Chương 12: Khi khoảng cách được rút ngắn
Chương 12: Khi khoảng cách được rút ngắn
Chuyến xe dài mấy tiếng rời khỏi thành phố, mang theo cả một bầu không khí háo hức xen lẫn hồi hộp. Trường nghệ thuật nơi họ đến nằm ở vùng ngoại ô, không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh và thoảng trong gió là mùi hoa sữa nhè nhẹ. Save ngồi sát cửa sổ, tay ôm chiếc balo nhỏ, mắt cứ dán ra ngoài khung kính suốt hành trình. Em đang nghĩ về những bài nhạc sắp được chơi, về một trải nghiệm mới, và cả người ngồi bên cạnh AuAu.
“Ngủ một chút đi, còn cả buổi chiều nữa.” anh AuAu nghiêng người khẽ nhắc tôi. Tôi lắc đầu cười, giọng nhỏ như gió thoảng: “Em không ngủ được. Lần đầu đi xa thế này nên hơi… hồi hộp.”
AuAu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cậu âm thầm dịch người lại gần hơn, như một vòng che chắn vô hình. Tay không chạm tay, nhưng tim ai đó lại đập nhanh hơn một nhịp.
Khi tới nơi, cả nhóm được dẫn vào khu ký túc riêng dành cho đoàn giao lưu. Phòng ốc sạch sẽ, hiện đại. Các cặp được chia ngẫu nhiên. Kong và Thomas bị xếp chung, và như thường lệ, Kong là người đầu tiên phản đối.
“Sao lại là tớ với cậu?” Kong nhăn mặt.
“Vì tụi mình là thành viên nhóm, phải đoàn kết.” Thomas nhún vai, tay đẩy vali vào phòng. Kong bĩu môi, nhưng chẳng cãi thêm.
Keng thì bị xếp ở cùng Namping. Hai người hầu như rất ít trò chuyện gì mấy từ đầu năm đến giờ. Khi đóng cửa lại, căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Namping cất đồ gọn gàng, không nói một lời. Keng thì nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, tự hỏi liệu người bạn cùng phòng kia rốt cuộc đang nghĩ gì.
Buổi chiều hôm đó, mọi người cùng tham gia một workshop với trường bạn nơi có rất nhiều học sinh giỏi nhạc lý, kỹ thuật biểu diễn và phong cách sân khấu rõ nét. Khi nhóm Save giới thiệu rằng phong cách chính của mình là acoustic, nhiều ánh mắt đã nhìn nhau cười khẽ, đặc biệt là một nhóm nam sinh đến từ lớp rock của trường bạn.
“Phong cách dễ thương quá ha. Không biết có đủ đô không?” – một người trong số họ nói, giọng nửa đùa nửa châm chọc. Tôi hơi khựng lại, ánh mắt chùng xuống. Tôi định lùi lại thì bất ngờ anh TeeTee lên tiếng, giọng lạnh lùng:
“Đủ hay không, chờ diễn rồi hãy đánh giá. Nhưng ít ra tụi này không đánh giá người khác trước khi nghe.”
Không khí chùng xuống trong vài giây. Cả nhóm im lặng bước tiếp. Por đi bên cạnh, khẽ nhìn TeeTee rồi mỉm cười. “Lần đầu thấy cậu nổi giận vì người khác đấy.”
Tối hôm đó, tôi định đi dạo một mình để giải tỏa đầu óc. Khuôn viên trường rộng và yên tĩnh, cây cối rợp bóng dưới ánh đèn vàng. Nhưng đi được một lúc, tôi nhận ra mình không nhớ đường về. Giữa lúc đang phân vân, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
“Em định lạc luôn ở đây hả?” Giọng anh AuAu vang lên, nửa trách nửa cười.
Tôi quay lại, mắt sáng lên. “Anh tới lúc nào vậy?”
“Anh đi tìm. Thấy em ra khỏi phòng mãi không về.” AuAu thở nhẹ. “Lỡ em gặp ai đó xấu tính thì sao?”
Cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm đá trước hội trường, không gian yên ắng. Tôi ngẩng lên, ánh mắt xa xăm. “Lúc nãy em thấy mình lạc lõng. Có khi nào em không hợp với thế giới này không anh?”
Anh AuAu nhìn tôi hồi lâu rồi khẽ nói: “Ai cũng có chỗ của mình. Em không cần phải giống ai cả. Vì em đã là lý do để tụi mình nghe nhạc dịu dàng hơn.”
Tim tôi thắt lại một chút. Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ làm trái tim rung lên.
Phía bên kia, tại căn tin khu ký túc, Por và TeeTee ngồi đối diện nhau. Không khí im lặng, chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào ly đá.
“Cậu lo cho Save à?” Por lên tiếng.
“Chỉ là… tớ thấy em ấy cần được bảo vệ.” TeeTee khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống bàn.
“Vậy cậu đang thích em ấy sao?” Por hỏi thẳng.
TeeTee không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu lúc đó lại chứa đầy điều chưa nói.
Trong phòng nghỉ, Kong trở mình liên tục. Thomas vẫn ngồi gõ vài dòng gì đó trong laptop. Đèn đã tắt một nửa.
“Cậu chưa ngủ?” Kong hỏi nhỏ.
“Chưa buồn. Còn cậu ?”
“Tớ không quen ngủ chỗ lạ.”
Thomas đứng dậy, nhẹ nhàng đến gần giường Kong, không nói gì, chỉ kéo chăn lại cho cậu rồi quay về bàn.
Kong không đáp. Nhưng mi mắt dần khép lại, yên bình hơn lúc trước.
Sáng hôm sau, workshop diễn ra tại hội trường lớn. Đến lượt học sinh các trường tự thể hiện, bất ngờ Namping bước lên sân khấu. Cậu ngồi xuống ghế piano, cúi đầu nhẹ. Và rồi những giai điệu đầu tiên vang lên chậm rãi, sâu lắng và đầy cảm xúc. Cả hội trường im lặng, chỉ còn tiếng nhạc len lỏi vào từng người nghe.
Keng ngồi phía sau, lặng thinh nhìn cậu. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt Keng giờ đây không còn e dè hay xa cách. Cậu nhận ra, đằng sau vẻ im lặng kia là một tâm hồn đầy sắc màu mà bấy lâu nay mình chưa từng thấy.
Kết thúc buổi diễn, cả nhóm tụ lại ở sân trường khi trời đã ngả tối. Ánh đèn đường vàng nhạt, gió thổi nhẹ qua mái tóc. Họ ngồi thành vòng tròn, không nói gì nhiều. Nhưng trong lòng mỗi người đều đang chuyển động từng chút, từng chút một. Những khoảng cách tưởng chừng không thể rút ngắn, giờ đây chỉ còn là một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn lặng lẽ, hay một câu nói đơn giản nhưng chân thành.
Cuộc thi vẫn còn ở phía trước. Nhưng cảm xúc thì đã bắt đầu rồi.
---
(Hết chương 12)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com