."- Save kéo tay KengNamping rời khỏi cổng trường.

Ánh nắng dìu dịu rơi trên vai. Một ngày thời tiết hiền hòa, trời xanh mây trắng, tâm trạng con người cũng theo đó mà phấn chấn hẳn lên.

"Bài cuối kỳ thế nào rồi Save? Thầy hướng dẫn bảo sao?"- Keng hỏi khi cả ba đang chờ đồ ăn mang lên. Bọn họ đã đến một nhà hàng gần trường. Mặc dù chỉ phục vụ những món đơn giản như bánh gạo cay, kimbap, mì lạnh nhưng vì nằm trong khu thương mại, rộng rãi, hiện đại nên giá cả cũng không thể gọi là bình dân.

"Em quên chưa kể hai anh nhỉ? Thầy khen em có tiến bộ nhé."- Save khoe. Thời gian gần đây cảm hứng sáng tác đến với cậu liên tục, đôi khi chỉ là những khuông nhạc ngắn vụn vặn nhưng để so sánh với lúc trước thì là một bước tiến đáng kể.

"Ừ anh cũng đoán thế. Lúc nghe thử anh cũng thấy hay rồi."- Keng rót cho mỗi người một cốc nước. - "Cảm giác khá là khác. Nói sao nhỉ kiểu như em không còn quá gò bó theo lý thuyết mà có những cảm xúc của riêng em."

"Vâng ạ."- Save đáng lẽ nên thấy vui khi được khen ngợi. Nhưng một phần cậu biết những thay đổi mà mọi người nói đến có liên quan mật thiết với những chuyện xảy ra với cậu hai tuần trước. Cậu không thể ngừng nghĩ về tên Auau kia, về điệu nhạc remix, về tiếng động cơ xe Mustang vang vọng rồi biến mất trong màn đêm.

"Ờ, anh mày cũng phải công nhận đấy. Thôi thì anh dẫn mày ra ngoài cũng không phải vô bổ."- Namping nhún vai. Anh vẫn là người hiểu rõ cậu nhất - "Kết thêm bạn mới, tham gia mấy hoạt động ngoại khóa vào. Keng biết mấy chỗ hay đấy, để cuối tuần bọn anh dắt mày đi."

"Vâng. Em biết anh Namping yêu em nhất mà."- Save tít mắt, gắp lia lịa bánh gạo vào đĩa cho Namping- "Anh ăn đi này, ăn thêm chả cá không em gọi."

Đúng rồi, đây mới là thế giới của cậu. Những con người hiền lành, tử tế, có phần ngốc nghếch cũng chẳng sao. Những con người mà trên áo quần luôn thơm phức, sạch sẽ và không lo toan. Chẳng có mùi rượu cay nồng, chẳng có tiếng nhạc đinh tai nhức óc và cũng chẳng có những thứ khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com