Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Buổi sáng thứ Bảy, căn hộ nhỏ của Save và Auau chìm trong không khí tĩnh lặng dễ chịu. Ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, rải những vệt sáng vàng lên sàn gỗ đã ngả màu theo thời gian. Save mở mắt, lười biếng nằm thêm vài phút trên giường để lắng nghe những âm thanh quen thuộc trong nhà. Từ phòng bếp vọng ra tiếng lách cách của bát đĩa, xen lẫn tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Auau chắc hẳn đã dậy và đang chuẩn bị gì đó, như thói quen thường ngày của anh.

Save mỉm cười, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Đã mấy tháng kể từ khi cậu dọn đến sống cùng Auau. Anh luôn là người dậy sớm, pha trà, rửa bát, hay làm vài việc lặt vặt trong nhà, trong khi Save thích ngủ nướng, thường xuất hiện ở phòng khách với mái tóc bù xù và nụ cười ngái ngủ. Họ chia sẻ không gian chật hẹp này, cùng ăn những bữa cơm đơn giản, và dần dần, dường như chia sẻ cả những cảm xúc mà Save không dám gọi tên.

Gần đây, Save bắt đầu nhận ra trái tim mình có gì đó khác lạ. Mỗi khi ở bên Auau, dù là lúc cùng rửa bát trong căn bếp nhỏ, ngồi xem TV trên chiếc sofa, hay chỉ lặng lẽ làm việc riêng trong cùng một căn phòng cậu đều cảm thấy một luồng ấm áp kỳ diệu chạy dọc sống lưng. Cậu thích nhìn Auau cười, thích nghe giọng trầm ấm của anh khi anh nói chuyện, và thậm chí thích cả những lúc anh cau mày khi bị cậu trêu chọc.

Save biết, sự yêu thích đó của minh không dành cho một tình bạn đơn thuần.

Nó sâu sắc và mãnh liệt hơn.

Nhưng điều khiến Save bối rối hơn cả là cậu tin rằng AuAu cũng có tình cảm với mình. Những ánh mắt lén lút anh dành cho cậu khi nghĩ rằng cậu không để ý, những cái chạm tay vô tình nhưng kéo dài hơn mức cần thiết, và cách anh luôn quan tâm đến cậu một cách tinh tế, tất cả đều cho cậu biết đó chính là dấu hiệu.

Tuy nhiên, Auau là người kín đáo, ít khi bộc lộ cảm xúc, và Save chắc chắn rằng anh sẽ không mở lời trước.

Và điều đó khiến cậu thấy bực bội.

Nếu Auau không chịu nói, thì cậu sẽ là người hành động. Và hôm nay, Save quyết định sẽ thả thính cho anh không kịp thở luôn.

---

Buổi sáng hôm ấy, Save lăn ra khỏi giường, chọn một chiếc áo phông trắng ôm sát để khoe khéo vóc dáng thon gọn và một chiếc quần short thoải mái. Khi cậu bước ra phòng bếp, Auau đang đứng bên bồn rửa, tay cầm miếng bọt biển lau đĩa, tóc còn hơi rối sau khi ngủ dậy. Mùi xà phòng thoang thoảng hòa lẫn với hương trà hoa cúc anh vừa pha khiến không gian trở nên dễ chịu lạ thường.

“Anh ơi, anh pha trà gì mà thơm thế?” Save hỏi, giọng nhẹ nhàng, cố tình đứng sát bên Auau, vai chạm vai.

Auau quay sang, hơi giật mình khi thấy Save gần đến vậy.

“Trà hoa cúc. Cậu muốn uống không?”

“Muốn!” Save cười tươi, rồi bất ngờ nghiêng người sát hơn, hít hà mùi trà từ chiếc ấm nhỏ trên bàn.

“Thơm thật, anh pha trà giỏi ghê á.”

AuAu đỏ mặt, lùi lại một bước nhỏ, nhưng không thể giấu được nụ cười ngại ngùng.

“Cậu đừng khen đểu tôi. Tôi biết cậu thích trà sữa hơn mà.”

Save nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch. “Đúng là em thích trà sữa, nhưng em thích trà của anh hơn.”

Thích cả anh nữa.

Auau lắc đầu, quay đi để giấu sự bối rối, nhưng Save nhận ra khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Cậu thầm ghi điểm cho mình.

---

Buổi trưa, họ quyết định ở nhà và cùng nhau nấu ăn thay vì ra ngoài. Save cố tình chọn một món ăn khó nấu hơn một tí là mì Ý sốt kem nấm và gà để có cớ nhờ Auau giúp đỡ và tạo thêm cơ hội tiếp xúc với anh.

