Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vượt qua thử thách

Chương 13:  Vượt qua thử thách

Từ sau buổi luyện tập căng thẳng hôm trước, cả nhóm Save dường như đã bước sang một giai đoạn mới  không còn những tranh cãi gay gắt, không còn sự lúng túng trong cách phối hợp, mà là một tinh thần tập trung và nghiêm túc chưa từng có.

Chiều hôm đó, khi cả nhóm ngồi thành vòng tròn trong phòng nhạc, Kong bất chợt lên tiếng:

“Tớ nghĩ tụi mình nên thêm một đoạn rap vào bài.”

Không khí chợt yên ắng. Thomas quay sang nhìn Kong, nhíu mày: “Rap á? Trong bài này luôn?”

“Ừ. Đang là rock hiện đại mà. Một đoạn rap ngắn có thể là cú bẻ lái thú vị.”

TeeTee đặt tay lên cằm, suy nghĩ vài giây. Save thì vẫn còn ngập ngừng. Cậu chưa từng hát chung với đoạn rap bao giờ. Nhưng rồi AuAu người vẫn luôn âm thầm quan sát lên tiếng nhẹ nhàng:

“Nếu thử mà tạo được cảm xúc thì đáng mà. Còn không thì mình sửa lại.”

Đó là sự ủng hộ vừa đủ, khiến tôi gật đầu. Kong bắt đầu viết lời, còn Thomas thử gõ trống với nhịp dồn dập hơn. Cứ thế, cả nhóm cùng nhau điều chỉnh, tập luyện suốt buổi chiều. Và không ngờ, đoạn rap ấy lại là mảnh ghép hoàn hảo, làm bật lên phần cao trào của bài hát.

Cùng lúc đó, TeeTee và Save ngày càng có nhiều thời gian luyện tập riêng với nhau hơn. Dù lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt TeeTee dạo gần đây đã có nhiều hơn một sự quan tâm. Khi Save mệt, cậu là người đầu tiên đưa nước. Khi Save hát sai, cậu không trách, chỉ cười rồi nói: “Hát lại đi, lần này anh nghe rõ hơn.”

Một tối nọ, khi cả nhóm vừa dừng tập, tôi ngồi ở góc sân, tay xoay nhẹ chai nước, bất giác hỏi anh TeeTee:

“Anh không sợ thất bại à?”

Anh nhìn tôi, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. Một lúc sau, anh cười nhẹ: “Sợ chứ. Nhưng nếu vì sợ mà không làm, thì mình chẳng có gì để nhớ cả.”

Tôi im lặng, đôi mắt dần dịu xuống. Có lẽ, chính anh TeeTee là người đầu tiên dạy tôi rằng thất bại không đáng sợ bằng việc không dám thử.

Ở phía khác của nhóm, Thomas và Kong  dù không còn tranh cãi nảy lửa như trước nhưng vẫn thường xuyên đối đầu ý tưởng. Por thỉnh thoảng đứng giữa, vừa làm hòa, vừa bực mình. Thế nhưng, điều đáng nói là dù có cãi nhau thế nào, Kong vẫn luôn là người ở lại cuối cùng để kiểm tra lại bản phối. Và Thomas dù lẩm bẩm “phiền phức” cũng thường đứng ngoài cửa, đợi Kong đi về chung.

Keng và Namping thì khác. Sau lần nói chuyện ở phòng đàn, Namping dường như đã mở lòng hơn. Cậu chịu ngồi gần cả nhóm, không còn né tránh khi được góp ý. Một buổi trưa, khi mọi người đang nghỉ giải lao, Namping bất ngờ chơi thử một đoạn piano với giai điệu riêng, buồn man mác nhưng có gì đó rất thật.

Keng nghe xong, không nói gì, chỉ vỗ vai nhẹ rồi nói: “Mai thử phối vào phần mở đầu bài đi.”

Namping nhìn cậu, khẽ gật.

Thời gian trôi nhanh hơn cả tưởng tượng. Cuộc thi vòng loại trực tiếp giữa các trường cuối cùng cũng đến. Sân khấu được dựng ngay hội trường lớn của khu trung tâm tổ chức nghệ thuật, ánh đèn rực rỡ, âm thanh chuẩn chỉnh. Cả nhóm Save đứng sau cánh gà, lòng hồi hộp xen lẫn phấn khích. Đây là lần đầu tiên họ biểu diễn trước khán giả đông như vậy, cũng là lần đầu tiên cả nhóm thực sự cùng nhau vượt qua giới hạn bản thân.

“Tụi mình không cần phải thắng. Chỉ cần chơi hết mình.” anh AuAu nói, ánh mắt hướng về tôi.

Tôi gật đầu, lòng dậy lên cảm giác ấm áp khó tả.

Khi tiếng MC vang lên, nhóm bước ra sân khấu. Tôi nắm lấy micro, ánh sáng soi thẳng vào mặt, hơi chói nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất thật. Đoạn dạo đầu vang lên  lần này có cả tiếng piano của anh Namping lồng vào, tạo chiều sâu đặc biệt. Sau đó là phần vocal của tôi mềm mại nhưng rõ ràng, rồi bất ngờ chuyển sang đoạn rap mạnh mẽ của anh Kong. Tiếng trống, tiếng guitar, tiếng synth xen kẽ như cuốn khán giả vào một làn sóng âm nhạc sôi động và cảm xúc.

Khi phần cuối vang lên một câu bè đầy cảm xúc do cả nhóm đồng thanh hát,  khán giả bùng nổ tiếng vỗ tay. Đây không hẳn là tiết mục hoàn hảo nhất trong đêm, nhưng chắc chắn là một trong những phần trình diễn để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Sau khi nhóm rời khỏi sân khấu, ai cũng thở phào. Không khí căng thẳng tan biến, nhường chỗ cho sự hài lòng. Dù kết quả vòng loại chưa được công bố ngay, nhưng ánh mắt của ban giám khảo và phản ứng từ khán giả là một lời khẳng định rồi.

Khi đứng ở hành lang phía sau hội trường, TeeTee nhìn Save người vừa hát chính lần đầu tiên trong một thể loại không phải sở trường và nói khẽ:

“Làm tốt lắm. Anh tự hào vì em.”

Save quay sang, ánh mắt rực sáng sau ánh đèn: “Nhờ anh và cả nhóm… Em mới dám làm hết mình như vậy.”

---

(Hết chương 13)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com