Chương 6: Quyết Định Chơi Lớn
Lúc nhìn thấy Save đỏ mặt lần đầu tiên, Auau cảm giác như vừa khai quật được một kho báu vô giá.
Không ngờ cái tên đàn em mặt lạnh này cũng có lúc ngượng ngùng như vậy!
Anh lập tức đưa ra quyết định quan trọng - từ giờ trở đi, trêu chọc Save sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu của anh. Và để thực hiện điều đó, Auau bắt đầu… chủ động thân thiết với Save hơn một cách đáng kể.
___
Từ hôm đó, Save phát hiện cuộc sống của mình không còn bình yên như trước nữa.
Buổi sáng, khi vừa đặt chân đến trường, cậu đã bị Auau vỗ vai thật mạnh.
"Chào buổi sáng, nhóc con!" – Giọng điệu của Auau vui vẻ đến mức đáng ngờ.
Save lườm anh một cái, phủi tay áo như thể bị dính thứ gì đó khó chịu.
"Đừng có vỗ mạnh như thế. Cái vai tao không phải cái trống đâu."
"Được rồi, lần sau tao sẽ vỗ nhẹ hơn nha." – Auau cười hì hì, nhưng Save biết chắc chắn anh ta sẽ không giữ lời.
Giờ nghỉ, Save định lên thư viện để đọc sách, nhưng vừa đi được nửa đường thì bị Auau kéo lại.
"Ê, đi ăn căn-tin với tao đi!"
"Không."
"Đi mà! Tao không thích ăn một mình đâu."
"Vậy rủ người khác."
"Nhưng tao muốn đi với mày!"
Save thở dài, biết có cự tuyệt thêm cũng vô ích. Thế là cậu bị kéo đi ăn chung, ngồi đối diện với một Auau lắm chuyện, liên tục bày trò trêu chọc cậu suốt cả bữa ăn.
Trong giờ học, khi giáo viên đang giảng bài, Save thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
"Này, nhóc con, đang ghi chép gì đấy?"
"…Bài giảng."
"Chăm chỉ vậy? Không lẽ muốn làm học sinh gương mẫu?"
Save lờ đi, tiếp tục viết. Nhưng một lát sau, giọng của Auau lại vang lên.
"Ê, Save, tai mày hơi đỏ kìa."
Save cứng người, lập tức lấy tay che tai theo phản xạ. Nhưng rồi cậu nhận ra-mình vừa mắc bẫy!
Auau bật cười khẽ. "Haha, mày phản ứng đáng yêu ghê."
Save nghiến răng, thề trong bụng rằng có ngày cậu sẽ trả đũa tên này.
___
Tan học, Save vừa thu dọn đồ xong, định ra về một mình như mọi khi, thì lại bị Auau chặn ngay cửa.
"Ê, về chung không?"
"Không."
"Đi mà~ Đi một mình buồn lắm!"
"Không quan tâm."
"Nhưng tao quan tâm!"
Save thở dài, cuối cùng vẫn phải đi chung với Auau, nghe anh luyên thuyên suốt quãng đường về.
Lúc đầu, Save cảm thấy vô cùng phiền phức.
Nhưng một tuần trôi qua, cậu dần dần… chấp nhận sự có mặt của Auau.
Vì dù có phản kháng thế nào, cái tên ngốc mặt dày này vẫn cứ bám lấy cậu. Và điều đáng nói là… Save không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.
-------
Trong khi đó, ở một góc khác của trường, Por và Teetee đang bận rộn lên kế hoạch cho sự kiện giao lưu đàn anh – đàn em.
"Anh Por, em thấy tụi mình nên trang trí quán cà phê theo phong cách gì?"
"Cổ điển." – Por trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Hả? Sao không phải phong cách đáng yêu?" – Teetee bĩu môi.
"Vì đáng yêu không hợp với tôi."
