Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thương rồi nên muốn giữ

Sáng nay, trời hửng nắng nhẹ, mây trắng trôi lững lờ trên nóc mái ngói rêu phong.

Em đội nón lá, tay ôm cái giỏ đựng nhang đèn, đi bên cạnh má.

Đường ra chùa lót gạch cũ, hai bên là mấy hàng cau cao nghều, lá xào xạc.Gió thoảng mùi trầm và khói nhang còn vương từ buổi sớm.

Má chậm rãi bước, tà áo dài vải the đen quệt qua nền gạch.Em nhìn lưng má – thấy nghiêm mà vẫn ấm, tự dưng trong lòng bớt run.

Vô tới sân chùa, má quay sang dặn nhỏ:

"Con lạy Phật, khấn sao thì khấn, miễn lòng ngay là được." 

 Em dạ, quỳ xuống trải chiếu, tay run run chắp lại.

Trong khói hương nghi ngút, em khấn thầm – cầu cho cha má trong nhà mạnh giỏi, cầu cho cậu bớt lo nghĩ, và cầu cho mình học được nết hiền để vun vén mái ấm. 

 Má lạy xong, quay lại nhìn em, giọng nhỏ mà dịu:

"Cưới mới năm tháng, còn bỡ ngỡ, nhưng má coi con cũng ráng. Ráng nữa, rồi mọi sự sẽ yên."

Em ngước lên, mắt hơi cay, chỉ biết lí nhí: 

"Dạ... con cũng ráng thương ảnh, giữ yên bếp nhà..."

Má khẽ cười, mắt thoáng hiền hơn mọi khi:"Vậy là được."

Tiếng chuông chùa ngân nga, như nhè nhẹ xoa dịu hết những hồi hộp trong lòng.Em theo bước má ra sân, nắng xiên qua mấy tàu lá cau, hắt bóng lốm đốm trên áo.Trong lòng tự dưng thấy bình yên – như thể từ nay, mình đã bắt đầu biết thương cả cái nhà này, chớ không riêng gì một người.

______________________________________

Trời trưa, nắng chang ngang qua đồng, gió lùa mùi rơm mới. Em đi bên má, tà áo dài lướt nhẹ trên lối đất cứng. 

Từ xa, thấy đám tá điền đứng rối ren, có tiếng quát tháo lẫn chửi thề.

Một người lực điền to con đang nạt nộ, tay cầm khúc tre khô giơ lên, miệng sùi bọt mép.

Em liếc sang má, má thoáng nhíu mày, chưa kịp mở lời.

Em bước nhanh tới, giọng chắc nịch, không run:

"Bỏ tay xuống coi! Có chuyện chi mà làm rần rần giữa đồng vậy?"

Gã kia sững lại, hạ cây tre xuống, lắp bắp:

"Dạ... mợ cả... thằng nhỏ này nó làm đổ hết mớ lúa phơi"

Em nhìn thẳng:"Lúa đổ thì lượm lại, lần sau coi cho kỹ. Nhưng mắng chửi, đánh người giữa đồng, xấu nết nhà mình, xấu cả mặt cậu cả với ông bà hội đồng. Nghe chưa?"

Gã kia cúi gằm, miệng dạ liên hồi.

Em quay sang dáng người nhỏ gầy, giọng chậm lại, nhưng vẫn rõ ràng:

"Lần sau nhớ cẩn thận, lúa là cơm của trăm miệng ăn. Đừng để chuyện nhỏ thành chuyện lớn."

Mấy tá điền xung quanh im thin thít, ai nấy cúi đầu.

Bước về lại bên má, lòng em vẫn còn nóng – không phải vì giận, mà vì biết từ nay mình đứng ra lo cho cái nhà này, lo cho cả đám người dưới ruộng đồng.

Má liếc sang, khóe miệng khẽ cong, giọng nhẹ mà ấm:

"Vậy mới xứng vai mợ cả."

Gió trưa thổi phơ phất tà áo, rơm bay tơi tả dưới chân.

Em nghĩ bụng: học bao năm ở Sài Gòn, rốt cuộc cũng để làm được chuyện này – giữ yên lòng người, giữ nề nếp nhà chồng.

Má đã nhanh về vì còn có việc ở nhà cô Lí. Em bước chậm lại, tà áo dài quét qua rơm rạ còn sót dưới chân. 

Đám tá điền cúi đầu tản ra, chỉ còn tá điền lúc nãy bị la còn đứng lóng ngóng. 

Em kêu:"Nhỏ gì đó, lại đây tui nói chút."

Nó ngẩng lên, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm bên trán.

Lúc đứng gần, mới thấy rõ: tóc hoe nắng, nhưng ánh mắt trong, không gian manh như mấy đứa hay gây chuyện.

Em hỏi, giọng vững mà không nạt:

"Tên chi?"

