Chương 2
Căn hộ nhỏ vẫn yên bình như mọi khi, ít nhất là trong mắt Auau. Sau một tuần sống chung, anh đã phần nào quen với sự hiện diện của Save, dù không phải lúc nào cũng dễ chịu. Những mẩu giấy ghi chú của Auau dán trên tủ lạnh ngày càng nhiều, từ "Đừng quên đổ rác" đến "Không để đồ bừa bộn", nhưng Save dường như xem chúng như trò đùa hơn là quy tắc cần tuân thủ. Mỗi lần Auau dán thêm một tờ giấy mới, Save lại để lại một dòng chữ vui vẻ bên cạnh, như "Đã đổ rác, anh đừng lo!" kèm theo biểu tượng mặt cười nguệch ngoạc.
Hôm nay là thứ Bảy, một ngày nghỉ hiếm hoi sau tuần làm việc căng thẳng của Auau. Anh quyết định dành buổi sáng để thư giãn, pha một tách trà, mang sách ra ban công đọc và tận hưởng không gian yên tĩnh mà mình yêu thích. Nhưng khi vừa bước chân vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.
Save đang nằm dài trên sofa, chân gác lên tay vịn, tay cầm điện thoại, cười lớn khi xem một video hài hước nào đó. Quần áo của cậu vương vãi khắp nơi, một chiếc áo hoodie treo lủng lẳng trên lưng ghế, một đôi tất lăn lóc dưới gầm bàn, và một chiếc mũ len nằm chỏng chơ giữa sàn. Tiếng cười của Save vang vọng khắp phòng, át cả tiếng chim hót ngoài ban công mà Auau trông đợi để thư giãn.
AuAu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh bước đến gần, gõ nhẹ lên thành sofa. "Save, cậu có thể dọn dẹp đồ của mình không? Phòng khách là không gian chung."
Save ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn tươi rói như chẳng có gì nghiêm trọng. "Ồ, chào buổi sáng, anh! Em đang xem cái này vui lắm, anh xem không?" Cậu giơ điện thoại ra, nhưng Auau lắc đầu.
"Không, cảm ơn. Và hãy dọn đồ đi."
Save ngồi dậy, gãi đầu, nhìn quanh với vẻ lười biếng. "À, vâng, em sẽ dọn sau. Nhưng mà, anh đừng nghiêm túc quá chứ, cuối tuần mà!"
Auau cau mày, giọng đều đều. "Cuối tuần không có nghĩa là để nhà cửa bừa bộn."
Save nhún vai, đứng dậy, bắt đầu lượm lặt quần áo của mình một cách chậm rãi. "Được rồi, được rồi. Anh giống bố em quá, lúc nào cũng càm ràm."
Auau không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào bếp pha trà. Anh tự nhủ phải kiên nhẫn, dù Save có vẻ không bao giờ thay đổi thói quen bừa bộn của mình. Nhưng khi anh mở tủ lạnh để lấy nước, ánh mắt anh dừng lại ở hộp sữa chua mà mình đã tự làm tối qua. Auau thích làm sữa chua, vừa để thư giãn, vừa để có món tráng miệng lành mạnh. Hộp sữa chua nhỏ, đựng trong những hủ thủy tinh xinh xắn, được dán nhãn "CỦA AU" rõ ràng bằng chữ in hoa.
Anh lấy một hủ ra, định ăn để bắt đầu ngày mới một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi mở nắp, anh nhận ra hủ sữa chua đã vơi đi một phần ba. Auau đứng hình, rồi quay phắt lại, nhìn Save lúc này đã quay lại sofa và tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
"Save!" Auau gọi, giọng nghiêm trọng hơn bình thường.
Save giật mình, quay lại với vẻ ngơ ngác. "Gì vậy anh?"
"Cậu ăn sữa chua của tôi?"
Save chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ đến đáng nghi. "Sữa chua nào? Em đâu có ăn."
Auau giơ hủ sữa chua lên, chỉ vào phần đã bị khuyết. "Hủ này, tôi làm tối qua, giờ thiếu mất một phần. Cậu giải thích sao đây?"
Save nhìn hủ sữa chua, rồi bất ngờ nở nụ cười toe toét. "À, cái đó hả? Em chỉ nếm thử một chút thôi. Ngon lắm, anh làm giỏi thật đó!"
Auau tức đến đỏ mặt, giọng anh cao lên một chút. "Tôi đã dán nhãn rõ ràng! Sao cậu cứ tự tiện đụng vào đồ của tôi thế?"
Save đứng dậy, bước đến gần Auau, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Thôi mà, anh đừng giận. Em chỉ tò mò xem anh làm sữa chua thế nào thôi. Với lại, em nghĩ anh làm nhiều, chia sẻ một chút có sao đâu."