Save đứng cạnh Auau, tay cầm dao thái nấm, còn Auau đang xào gà trên chảo. Cậu cố tình đứng sát hơn mức cần thiết, để vai chạm vai, và thỉnh thoảng “vô tình” chạm tay vào tay anh khi lấy muối hay tiêu. Mỗi lần như vậy, Auau đều khựng lại một chút như cảm nhận được có gì đó không đúng,  nhưng không nói gì, tiếp tục công việc với vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh.

“Anh ơi, anh giúp em thái hành được không? Em sợ cay mắt.” Save nói, giọng nũng nịu, mắt long lanh nhìn Auau.

Auau cười nhẹ, nhận lấy củ hành từ tay Save. “Được, để tôi làm cho.”

Họ đứng bên nhau, Auau thái hành, còn Save đứng sát bên, giả vờ quan sát nhưng thực ra là để ngắm gương mặt tập trung của anh.

“Anh thái hành giỏi ghê á, y như đầu bếp chuyên nghiệp luôn.” Save khen, giọng đầy ngưỡng mộ.

Auau cười, lắc đầu. “Cậu đừng có nói quá, tôi chỉ làm bình thường thôi.”

“Không, em thấy anh làm gì cũng giỏi hết.” Save nói, rồi bất ngờ chạm nhẹ vào tay Auau, như thể để điều chỉnh cách anh cầm dao.

“Nhưng mà, anh cầm dao thế này thì dễ đứt tay lắm.”

Auau giật mình, tay run nhẹ, làm miếng hành rơi xuống thớt. Anh quay sang, mặt đỏ ửng.

“Cậu… đừng có quậy nữa, tôi đang tập trung.”

Save cười thầm, biết rằng mình đã khiến AuAu bối rối. “Em chỉ muốn giúp anh thôi mà.” cậu nói, giọng vô tội, nhưng ánh mắt thì lóe lên sự tinh nghịch.

---

Buổi chiều, họ quyết định xem phim để thư giãn. Việc duy nhất có thể làm ở nhà, không phải dọn dẹp hay nấu ăn thì chỉ có xem phim mà thôi. Save chọn một bộ phim hài lãng mạn. Trên chiếc sofa cũ kỹ, Save ngồi sát Auau, vai chạm vai, và thỉnh thoảng tựa đầu vào vai anh.

Auau không phản đối, nhưng cũng không có phản ứng gì rõ rệt. Save quyết định thử một bước xa hơn. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Auau, giọng nhỏ nhẹ “Anh, anh có nghĩ rằng hai người bạn thân có thể trở thành người yêu không?”

Auau giật mình, quay sang nhìn Save, ánh mắt đầy ngạc nhiên. “Sao đột nhiên cậu hỏi vậy?”

Save nhún vai, giả vờ vô tư. “Em xem trong phim, thấy nhiều cặp như vậy lắm. Em chỉ thấy tò mò thôi.”

Auau im lặng một lúc, rồi nói: “Có thể, nếu cả hai đều có tình cảm với nhau.”

Save cười, nghiêng đầu. “Vậy nếu một người thích người kia, nhưng người kia không nói ra thì sao?”

Auau đỏ mặt, quay đi. “Thì… có lẽ người đó nên chờ đợi, hoặc… tự mình nói ra.”

Save gật đầu, lòng vui vẻ. “Em hiểu rồi. Cảm ơn anh.”

Họ tiếp tục xem phim, nhưng Save nhận ra Auau có vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng liếc sang cậu. Cậu biết rằng mình đã gieo một hạt giống nhỏ vào lòng anh, nhưng Save không phải là người kiên nhẫn, cậu muốn đẩy mọi thứ đi xa hơn nữa.

một cảnh phim hài hước khiến Save phá lên cười, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng nhỏ. Cậu bất ngờ ngả người, gần như đổ cả thân mình vào lòng Auau, tay vô tình đặt nhẹ lên đùi anh, cảm nhận hơi ấm qua lớp quần vải mềm.

“Buồn cười ghê ha.”

AuAu cứng người, như thể cả thế giới đột nhiên dừng lại. Tay anh khựng giữa không trung, không biết nên đặt xuống hay tiếp tục lơ lửng.

“Ừ… buồn cười thật,” anh đáp, giọng lạc đi một nhịp, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự bối rối.

Anh khẽ đẩy vai Save, ra hiệu cho cậu ngồi thẳng lại, nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn anh định, như thể sợ cậu bị đau.

“Cậu… ngồi đàng hoàng chút đi,” anh lẩm bẩm, “Lưng tôi sắp gãy vì cậu rồi này.”

Save cười toe toét. “Anh cố chịu chút nhá, em thích ngồi như vậy hơn." Rồi cậu làm bộ mặt buồn, giọng giả vờ tủi thân “Nhưng nếu anh không thích, em sẽ ngồi xa ra vậy.”

