CHƯƠNG 4
Ba ngày sau, Save không đến trạm làm việc.
Cậu được chuyển lên khu điều dưỡng tầng 3 nơi dành cho những Bot "tạm mất năng lực lao động". Phòng trắng toát, không cửa sổ, chỉ có ánh đèn nhân tạo và máy theo dõi sinh tồn.
Một bác sĩ hỏi cậu có muốn báo lại "sự cố ở tầng 9" không. Cậu lắc đầu,
Không phải vì sợ. Mà vì quá mệt để quan tâm.
Từ hôm đó, Auau không xuất hiện lần nào nữa.
Không tin nhắn. Không đồ ăn. Không trêu chọc.
Không một lời hỏi thăm.
Cậu nghe mấy y tá đồn:
"Cái tên Top từng xuống tầng 9 đã bị điều lên Trạm kiểm định trên mặt đất. Một bước lên trời đấy."
Save không quan tâm.
Không thèm quan tâm.
Cậu nghĩ mình nên thấy vui vì cái gai đó đã biến mất. Nhưng tại sao mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nghe vang trong đầu đúng một câu:
"Tôi không phải người mà cậu cần."
*Không phải,nhưng lúc đó tôi chỉ đợi mình hắn,và hắn là người duy nhất đến*
Và rồi hắn biến mất đúng như một kẻ Top luôn làm: can thiệp, cứu vớt, ra đi.
Sau bảy ngày, Save được thả.
Cậu về phòng cũ Xưởng tái chế đón cậu bằng lớp bụi mỏng. Không ai hỏi cậu đi đâu,Cũng chẳng ai dám nhắc đến tầng 9.
Cậu ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp lại bộ mạch.
Tay run.
Mỗi khi đưa tay chạm vào thứ gì sắc bén, những ký ức ở dưới hầm lại hiện về,ánh mắt dơ bẩn, bàn tay thô bạo, tiếng cười, tiếng bước chân bỏ đi.
Và cậu ghét chính mình vì nhớ rõ từng nét mặt của Auau hơn cả kẻ đã đánh cậu.
Cậu lắc đầu, đập mạnh tua vít xuống bàn
"Dẹp đi. Hắn chẳng phải ai quan trọng cả."
Tối hôm đó, có tiếng gõ cửa,
Trước mặt cậu là... Auau.
Ánh sáng mờ từ hành lang chiếu lên gương mặt hắn gầy hơn, hốc mắt thâm. Hắn mặc bộ đồng phục dã chiến, vai áo còn vết bùn.
Không có cười đùa.
Không có nụ cười toe toét.
Chỉ có ánh mắt như đã mất đi phần nào ánh sáng của chính nó.
"Tôi vừa từ Trạm kiểm định về. Không được phép xuống, nhưng tôi lén về thăm cậu."
Save không đáp...Cậu chỉ nhìn hắn rất lâu.
Rồi quay lưng, định đóng cửa.
Hắn chặn lại.
"Đợi đã... tôi biết cậu ghét tôi. Nhưng tôi cần nói điều này."
Cậu dừng tay.
"Tôi không phải đến đây để xin tha thứ. Tôi đến... vì thấy cậu bị kéo xuống tầng 9 mà không thể làm gì cả. Cái cảm giác đó... nó bóp nát tôi từng đêm. Tôi không phải Top tốt,tôi hèn ,tôi sợ bị khai trừ. Tôi đã rời đi....Và điều đó làm tôi thấy mình không còn xứng đáng tới gần cậu."
Cậu quay lại.
"Vậy sao giờ còn tới?"
Auau nuốt khan.
"Vì tôi vẫn không quên được cậu."
Im lặng.
Cái kiểu im lặng nặng như đá tảng. Không khí không còn, chỉ còn khoảng cách lấp đầy bởi quá nhiều tổn thương.
Save gằn từng chữ:
"Tôi không cần anh cứu rỗi,tôi không muốn là lý do khiến anh thấy mình 'tốt đẹp'. Nếu anh tới để chuộc lỗi thì cút về đi"
Auau khẽ gật
"Tôi biết cậu đã trải qua những gì ở nơi đó,xin cậu cho tôi thời gian tôi nhất định sẽ đưa cậu lên mặt đất "
"Anh điên à...tôi không cần đừng làm chuyện không thể nữa "
"Nhất định tôi sẽ làm được,ý nhất là cho cậu một cuộc sống tốt hơn "
"Được..cuộc sống sẽ tốt hơn nếu anh không xuất hiện đấy ,nơi này và cả tôi đều không thuộc về người như anh,mời anh về cho"
Auau không đáp trả lời cậu bằng một khoảng không im lặng ,thấy không khí lúc này thật khó chịu Save đóng sầm cửa lại dựa lưng vào nó.
Chưa kịp để cả hai suy nghĩ bên ngoài lại phát ra tiếng động
"Khu số 5 kiểm trả lỗ hỏng của mưa axit chưa,đừng để chất độc lang nếu không bọn Top sẽ không để yên"
Là bọn kiểm soát viên bị Top điều khiển như con chó trung thành,gặp chủ mới lại quay qua cắn người bên cạnh mình
Không nghĩ nhiều Save mở cửa ra kéo Auau vào trong,để bọn nó phát hiện thì cả cậu và hắn đều gặp rất rối lớn,lần này coi như vì đại cuộc.
"Save Tôi xin lỗi..."
Chưa kịp đợi Auau nói hết cậu thì cậu đã bị miệng hắn,khoảng cách lúc này gần đến nỗi họ nghe được nhịp thở của nhau,ánh mắt của hắn dán chặt vào em
dường như có một lớp màng bao phủ ánh mắt ấy long lanh ,một giọt nước mắt không kiểm soát được rơi xuống lăn dài lên tay cậu...tại sao Auau khóc mà cậu lại có thể đau lòng đến thế ,so sánh với nỗi lòng cậu bây giờ thì những lần tra tấn ở tầng 9 cũng nhẹ nhưng bong.
Không thể kìm lòng được vì tình yêu này quá lớn Save đã chủ động ôm người mình yêu vào lòng như một lời an ủi và thay cho cả việc tha thứ.Biết rằng những nút thắt trong lòng cậu chưa thể rỡ hết nhưng ít nhất cậu sẽ không hối hận vì tuyệt tình với người mình yêu.
"cảm ơn cậu,Save"
————-
Một lúc sau,khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống thì bao trùm căn phòng nhỏ là ánh đèn mờ và sự im lặng,Không ai mở lời.
Một lúc lâu sau, Save đứng dậy, đi tới ngăn bàn, lôi ra một mảnh vải cuộn kỹ.
Bên trong là tờ giấy Auau từng để lại trong túi sandwich.
"Cậu không ăn, ít ra cũng cho chim hoang ngoài bãi."
Save ngẩng lên.
"Hồi đó, tôi đã ăn."
Auau khẽ cười.
Nhẹ Như thở.
Cả hai ngồi đó đến khuya.
Không ôm nhau,Không nước mắt.
Chỉ là hai người và nhiều điều chưa thể gọi tên.
Đêm ấy, lần đầu tiên, Save mơ thấy một giấc mơ không có máu.
Chỉ có tiếng ai đó cười to, trong một buổi sáng đầy gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com