Auau hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang bùng nổ. "Đó là đồ của tôi. Cậu muốn ăn, nếu cậu muốn ăn, có thể hỏi trước mà? Hoặc đơn giản nhất là đến siêu thị và tự mua. Đừng tự tiện như thế. Hơn nữa, cậu ăn bao nhiêu đây rồi bỏ thế cho người khác ăn sao? Việc cậu đang làm rất tùy tiện và còn mất vệ sinh nữa. Cậu ăn rồi làm sao người khác ăn được đây?"
Save gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy vẻ tinh nghịch. "Em xin lỗi. Lần sau em sẽ hỏi trước. Nhưng mà..." Cậu ngừng lại, nghiêng đầu, "Anh dạy em làm sữa chua được không? Em muốn học."
Auau ngạc nhiên, không ngờ Save lại đề nghị như vậy. Anh do dự một lúc, rồi đáp: "Nếu cậu muốn, tôi có thể dạy. Nhưng phải sau khi cậu dọn dẹp phòng khách."
Save cười lớn, vỗ tay cái bốp. "Deal! Em dọn liền!"
Cậu nhanh chóng thu dọn quần áo, xếp gọn gàng hơn thường lệ, rồi quay lại bếp với đôi mắt sáng rỡ. "Xong rồi, giờ dạy em đi!"
Auau thở dài, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh lấy nguyên liệu ra gồm sữa tươi, sữa đặc, sữa chua cái và bắt đầu hướng dẫn Save từng bước một cách làm sữa chua đơn giản. Save chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào những câu hỏi ngớ ngẩn như "Sao phải đun sữa đến 80 độ?" hay "Có thể cho thêm socola không?", khiến AuAu vừa bất lực vừa thấy buồn cười.
Trong lúc chờ sữa nguội để trộn với men, Save bất ngờ hỏi: "Anh học làm sữa chua từ đâu vậy? Mẹ anh dạy hả?"
Auau lắc đầu, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ. "Không, tôi tự học trên mạng. Tôi thích nấu ăn và làm đồ handmade."
Save gật gù, vẻ thán phục. "Cool! Em thì vụng về lắm, chỉ biết nấu mì gói thôi."
AuAu cười khẩy, nhớ lại lần trước. "Tôi biết rồi, tô mì cậu nấu cho tôi lần trước ấy, chưa đạt lắm nhưng nuốt được."
Save đỏ mặt, gãi đầu cười ngượng. "À, cái đó... em nấu vội thôi. Lần sau em sẽ nấu ngon hơn, hứa đấy!"
AuAu không đáp, nhưng anh cảm thấy có gì đó ấm áp trong lòng. Dù Save phiền phức, cậu ta cũng có những lúc chân thành và đáng yêu đến lạ.
Sau khi hoàn thành phần sữa chua và cho vào hủ để ủ, Save hào hứng nói: "Mai mình sẽ có sữa chua ăn chung, phải không?"
Auau gật đầu. "Ừ, nhưng nhớ, đây là của chung, tôi cũng sẽ ăn. Còn phần riêng của tôi thì không được lấy."
Save cười toe toét. "Yên tâm, em sẽ không ăn trộm nữa đâu."
Nhưng Auau không tin lắm. Anh biết Save vẫn sẽ là Save, luôn tìm cách chọc phá anh theo cách của cậu.
---
Buổi chiều, Auau quyết định ra ngoài đi dạo để thư giãn sau một buổi sáng đầy bận rộn với Save. Anh thích đi bộ ở công viên gần nhà, nơi có nhiều cây xanh và không khí trong lành. Khi anh mặc áo khoác và chuẩn bị ra khỏi cửa, Save từ phòng bước ra, mặc áo hoodie và đội mũ lưỡi trai, trông như vừa tỉnh ngủ.
"Anh đi đâu vậy?" Save hỏi, giọng tò mò.
"Đi dạo" Auau đáp ngắn gọn, không quay lại.
"Em đi với được không? Em cũng muốn ra ngoài hít thở không khí."
Auau do dự. Anh thích đi một mình để tận hưởng sự yên tĩnh, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Save, long lanh như mấy đứa nhỏ đang xòe hai tay ra xin kẹo, anh đành gật đầu. "Được, nhưng đừng làm ồn và phiền đến tôi."
Save giơ tay thề, vẻ nghiêm túc hiếm có. "Em sẽ im lặng như một ninja luôn!"
Nhưng dĩ nhiên, Save không thể im lặng quá năm phút. Vừa đến công viên, cậu đã bắt đầu bình luận về mọi thứ xung quanh. "Nhìn con husky kia kìa, dễ thương quá! Anh thích chó không?"
Auau gật đầu nhẹ. "Thích, nhưng tôi không có thời gian nuôi."
