Chương 3: Cơm lành canh ngọt
Vẫn nhưng hôm qua, cậu ra ngoài từ sớm. Em thì lo chuẩn bị cơm nước ở nhà bếp bởi nay em có thưa cùng má chồng rằng sẽ nấu, rồi mang ra dùng cùng cậu. Má bảo em cứ việc ăn ở nhà cũng được không cần lo cho cậu nhưng má lại cho vẻ rất vui khi thấy em lo lắng cho con trai bà.
Cô út thì khỏi nói chỉ xin tạm nghỉ về lo đám cưới được 6 ngày, mốt là phải bắt xe đi học lại nên cú líu ríu ở bên hết cả buổi. Cái Thảo thì như hạp được với cô út, cả hai dính lấy em như sam làm em mất rất lâu mới xong. Mà vậy cũng vui, không có một trong hay chắc em buồn chán chết mất.
Đến giờ ngọ, em cất phần ăn trưa bỏ vào cà mên nhôm có họa tiết. Một mình mang ra xưởng lúa để gặp cậu.
Em được biết qua lời thằng Tèo, rằng cậu hay ở ngoài xưởng lúa gần sông bởi đây là thời gian vào mùa lúa. Còn xưởng gỗ thường là do cha và cậu hai trong coi hơn. Bởi ở xưởng gỗ thường phải gặp mặt đa dạng, phải biết lựa lời để giới thiệu sản phẩm nên cậu ít ghé qua đó hơn.
*giờ ngọ: 11giờ đến 01giờ trưa
Em đi trên con đường này lần đầu nên có hơi chậm một chút. Gần đến nơi đã thấy cậu đứng ở cập mé sông nơi có chiếc ghe đang xuống lúa.
Cậu mặc áo sơ mi màu ghi tay lở. Dáng người cậu cao nên trong rất ra dáng. Em vừa lại gần cậu đã nhanh giao lại cho người khác trông mà giúp em cần đồ. Trên trán còn có một chút mồ hôi cậu liền dùng khăn tay giúp em lau.
"Trời đương nắng gắt, sao em không cho người cần dù che cho mà một mình ra đây"
Tay thì lau, môi thì cứ liên tục hỏi. Trời thì nắng, gió thì ít mà em thấy có gì đó đang rung thì phải.
Cậu dẫn em ra mắt mọi người ở xưởng. Rồi đưa em vào phòng làm việc ở xưởng của cậu để dùng cơm. Cậu mở lời trước khi cùng ngồi xuống ở bàn
"Hôm nay bà năm bếp nấu chi đó đa?"
"Hôm nay đặc biệt có tép cháy mặn, cá diêu hồng nấu canh chua còn thêm đậu que xào."
"Em tự nấu cho cậu đó đa"
"Em mần chi cho cực cái thân, tui cưới em dìa chưa giúp đỡ được em chi mà em lo cho tui quá đa."
"Cau non về hạt, gái đảm về chồng đó cậu."
"Đói no một vợ một chồng
Một niêu cơm tấm dằn lòng ăn chơi."
Nhìn từ ngoài vào chỉ là bữa ăn đơn giản của em và cậu. Nhưng sâu bên trong cả em và cậu đều biết rõ sức nặng của từ vợ chồng này. Với câu đáp lại của cậu em càng tin rằng cậu cũng như em muốn vun vén thử cho mối lương duyên này.
Ăn xong trời vẫn còn chút nắng gắt. Cậu bảo em cứ ở đây đợi xé chiều mát hơn chút đỉnh cậu về cùng em.
Đồng hồ quả lắc trên tường điểm đầu giờ mùi, cậu quay lại bàn làm việc với mấy cuốn sổ và bàn tính soroban. Trong rất tập trung. Em cũng chả dám làm phiền ngồi im ở chiếc ghế sôpha dài nhập từ nước ngoài. Bên ngoài trời nóng nhưng ở trong phòng cậu lại mát mẻ hơn đôi chút. Em thiếp đi lúc nào chả hay biết. Đến lúc cậu gọi em dậy thì đã điểm giữa giờ thân.
*giờ mùi: 01giờ đến 03giờ chiều
giờ thân: 03giờ đến 05giờ chiều
Một lớn một nhỏ sóng vai nhau trên con đường đê về nhà. Nhà của cậu nhỉ, nhưng chắc là nhà của em nữa. Trong lòng là tia nắng chiều dịu nhẹ soi tim. Như dãy mây hồng phất phơi nơi hoàng hôn xuống.
__________________________________________________
"Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dầu cho nghiên núi, cạn sông không rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com