9
Sau khi chính thức quay lại bên nhau, Auau không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc Save bằng những lời nói mập mờ đầy ẩn ý.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong phòng xem phim, Auau đột nhiên nghiêng đầu nhìn Save, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
"Save này, em có biết nhìn tớ kiểu đó nghĩa là gì không?"
Save chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì.
"Nhìn kiểu gì cơ?"
Auau chống cằm, ánh mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới.
"Kiểu ánh mắt ngây thơ đó... làm tớ muốn bắt nạt em hơn đấy."
Mặt Save lập tức đỏ bừng.
"Anh nói linh tinh gì vậy hả?!"
Nhưng Auau chưa dừng lại. Anh cố tình ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp thì thầm ngay bên tai cậu:
"Muốn nghe tớ giải thích bằng hành động không?"
Save giật bắn người, vội đẩy Auau ra, nhưng lại bị anh ôm chặt lấy.
"Này! Anh đừng có nói mấy câu kỳ lạ nữa!"
"Kỳ lạ chỗ nào?"
Auau cười khẽ, cố tình siết chặt vòng tay.
"Chẳng phải em thích tớ trêu em sao?"
Save tức đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể vùi mặt vào lòng Auau, tránh đi ánh mắt đầy ý trêu ghẹo của anh. Nhưng cậu không thể giấu được đôi tai đỏ rực của mình.
Auau nhìn thấy liền cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
"Em dễ thương quá, tớ càng muốn trêu em thêm rồi."
Sau lần trêu ghẹo tối hôm đó, Auau ngày càng không kiêng nể mà liên tục dùng những lời nói mập mờ để khiến Save xấu hổ.
Hôm nay, khi cả hai đi siêu thị mua đồ, Save đang chăm chú chọn rau thì đột nhiên Auau ghé sát lại, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu:
"Em thích loại dài hay ngắn?"
Save giật mình, quay lại nhìn anh khó hiểu.
"Anh hỏi cái gì?"
Auau cầm lên một quả dưa chuột, chậm rãi xoay trong tay, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"Tớ đang hỏi em thích loại nào hơn thôi mà?"
Mặt Save lập tức đỏ bừng. Cậu biết rõ anh không có ý tốt, nhưng lại không thể phản bác.
"Anh đừng có nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy!"
Nhưng Auau vẫn chưa chịu dừng. Anh nghiêng đầu, hạ giọng một chút:
"Sao lại dễ hiểu lầm? Tớ đang hỏi nghiêm túc đấy. Hay là…"
Anh cúi xuống sát hơn, cố ý để hơi thở nóng rực phả lên cổ Save.
"Em vừa nghĩ đến cái gì đó đen tối hả?"
Save không chịu nổi nữa, vội vàng đẩy anh ra, nhưng không ngờ lại va vào kệ hàng phía sau làm mấy gói mì rơi lộp độp. Cậu càng lúng túng, còn Auau thì cười đến mức suýt không đứng vững.
Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Save, Auau cười khẽ, cúi xuống nhặt mì lên giúp cậu rồi thì thầm:
"Dễ thương thế này, anh càng muốn ăn em hơn."
Save suýt nữa ném luôn bịch rau vào mặt anh.
"AUAU! ANH CÂM MIỆNG NGAY CHO EM!!"
Auau càng ngày càng quá đáng hơn.
Khi Save vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, cậu thấy Auau đang ngồi trên giường, lười biếng dựa lưng vào gối. Vừa thấy Save, anh lập tức nhướng mày, nở nụ cười gian tà.
"Nhìn em thế này, tớ lại có suy nghĩ không đứng đắn rồi."
Save lập tức cảnh giác, kéo chặt áo choàng tắm.
"Anh im đi!"
Nhưng Auau không dễ gì mà bỏ qua. Anh vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, giọng trầm thấp đầy dụ dỗ:
"Lại đây anh lau tóc cho. Ngoan nào."
Save do dự một lúc rồi cũng tiến lại, nhưng vừa ngồi xuống thì Auau đã vươn tay kéo cậu ngã vào lòng mình.
"Ơ này! Anh làm gì thế?!"
Save giãy giụa, nhưng Auau đã ôm chặt lấy cậu, cười khẽ.
"Lau tóc cho em thôi mà. Nhưng em có biết không…"
Anh chậm rãi cúi xuống, thì thầm ngay bên tai Save.
"Một bé trai vừa tắm xong luôn có mùi rất hấp dẫn."
Mặt Save đỏ bừng, tay vô thức siết chặt áo.
"Anh... Anh lại nói linh tinh rồi!"
Nhưng Auau chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Tớ chỉ nói sự thật thôi. Cảm giác này... giống như đang bày sẵn một bữa ăn ngon trước mặt tớ vậy."
Save lập tức bật dậy, cách xa anh một mét, cảnh giác nhìn chằm chằm.
"Anh đừng có giở trò!"
Auau nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, cười khẽ, nhướng mày trêu chọc:
"Giở trò gì cơ? Em nói rõ đi."
Save cắn môi, tức đến mức không nói nên lời. Cậu nhanh chóng quay lưng bỏ chạy về phía tủ đồ, định lấy quần áo mặc vào. Nhưng chưa kịp làm gì thì Auau đã lười biếng lên tiếng:
"Không cần mặc đâu, tớ không ngại nhìn đâu."
"AUAU!! ANH CÂM MIỆNG NGAY NẾU KHÔNG EM SẼ DỖI ANH MÃI MÃI"
Và những lần khác nữa
"hiiii em yêuuuu"
"huhhhhh"
"Em bé đang làm gì đó"
"Em đang học bài nè, anh không học à?"
"Không học nổi, anh mệt lắm, em ôm anh đi"
"Nay anh nhõng nhẽo thế?"
"Có người yêu để làm gì mà không được ôm hả em"
"Thôi điện thoại em hết pin rồi, để em đi sạc đã"
"Vậy em có hết pin không để anh sạc pin cho em nha"
"Ôm hở"
"Không, cắm sạc vào trong em í"
"A..anh"
***
"Bé dậy rồi hở"
"Anh nấu gì thế?"
"Món bé thích"
"Anh cũng nấu được à? Từ khi nào thế?"
"Từ lúc yêu em, mẹ dạy anh nấu rồi"
"Ồ thế á?"
"Có ngon không em"
"Ngon lắm ạ. Anh không ăn à?"
"Anh ăn chứ, em ăn xong thì đến lượt anh"
"Ủa tại sao anh không ăn cùng lúc với em"
"Anh ăn em thì sao em ăn được nên em phải ăn xong đã"
"Anh biến thái à??????"
****
"Anh Auau chơi game với Save đi"
"Em muốn chơi game gì"
"Game bắn súng"
"Em thích chơi bắng súng? Tớ giỏi trò này lắm đó"
"Vậy sao... em chơi kém lắm, em mới tập chơi thôi à"
"Em bắn trượt à?"
"Uhmm"
"Tớ bắn giỏi lắm, không trật phát nào"
"Gì cơ?"
"Bắn vào trong em đó"
"Anh...anh điên à!!! Không chơi với anh nữa"
___
bật đèn lên đọc nghe chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com