Chương 1: Gặp gỡ
Chương 1: Gặp Gỡ
Học viện DOMUNDI vào buổi sáng đầu tuần luôn tấp nập và nhộn nhịp. Học sinh kéo đến đông đúc, tiếng cười nói vang vọng khắp các hành lang rộng lớn. Giữa dòng người ấy, một chàng trai tóc đen, mắt sáng, đeo cặp chéo qua vai, vừa cầm tấm bản đồ trường vừa loay hoay tìm lớp học.
"Lớp 11A2… Ở đâu nhỉ?" Save lẩm bẩm.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học tại Học viện DOMUNDI, một trong những ngôi trường danh giá nhất Bangkok. Cậu vốn không quen với những nơi quá rộng lớn và đông người, nhưng đã lỡ chuyển đến đây rồi, cậu đành phải cố gắng hòa nhập.
Mải cúi đầu nhìn bản đồ, Save không để ý phía trước có một chàng trai đang bước đến.
"Rầm!"
Cả hai va vào nhau, mạnh đến nỗi Save loạng choạng lùi về sau. Sách vở trên tay cậu rơi xuống sàn.
"Chết rồi!" – Save hoảng hốt ngước lên.
Người cậu vừa đụng trúng cao hơn cậu một chút, vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại rất vững vàng. Đồng phục được mặc chỉnh tề, chiếc cà vạt hơi lỏng ra một chút, tạo cảm giác vừa nghiêm túc lại vừa có nét phóng khoáng. Đôi mắt sâu và sắc lạnh nhìn thẳng vào Save, như thể đang đánh giá xem cậu là ai.
Save nuốt nước bọt. Cậu lật đật cúi xuống nhặt sách vở, không quên lắp bắp xin lỗi.
“Xin lỗi anh! Em không cố ý!”
Người kia vẫn đứng yên, không nói gì. Chỉ khi Save ngẩng lên, cậu mới nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Cậu là học sinh mới?”
Save ngẩn ra một chút. Cậu không ngờ người này lại dễ dàng nhận ra điều đó.
“À… vâng. Em mới chuyển đến hôm nay.”
Người kia im lặng thêm vài giây, sau đó cúi xuống nhặt một cuốn sách rồi đưa cho Save. Khi bàn tay cậu chạm vào cuốn sách, cậu vô thức cảm nhận được sự ấm áp từ đầu ngón tay đối phương.
“Tên em là gì?”
“Save... ạ” – Cậu đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Chàng trai trước mặt khẽ nhếch môi, như thể đang cười nhẹ.
“Anh là AuAu.”
Save trợn mắt. Cậu nhận ra cái tên này ngay lập tức.
AuAu—học sinh năm cuối, đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, và cũng là một trong những người nổi tiếng nhất trường. Cậu đã nghe rất nhiều về người này trước khi nhập học. Những tin đồn về cậu ta nhiều vô kể—từ giọng hát hay, vẻ ngoài cuốn hút, cho đến tính cách lạnh lùng khó gần.
“AuAu… Anh chính là cái người mà cả trường nhắc đến suốt?”
AuAu nhướng mày, có vẻ thích thú với phản ứng của Save.
“Em nghe gì về anh?”
Save chớp mắt vài lần, lục lọi lại trong đầu những gì cậu từng nghe thấy. Nhưng thay vì liệt kê một danh sách dài, cậu lại vô thức bật ra một câu hỏi khác:
“Anh thật sự khó gần như lời đồn không?”
Câu hỏi thẳng thắn này khiến AuAu thoáng sững lại. Nhưng rồi, thay vì khó chịu, cậu chỉ nhếch môi cười.
“Em nghĩ sao?” – AuAu nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.
Save không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy người này có một loại khí chất đặc biệt, vừa bí ẩn lại vừa cuốn hút. Cảm giác như chỉ cần tiến thêm một bước, cậu sẽ phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị về con người này.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
“Em nên nhanh lên, nếu không muốn đi trễ vào ngày đầu tiên.” – AuAu nói, rồi quay người bước đi, để lại Save vẫn còn đứng ngẩn ra một lúc.
Cậu nhìn theo bóng lưng của AuAu, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
"Mới ngày đầu tiên mà đã gặp được một người thú vị rồi."
Save không biết rằng, cuộc gặp gỡ này không chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần. Nó chính là khởi đầu cho một câu chuyện đầy cảm xúc—câu chuyện về thanh xuân, về tình bạn, và có lẽ… về một thứ tình cảm nào đó sâu sắc hơn.
---
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com