"Dạ... con tên An... Đặng Thành An... mợ cả."

Giọng còn run, nhưng câu chữ rõ ràng.

Em gật đầu, ngó lúa phơi rồi nói:

"Vụ đầu vô làm thì bỡ ngỡ, nhưng nhớ: ở cái nhà này, người dưới ăn cơm chủ, phải giữ chữ yên. Có sai thì nhận, đừng cãi. Người trên cũng phải dạy cho đàng hoàng, đừng quá tay. Tui không ưa ai giở trò gian, nhưng cũng không để ai ăn hiếp người thật thà"

Thấy An cúi đầu, giọng nhỏ lại:

"Dạ... con biết lỗi rồi... cám ơn mợ cả..."

Em không quay đi liền.

Đứng ngó một chút, mới để ý: mắt nó sáng, nhìn người không trốn tránh, lời nói tuy run nhưng thiệt tình.

Trong bụng tự dưng thoáng nghĩ: Nhỏ này coi bộ siêng, tính hiền...sau này dạy được.

Em hỏi thêm:"Nhà ở đâu?"

"Dạ... ở xóm dưới, cha mất sớm, còn má với em nhỏ..."

Em khựng lại một chút. Thì ra cũng mồ côi cha, khó trách mà phải ra đồng sớm.

Em nghiêm mặt, nhưng giọng dịu hơn:

"Vậy càng phải làm đàng hoàng, đừng để má lo. Nhớ chưa?"

"Dạ... con nhớ." 

Trước khi quay đi, em nói thêm, như để nhắc nhở, mà cũng để An biết đường ăn ở:

"Rồi chừng nào cậu Hai nhà này học xong, cậu về. Cậu tính tình thiệt thà, lo việc đồng áng kỹ lắm. An vô vụ sau chắc cũng sẽ gặp cậu. Lúc đó nhớ ráng làm, cậu thương người giỏi hơn là người miệng lanh."

An thoáng ngạc nhiên, mắt hơi sáng lên:

"Dạ... con biết rồi... cám ơn mợ cả chỉ dạy..."

Em quay người bước đi, tà áo dài quét nhẹ trên nền đất nóng.Trong bụng tự dưng nghĩ: cậu Hai mình tính tình dễ thương, chắc hợp mắt mấy đứa thật thà như cái An này.

Thêm một lần nữa liếc nhìn lại, thấy An đã cúi xuống sửa đống lúa, tay làm gấp gáp, mặt còn đỏ, nhưng không còn hoảng hốt như lúc nãy.

Em chợt cười, chỉ thoáng thôi.

Nghĩ bụng: Làm mợ cả, phải để mắt tới mấy đứa nhỏ như vậy - thương thì thương, nhưng phải nghiêm, mới giữ yên được cái nhà.

______________________________________

Cậu cả bữa nay còn ngoài xưởng gỗ, chỉ còn em ngồi ăn cơm cùng má.

Bưng mâm xuống là con Sen, dọn thêm dĩa rau muống luộc, chén mắm kho quẹt. Em cúi đầu:

"Dạ, má dùng cơm." 

Má chồng gật đầu, quạt nan để bên, tay gắp miếng cá lên chén.

Một hồi, má chồng liếc qua, hỏi nhỏ mà giọng vẫn nghiêm:

"Hồi sáng ngoài đồng con nói chi với con nhỏ An đó?"

Em cầm đũa, gắp miếng dưa, nói chậm rãi:

"Dạ... thấy nó còn mới, vụng về dặn nó sau này phải ráng học việc."

Má chồng múc thêm chén canh, nhìn em lâu hơn:

"Thấy nó ra sao?"

Em đáp, mắt vẫn nhìn chén cơm:

"Dạ, nhỏ tuổi mà coi bộ thiệt tình, ánh mắt không gian manh. Nghe dặn là cúi đầu liền, còn run tay. Con nghĩ tính nó hiền, dạy được, sau này giao việc nhỏ chắc được."

Má chồng nhai chậm, thở ra một tiếng:

"Ờ... mấy đứa như vậy thì coi mà dạy, chớ đừng để ai ăn hiếp nó quá, lại sinh chuyện bỏ đi."

Em gật đầu, giọng cứng cáp hơn chút:

"Dạ, con cũng tính vậy. Với lại... sắp tới cậu Hai về, cũng cần có người dưới ruộng lanh lẹ, đỡ tay con."

Má chồng nghe nhắc tới cậu Hai, mặt dịu xuống, môi thoáng nụ cười mỏng:

"Ờ... cậu Hai nó hiền, nhưng phải có người chắc tay kề bên. Mà con tính kỹ ghê."

Em cười nhẹ, đưa tay gắp miếng cá qua chén má:

"Con chỉ mong trong ngoài yên ổn, má khỏi nhọc lòng."