"Em cũng vậy, nhưng sau này em muốn nuôi một con. À, mà anh có từng nuôi thú cưng không?"
"Không, tôi chỉ chăm cây thôi."
Save cười lớn. "Anh đúng là...cái này người ta gọi là gì ta... À, người của thiên nhiên. Còn em thì thích động vật hơn."
Họ tiếp tục đi dạo, và dù Auau không nói nhiều, anh vẫn cảm thấy thoải mái khi có Save bên cạnh. Cậu ta, dù ồn ào, nhưng cũng mang lại một chút sinh khí cho cuộc sống thường ngày hơi đơn điệu của anh.
Đột nhiên, Save dừng lại trước một quầy kem nhỏ ven đường. "Anh ơi, anh ăn kem không? Em mời!"
Auau định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Save, anh đành gật đầu. "Được, tôi thích vị vani."
Save chạy đến quầy, mua hai cây kem, một vị vani cho Auau, một vị socola cho mình. Khi quay lại, cậu đưa kem cho Auau, cười toe toét. "Vani nhạt nhẽo quá, anh không thích socola hả?"
Auau lắc đầu, cầm cây kem. "Tôi không thích đồ ngọt cho lắm."
Save nhún vai, cắn một miếng kem socola của mình. "Em thì thích đồ ngọt"
Họ ngồi xuống một băng ghế gỗ trong công viên, ăn kem và ngắm cảnh. Bầu không khí yên bình, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây và tiếng trẻ con chơi đùa từ xa. Auau cảm thấy thư giãn, và anh nhận ra, có Save bên cạnh không tệ như mình từng nghĩ.
Nhưng khoảnh khắc yên bình không kéo dài lâu. Save, với bản tính nghịch ngợm, bất ngờ chấm một chút kem socola lên mũi Auau. "Haha, anh giống chú hề quá"
Auau giật mình, sờ lên mũi, rồi quay sang nhìn Save với ánh mắt tức giận. "Cậu làm gì vậy?"
Save cười lớn, lấy khăn giấy từ túi ra, vội lau cho Auau. "Thôi mà, đùa tí thôi. Anh đừng giận!"
Auau cau mày, tự lau sạch kem trên mũi, giọng lạnh lùng. "Cậu đúng là phiền phức."
Save nháy mắt, không chút hối lỗi. "Nhưng là phiền phức đáng yêu, phải không?"
Auau không đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên dù anh cố giấu.
---
Tối đó, khi về nhà, Auau vào bếp kiểm tra sữa chua mà họ đã làm cùng nhau vào buổi sáng. Anh mở một hủ ra, thấy sữa chua đã đông lại hoàn hảo, thơm mùi sữa tươi dễ chịu. Anh múc một muỗng nhỏ, nếm thử. Vị ngon, ngọt nhẹ và rất vừa miệng, kết quả không tệ cho lần đầu tiên làm gì đó cùng nhau.
Save từ phòng bước ra, thấy Auau đang ăn sữa chua, liền chạy đến với vẻ phấn khích. "Cho em thử với!"
Auau đưa muỗng cho Save, và cậu ăn một miếng lớn, mắt sáng rỡ. "Wow, ngon quá!"
Auau gật đầu, giọng điềm tĩnh. "Ừ, không tệ."
Save nhìn Auau, rồi bất ngờ nói: "Anh biết không, em nghĩ sống chung với anh cũng vui đấy. Dù anh khó tính như ông già ấy nhưng em học được nhiều thứ từ anh."
Auau ngạc nhiên, không ngờ Save lại nói những lời này. Anh đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt cậu. "Cậu đừng nói linh tinh. Tôi không khó tính, chỉ là... có nguyên tắc thôi."
Save cười lớn, gật đầu. "Được rồi, anh không khó tính. Nhưng anh là người tốt, em biết mà."
Auau không đáp, chỉ lặng lẽ ăn tiếp sữa chua. Nhưng trong lòng, anh cảm thấy có gì đó ấm áp lan tỏa. Có lẽ, Save không phải là "kẻ thù" như anh từng nghĩ ban đầu.
Trước khi đi ngủ, AuAu dán một ghi chú mới lên tủ lạnh "Sữa chua của chúng ta, ăn thoải mái."
Sáng hôm sau, Save thức dậy sớm bất thường, thấy ghi chú trên tủ lạnh và cười toe toét. Cậu lấy bút, viết thêm bên cạnh "Cảm ơn anh, em sẽ ăn hết!"
Auau, từ phòng ngủ, nghe thấy tiếng cười của Save vang lên từ bếp, khẽ lắc đầu. Nhưng nụ cười trên môi anh không thể giấu được, một nụ cười nhỏ, nhưng đủ để cho thấy anh đang dần chấp nhận sự hiện diện của "phiền phức" của bạn cùng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com