AuAu hắng giọng, quay mặt sang một bên, cố che giấu đôi tai đã đỏ ửng như quả cà chua chín.

“Sao cũng được,” anh nói nhanh, giọng cố tỏ ra thờ ơ, nhưng bàn tay anh vô thức nắm chặt mép áo, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

Save liếc nhìn anh, nhận ra sự mâu thuẫn đáng yêu giữa lời nói và hành động của Auau. Miệng thì bảo không thích, nhưng cái cách anh không đẩy cậu ra xa, cái cách đôi tai đỏ bừng phản bội lại cái giả vờ bình tĩnh ấy, tất cả đều là bằng chứng rõ ràng.

Cậu cười thầm trong bụng, tự thưởng cho mình thêm một điểm vì đã thành công Auau bối rối một lần nữa.

---

Sau bữa tối, Save đề nghị chơi một trò board game để kéo dài thời gian bên nhau. Họ chọn một trò chơi đơn giản, nhưng Save cố tình làm cho nó trở nên thú vị hơn bằng cách liên tục trêu chọc Auau.

Mỗi lần Auau thắng một ván, Save đều vỗ tay khen ngợi, rồi bất ngờ nắm tay anh lắc nhẹ.

“Anh giỏi quá, em thua nữa rồi!”

Auau cười, nhưng mặt anh đỏ ửng. “Cậu đừng có làm quá, tôi chỉ may mắn thôi.”

“Không, anh thông minh mà.” Save nói, rồi nghiêng người sát hơn, như thể để xem bài của Auau.

Auau hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Cậu ngồi xa ra tí, tôi không thể tập trung.”

Save cười thầm, nhưng vẫn ngồi lại gần. “Em thích ngồi gần anh hơn.”

Auau không đáp, chỉ lắc đầu và tiếp tục chơi. Nhưng Save nhận ra tay anh khẽ run khi cầm bài, và cậu biết rằng mình đang dần phá vỡ lớp vỏ bọc nghiêm túc của anh.

Trong một lượt chơi, Save cố tình “vô tình” làm rơi quân cờ xuống sàn, rồi cúi xuống nhặt, tay chạm vào chân Auau. “Ôi, xin lỗi anh.” cậu nói, ngẩng lên với nụ cười tinh nghịch.

Auau thở dài, mặt đỏ bừng. “Cậu cố ý thì có.”

“Đâu có.” Save đáp, giọng vô tội, nhưng ánh mắt thì nói điều ngược lại.

Khi trò chơi kết thúc, đã gần nửa đêm. Họ đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ, và Save quyết định tung đòn cuối cùng trong kế hoạch của mình. Cậu bất ngờ nắm tay Auau, kéo anh lại gần, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ.

“Anh ơi.” Save nói, giọng trầm xuống. “Em có chuyện muốn nói.”

Auau nhìn Save, ánh mắt đầy chờ đợi. “Chuyện gì?”

Save hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. “Em thích ở bên anh. Rất thích. Và em nghĩ anh cũng vậy. Nhưng nếu anh không nói ra, thì em sẽ là người nói trước.”

Auau đứng hình, tim đập mạnh. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Save đã đặt ngón tay lên môi anh, ngăn lại.

“Anh đừng nói gì hết. Bây giờ em đang thấy ngại lắm, nhưng em chỉ muốn anh biết rằng, em sẵn sàng chờ anh.”

Nói xong, Save nhón chân, hôn nhẹ lên má AuAu, rồi quay người bước vào phòng ngủ, để lại Auau đứng đó, mặt đỏ bừng, tay chạm lên má, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn.

Cậu biết rằng mình vừa thả một “quả bom” cảm xúc, và giờ là lúc để Auau tự xử lý nó.

Auau đứng một mình trong phòng khách, lòng rối bời. Anh biết mình cũng thích cậu. Nhưng anh không giỏi thể hiện cảm xúc, và anh sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ giữa họ sẽ thay đổi. Nhưng sau hành động táo bạo của Save, anh nhận ra rằng có lẽ, cậu không chỉ muốn dừng lại ở mối quan hệ bạn cùng nhà.

Thật tốt vì không ai phải đơn phương.

Anh bước vào phòng ngủ, nằm xuống giường, nhưng không thể ngủ được. Hình ảnh Save cười tươi, ánh mắt lấp lánh, và nụ hôn phớt lên má cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Cuối cùng, anh mỉm cười, tự nhủ “Để đối phương mở lời trước thật không phải chút nào.”

Trong khi đó, Save nằm trên giường của mình, ôm gối và cười thầm. Cậu biết rằng mình đã thành công trong việc khiến Auau phải bối rối và dù anh chưa đáp lại ngay, cậu tin rằng ngày đó không còn xa. “Cứ từ từ, một ngày nào đó anh sẽ phải thú nhận tình cảm này thôi.” Save nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com