Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Một bước tiến gần hơn

Chương 14: Một bước tiến gần hơn

Không khí trong trường rộn ràng hẳn lên khi danh sách những đội vượt qua vòng loại được công bố. Trên bảng thông báo trước sảnh chính, tên nhóm của AuAu – Save xuất hiện ở vị trí nổi bật. Tuy không dẫn đầu, nhưng việc được vào vòng trong cũng đủ khiến cả nhóm phấn khích.

Phòng tập hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ sau khi biết kết quả. Por mở laptop, tua lại đoạn video trình diễn, giọng không giấu được sự tự hào:

“Mọi người nhìn nè! Đoạn Save vô khúc cao trào là cả khán giả đứng dậy vỗ tay rần rần luôn.”

Thomas liếc nhìn màn hình, nhếch môi: “Không phải do Save đâu. Là do tớ đánh trống quá xuất thần đấy.”

Kong đứng cạnh, nghe vậy liền liếc Thomas một cái. Nhưng hôm nay, thay vì cãi lại, cậu chỉ khoanh tay, tựa vào tường rồi khẽ bật cười.

“Gì? Cười gì?” Thomas nhíu mày.

“Không. Tự nhiên thấy cậu đỡ phiền hơn mọi hôm.” Kong đáp tỉnh rụi.

Thomas chưng hửng. Rõ ràng là đang bị chọc, nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy bực như mọi lần.

Lúc đó, AuAu bước vào với một xấp tài liệu trên tay. “Không đùa nữa. Tụi mình được vào vòng trong rồi.” Giọng nói điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui khó giấu.

Cả nhóm lập tức vỡ òa, tiếng reo vang khắp phòng tập. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút lo lắng. Lần trước bốc trúng thể loại rock hiện đại đã là thử thách lớn với tôi, vậy vòng sau sẽ còn khó khăn đến mức nào chứ.

“Chủ đề vòng tiếp theo là biến tấu một bài hát cổ điển theo phong cách hiện đại.” anh AuAu thông báo. “Phối lại sao cho vừa giữ được tinh thần gốc, vừa có màu sắc riêng.”

Cả nhóm trầm ngâm suy nghĩ. Đây rõ ràng là một thử thách khó.

“Tui nghĩ thử phối với piano jazz hoặc đàn dây sẽ hay.”  Keng lên tiếng, rồi bất giác quay sang nhìn Namping. Cậu bạn trầm tính vẫn đang chăm chú đọc bảng nhạc. Một lát sau, Namping mới gật đầu nhẹ, đồng ý.

Keng khẽ cười. Cậu luôn thấy Namping có gì đó rất cuốn hút khi chơi nhạc không phô trương, nhưng có chiều sâu và cảm xúc rõ ràng. Càng quan sát, Keng càng tò mò về con người này.

Giữa bầu không khí bàn luận sôi nổi, tôi lại có chút trầm ngâm. Tôi không chắc mình có thể xử lý tốt một ca khúc cổ điển biến tấu hay không. Lúc đó, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại, thấy anh TeeTee đang nhìn mình.

“Mệt hả?” Giọng anh TeeTee trầm ấm, không lạnh lùng như mọi khi.

Tôi lắc đầu. “Không có, em chỉ đang suy nghĩ thôi.”

Không nói gì, anh ấy kéo tôi ngồi xuống, rồi bất ngờ đặt hai tay lên vai tôi, xoa bóp nhẹ nhàng.

Ban đầu tôi hơi cứng người lại vì bất ngờ. Nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh TeeTee khiến tôi dần thả lỏng. Tôi thậm chí còn tựa nhẹ vào vai anh TeeTee, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo.

“Anh quan tâm em ghê ta.” Toiy trêu chọc, nhưng không có ý tránh ra.

Anh TeeTee chỉ cười, đáp gọn: “Em là giọng hát chính của nhóm. Lo cho em thì cả nhóm mới yên tâm.”

Câu trả lời nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến tôi hơi khựng lại. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng. Có thật chỉ là trách nhiệm không? Hay còn điều gì khác nữa?

Từ xa, Por nhìn thấy tất cả. Cậu chống cằm, tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón út. Cảm giác gì đó vừa vụt qua, nhưng Por chưa thể gọi tên nó. Chỉ biết rằng, niềm vui lúc nãy đã không còn trọn vẹn nữa.

Hôm đó, buổi tập kết thúc sớm. Khi ai nấy đều thu dọn đồ đạc ra về, Keng bất ngờ gọi Namping lại: “Ê, hôm nay rảnh không? Tớ muốn tập thử đoạn chuyển hợp âm hôm trước.”

Namping hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu nhẹ. Cả hai cùng ngồi xuống, bắt đầu lặp lại giai điệu chậm rãi. Trong lúc Namping chơi piano, ánh sáng từ ô cửa kính hắt vào mặt cậu, làm nổi bật vẻ trầm tĩnh đến lạ. Keng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú từng ngón tay lướt trên phím đàn, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác tò mò lẫn ngưỡng mộ.

“Cậu càng ngày càng chơi hay nhỉ, cậu có hay luyện tập thêm ở nhà không?” Keng hỏi khi bản nhạc dừng lại.

“Cũng có á, tớ muốn chơi tốt hơn nữa” – Namping đáp nhỏ, giọng như đang tự kể cho mình nghe.

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Keng thấy như vừa chạm vào một phần nào đó sâu hơn bên trong con người cậu bạn này. Cậu cười khẽ: “Được đó. Vòng sau mình thử phối một bản kiểu cổ điển hiện đại, hợp với chất của cậu luôn.”

Namping chỉ “ừ” nhẹ, không nói gì thêm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như lần đầu tiên từ khi tham gia nhóm.

---
 
(Hết chương 14)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com