"Anh nghĩ vậy thôi! Nhưng mà nè, em đặt anh mặc bộ vest phục vụ rồi đó nha~"
Por giật mình, quay sang nhìn Teetee với ánh mắt cảnh giác.
"…Em làm thật à?"
Teetee cười tươi như hoa, lấy ra một tấm hình thiết kế đồng phục hầu bàn.
"Tất nhiên rồi! Anh mặc cái này vào chắc chắn sẽ siêu đẹp luôn!"
Por nhìn chằm chằm vào bộ trang phục - một bộ vest gọn gàng, ôm dáng, phối cùng cà vạt thanh lịch.
Hắn thở dài.
"Thôi được rồi, mặc một lần chắc cũng không sao…"
Teetee reo lên vui sướng, ánh mắt lấp lánh như vừa thắng xổ số.
-------
Một hôm, sau giờ học, Auau bất ngờ kéo Save đến sân bóng rổ.
"Hôm nay mày có hứng chơi thể thao à?" – Save nhướn mày hỏi.
"Không, tao muốn chỉ mày một thứ." – Auau đáp, rồi cởi áo khoác ngoài, ném sang một bên.
Anh xoay quả bóng trên đầu ngón tay, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.
"Mày có biết tao là đội trưởng đội bóng rổ không?"
Save hơi ngạc nhiên. "Hả? Tao tưởng mày chỉ là thành viên bình thường thôi."
"Này! Coi thường tao quá rồi đấy!" – Auau bĩu môi. Nhưng rồi anh nhún vai, cười cười. "Nhưng thôi, bỏ qua đi. Tao hỏi mày, mày có biết ném rổ không?"
Save gật đầu. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Auau đã đưa bóng cho cậu.
"Vậy thử ném xem nào."
Save cầm bóng, nhìn về phía rổ, nhắm mục tiêu rồi ném.
Bóng bay vút lên… rồi rơi thẳng vào rổ.
Auau: "…??!!!"
"Mày chơi bóng rổ giỏi vậy luôn?"
Save nhún vai. "Không hẳn, chỉ là có chút kỹ năng cơ bản thôi."
Auau nheo mắt đầy nguy hiểm.
"Này… mày có giấu tao chuyện gì không đấy?"
"Không có."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy nếu tao thua mày, tao sẽ gọi mày là đàn anh?"
Save cau mày. "Không cần. Tao không có hứng tranh giành vai vế với mày."
"Nhưng nếu tao thắng… mày phải để tao ôm một cái."
Save lập tức đứng hình. "Cái gì?"
"Thì... ôm một cái thôi mà, có gì đâu." – Auau cười đầy ẩn ý.
Mặt Save hơi nóng lên, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Tao không chơi trò trẻ con này."
"Vậy mày thua rồi~"
Save im lặng vài giây, rồi thở dài. "Được rồi, chơi thì chơi."
Trận đấu bắt đầu.
Cả hai thay phiên nhau ném bóng, điểm số sát nút. Nhưng đến khi Save chuẩn bị ném quả cuối cùng, Auau bất ngờ vươn tay, kéo Save lại gần hơn.
"Hả?! Auau, mày!!!"
BỘP!
Quả bóng rơi xuống đất.
Save hoàn toàn mất tập trung, trợn mắt nhìn Auau.
Auau cười ranh mãnh, rồi… ôm chặt lấy Save.
"Ha! Tao thắng rồi nha!"
Save đỏ mặt đến tận mang tai.
"Mày… mày gian lận!"
"Ai bảo tao không được dùng chiến thuật tâm lý~"
Save giãy giụa. "Bỏ ra!"
"Không~ Đã bảo là nếu tao thắng thì tao sẽ ôm mày mà~"
Save: "…"
Lúc này, cậu mới nhận ra—mình tuyệt đối không thể đấu lại tên ngốc này.
Và điều đáng sợ nhất là… cậu cũng không ghét cái ôm này lắm.
_______END CHƯƠNG 6_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com