Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc ô nhỏ

Trưa hôm đó, trời đổ mưa lớn. Bầu trời xám xịt, những giọt nước mưa rơi tí tách trên cửa sổ lớp Mầm Xanh dưới sân trường trống trơn không còn tiếng cười. Các bạn lần lượt được ba mẹ đón về, người có áo mưa, người cầm ô to đùng. Chỉ còn Auau và Save vẫn ngồi trong lớp, chờ ba mẹ đến đón.

Auau đang vẽ hình con rồng có cánh, mắt long lanh vì hào hứng. Save thì ngồi co ro một góc ôm gấu bông, nhìn mưa rơi rồi thở dài. Thấy bạn nhỏ như vậy bạn lớn tiến lại gần hỏi han.

“Cậu sao vậy?” – Auau hỏi, tay cậu dừng vẽ. Save ngước lên nhìn bạn lớn rồi lí nhí trả lời
“Mình… quên mang áo mưa. Ba mẹ chắc còn kẹt ngoài tiệm chưa đến đón mình được.”

“Không sao mà, mình có mang ô nè.” – Auau lôi từ trong cặp ra một cái ô màu vàng có hình mặt cười to tổ chảng. Save lắc đầu
“Ô nhỏ quá, che không đủ hai người đâu…”

Auau ngẫm nghĩ một lát, rồi cười tinh ranh

“Vậy mình che một nửa, cậu che nửa. Gọi là ‘ô tình bạn’, chịu không?”
Save mím môi, nhìn ra mưa rồi khẽ gật đầu.
“Ừ…”

Cả hai đứng ở cửa lớp, Auau giương ô thật cao, nghiêng về phía Save. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng chiếc ô màu vàng như một vầng mặt trời bé tí giữa sân trường xám ngắt.

Auau cứ ríu rít kể chuyện suốt đoạn đường, còn Save thì đi sát bên, tay nắm quai cặp, mặt đỏ hồng.

“Cậu biết gì không?” – Auau quay sang
“Nếu mai cũng mưa, mình mang thêm áo mưa giấy cho cậu.”
“Áo mưa giấy không được đâu…” – Save bật cười, “ướt hết á.”
“Thì tớ sẽ dán sticker chống nước vô, đảm bảo Save sẽ không bị ước đâu!” – Auau cười hì hì, đáp tỉnh bơ.

Về đến nhà Save, cậu quay lại nhìn Auau, mặt hơi buồn buồn.

“Hôm nay… cám ơn cậu. Tại mình chậm chạp nên quên mất không mang ô theo, nếu không có ô của Auau…” - Nghe Save nói xong, Auau nhún vai, cười toe toét.

“Mai nhớ đem ô, nhưng mà… nếu cậu không đem theo cũng được.”
“Hả, tại sao?”
“Vì mình sẽ luôn có dư một tay để che cho cậu mà.”

Save đỏ bừng cả mặt, gật đầu như gà mổ thóc.

“Vậy… mai mình ngồi cạnh cậu giờ thủ công, cho cậu mượn kéo xịn.”
“Còn mình sẽ vẽ tặng cậu con rồng biết che ô.”

Chiếc ô vàng lắc lư theo gió, còn hai nhóc thì chia tay nhau bằng một cái vẫy tay – ướt nhẹ, nhưng ấm áp đến tận trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com