Má chồng nhìn em, mắt chùng xuống, thoáng vẻ hài lòng:

"Ừ... làm mợ cả, lòng vậy mới nên. Thương người thì thương, nhưng giữ kỷ cương thì vẫn phải giữ."

Em khẽ cúi đầu:"Dạ, con nhớ."

Ngoài sân, tiếng ve kêu rát tai. Mâm cơm vẫn giản dị, mắm, rau, ít cá kho, nhưng trong lòng tự dưng thấy an ổn.Nhớ lại gương mặt An hồi sáng – rám nắng, mắt thật thà – em tự nhủ: mình phải để mắt tới, vừa thương vừa dạy, sau này có chỗ cậy nhờ.

______________________________________

Đêm nay trăng non treo lửng ngoài sân, ánh sáng lờ mờ hắt vô cửa sổ buồng.

Em ngồi gỡ trâm cài tóc, nghe tiếng guốc cậu cả gõ nhẹ trên nền gạch.

Cậu bước vô, để áo dài khoác ngoài lên ghế, giọng trầm mà chậm:

"Tui nghe má kể, ban trưa em ngoài đồng cản người ta gây chuyện?"

Em thoáng khựng tay, nhưng vẫn nhìn thẳng, giọng bình tĩnh:

"Dạ... tại thấy họ đánh mắng trước mặt tá điền khác, xấu mặt nhà mình. Với lại... đổ lúa cũng là chuyện lớn, nhưng la rầy thì rầy, chớ nên nặng tay."

Cậu nhìn em, mắt hơi nheo lại, như muốn dò xem em sợ hay không. Em nuốt nhẹ, giữ vững giọng:

"Tui thấy em làm dâu cái nhà này, cũng nên giữ yên lòng người. Chớ để người dưới họ sợ quá hoá ghét."

Cậu im một lúc, rồi thở khẽ, khóe miệng cong lên, nói nhỏ:

"Em nói vậy phải... Má cũng khen em biết lo. Tui cũng mừng... có vợ biết tính toán trong ngoài." 

Tim em đập thình thịch – không phải vì sợ, mà vì câu nói ấy, lần đầu tiên nghe cậu khen thiệt lòng.

Em cụp mắt, khẽ cười, giọng nhỏ hơn:

"Tui ráng thôi... miễn cậu đừng buồn tui là được."

Cậu nghiêng người, bàn tay sần chai nhẹ đặt lên vai em, giọng khàn khàn:

"Tui mà giận gì... Em làm vậy, tui càng thương."

Sau câu nói của cậu, không khí trong buồng như dịu lại. Cậu ngồi tựa lưng vô vách, đưa tay ngoắc em lại gần. Em hơi ngại, nhưng cũng ngồi xuống bên.

Trăng ngoài song cửa lấp loáng, hắt ánh sáng trắng lên bậc thềm. Cậu hỏi, giọng nhỏ, không còn cái nghiêm của cậu cả ngoài sân:

"Hồi ở Sài Gòn... em học mấy năm?"

Em cười nhẹ, nhìn đầu ngón tay đang khẽ vân vê mép áo:

"Dạ... hơn ba năm. Lúc đầu học chữ, sau học thêm chút tính toán, sổ sách. Má biểu vậy về còn lo đỡ việc nhà."

Cậu gật gù, mắt nhìn ra sân, rồi hỏi tiếp:

"Rồi... em có nhớ Sài Gòn không?"

Em ngước lên, giọng thoáng chậm lại:

"Cũng nhớ... phố xá đông, đèn đuốc sáng. Nhưng... ngoài đó ai cũng lo phần mình, ít khi nào thấy cái tình như trong nhà."

Cậu không nói gì, chỉ lắng nghe.Em bạo dạn hơn, nói thêm:

"Lúc đầu về đây, em cũng sợ... sợ làm dâu không vừa ý. Nhưng càng ở, em càng thấy: cái nhà này còn cái nghĩa, cái tình. Rồi tự dưng muốn gìn giữ cho yên."

Cậu quay sang nhìn, ánh mắt dịu đi hẳn, giọng khẽ mà ấm:

"Em nói thiệt lòng hả?"

Em mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu không né tránh:

"Em học chữ, học phép, nhưng rốt cuộc cũng chỉ để giữ nhà, giữ người. Em thương cậu, thương cả cái nhà này."

Cậu thở ra một hơi dài, như trút gánh nặng trong lòng.Rồi cầm tay em, bàn tay sần chai, ấm và chắc.

Ngoài sân, trăng vẫn treo, bóng cau in dài trên mặt đất, tiếng lá xào xạc.Trong buồng, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai đứa.Em tựa đầu vô vai cậu, nghĩ bụng: Sài Gòn xôn xao thiệt, nhưng không có chỗ cho mình tựa như vầy.

______________________________________

"Làm trai lấy được vợ hiền,

Như cầm đồng tiền mua được của ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #auausave