Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tình trầu nghĩa cau

Nắng mai rón rén len qua song cử, rải một lớp vàng nhạt lên giường gỗ cũ. Mùi hương mẫn đơn từ đêm trước còn phảng phất đâu đây, quyện cùng mùi gỗ và hơi ấm của cả hai.

Em khẽ cựa mình, tay vẫn còn nằm trong tay cậu. Tay cậu vươn nhẹ vén mấy sợi tóc vương trên má người gọn trong lòng. Em hé mở đôi mắt còn ngáy ngủ, bắt gặp ánh nhìn của cậu - bối rối quay mặt đi.

Cậu nhỏ giọng, hơi khàn

"Em dậy rồi hả..? Tui sợ đánh thức em."

Em cắn môi, má đỏ ửng, lí nhí đáp

"Không...tại em cũng chưa quen...ngủ chung với cậu."

 Cậu khẽ bật cười, hơi ngượng nhưng giọng trở nên ấm áp:

"Từ nay... tui với em... chắc phải ráng quen dần đó ?"

"Ráng thương nhau... mỗi sáng mở mắt ra, còn thấy nhau vậy là tui mừng lắm rồi."

Em cúi đầu, khẽ gật, ngón tay siết nhẹ lấy tay cậu.

Ngoài sân, tiếng gà gáy xa xa, tiếng gió thổi qua tán cau, lá dừa xào xạc.

Giữa cái bình yên của buổi sớm, chỉ còn lại hai người, tay nắm tay, và một lời hứa thầm chẳng ai nói ra:

Từ nay... ráng thương nhau, cho đến già.

___________________________________

Sân gạch đỏ vẫn còn ẩm hơi sương, mấy con gà mái lục tục đi kiếm thóc vương.Trong nhà, tiếng chổi tre quét rào rào, xen lẫn tiếng mấy người hầu gọi nhau:"Đem ấm nước ra coi... nấu sớm cho cậu với mợ dùng!"

Trên bàn thờ, cặp chân đèn đồng sáng bóng, khói nhang cuộn lên rồi tan dần. Bà năm lom khom nhóm bếp, lửa reo tí tách, khói củi bay lên quyện cùng mùi gạo mới.Gian ngoài, vài cái chum sành dựng thẳng hàng, bên cạnh chõng tre phủ manh chiếu hoa đã sờn.

Tiếng chân người đi ngang, tiếng chén bát khua nhẹ, tiếng mèo kêu vờn quanh bếp...Tất cả làm gian nhà xưa bừng lên hơi thở sinh hoạt, nghe ấm áp.

Trưa, nắng xiên vô hiên gạch, đổ bóng mấy tàu cau lay lay. Cha ngồi tựa ghế, tay lần tràng hạt, mắt nhìn ra sân vắng bóng con gái. Cha chậm rãi nói

 "Vắng con Út, nhà cũng bớt rộn ràng tiếng cười... nhưng thôi, gái cũng phải cho nó học, mới nên thân."

 Má khẽ gật, tay vẫn quấn lại mớ chỉ đứt

 "Ừ... hồi sáng nó có gửi thơ về, nói học cũng ổn, dặn má đừng lo. Còn cậu Hai, chắc cũng chừng tháng nữa là về..." 

Cha thở ra, giọng thoảng chút nhẹ nhõm

 "Anh em sum họp đủ mặt, cũng tới hồi giao bớt cho tụi nhỏ. Cậu cả coi ngoài, cậu Hai coi sổ sách; vợ chồng nó ráng thuận hòa, đặng nhà này còn vững."

 Má cười hiền: "Mợ cả cũng quen dần rồi, thấy nó khéo lo, biết tính thằng cả kiệm lời mà vẫn nhẫn nhịn..."

 Cha chỉ "ừ" một tiếng, mắt vẫn dõi ra sân. Trong nhà, tiếng gió luồn qua kẽ cửa, thoảng mùi trầm hương. Vắng bóng cô Út lí lắc chạy ra chạy vô, nhà yên hơn, nhưng trong yên lặng ấy vẫn ấm – vì còn chờ cậu Hai về, để đủ mặt, để sum vầy. 

___________________________________

Nắng chiều vàng rớt lốm đốm trên nền gạch sân sau.

Em ôm rổ trầu cau đi sau lưng cậu, nghe tiếng guốc mình khẽ lốc cốc mà tự dưng thấy ngại. Cậu mặc áo nâu, tay chắp sau lưng, bước chậm rãi – cái dáng cao lớn ấy dạo này nhìn quen hơn, mà vẫn làm em thấy hồi hộp.

Gió thổi, làm mấy tàu chuối nghiêng nghiêng, hắt mùi đất ẩm ngai ngái.

Em cúi đầu nhìn rổ cau, sợ nói chi sai lại làm cậu phật ý. 

 Cậu quay lại, giọng trầm mà hiền hiền hơn lúc thường

 "Tui coi bộ em cũng rành nết nhà rồi ha? Má dặn chi cũng nhớ."

Em mím môi cười, giọng nhỏ xíu

"Dạ.. cũng ráng nhớ, với nhờ cậu chỉ thêm." 

Cậu hừ nhẹ, như cười chứ không gắt: "Tui chỉ gì đâu... Em lanh ý, tự biết hết."

Lòng em tự dưng ấm, thấy nhẹ hơn.

Gió chiều lùa qua, phơ phất tà áo, mùi trầm hương ban sáng còn thoảng quanh hiên. Em liếc nhìn ảnh, rồi lại cúi đầu, nhỏ giọng

"Cậu Hai sắp về... chắc nhà đông vui hơn." 

 Cậu gật đầu, giọng chậm mà nghe ra cũng dịu:

"Ừ... Rồi em ráng thương nhau, giữ yên bếp nhà. Tui ngoài kia bận, nhờ em lo trong ngoài."

 Tim em đập mạnh, mặt nóng ran. Em lí nhí đáp

"Dạ... em với cậu... ráng thương nhau..."

Cậu nhìn em, mắt lướt nhanh, rồi quay đi – nhưng em kịp thấy khóe môi ảnh hơi cong lên. 

Mình cứ vậy đi quanh sân sau, chậm rãi, nghe tiếng cau xào xạc như kể chuyện xưa. Trong lòng em, tự dưng thấy ấm – như thể từ hồi về làm mợ cả tới nay, cuối cùng cũng chạm được chút tình thiệt tình với chồng mình.

___________________________________

Trăng lên khuất sau rặng tre. Mùi hoa mẫu đơn nay thay bằng hương trầm tinh tế. Trên mặt gỗ xám nâu nơi bàn trang điểm em nay có một lá thơ:

"Cau xanh lá vẫn còn tươi 

Trầu cay nồng vị, mấy mươi năm tình

Em vo trầu, anh têm cau

Thương nhau ráng giữ, bạc đầu vẫn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #auausave