Chương 2: Giai điệu định mệnh
Chương 2: Giai điệu định mệnh
Save nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới tại Học viện DOMUNDI. Cậu làm quen với bạn bè, tập quen với những quy tắc của trường, nhưng có một điều mà cậu không ngờ tới-ở đâu cậu cũng nghe thấy cái tên AuAu.
Từ lớp học, hành lang, cho đến căn tin trường, ai ai cũng nhắc đến cậu ấy.
"AuAu vừa ra bài hát mới trên kênh của trường đấy! Đỉnh thật sự!"
"Không chỉ đẹp trai, hát hay, mà còn chơi guitar giỏi nữa."
"Đừng mơ! Cậu ấy lạnh lùng lắm, chưa từng thân thiết với ai đâu."
Save nghe mà chỉ biết phì cười. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp AuAu ở hành lang, rõ ràng anh ấy không phải kiểu lạnh lùng đến mức khó gần như lời đồn.
"Có khi nào anh ta chỉ thích giữ khoảng cách với người lạ không?"
Dù sao thì, Save cũng chẳng có ý định đào sâu về con người ấy. Cậu chỉ là một học sinh mới, một người xa lạ. Nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, có lẽ cậu và AuAu cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức quen biết sơ sơ.
Nhưng rồi... một chuyện đặc biệt thực sự đã xảy ra.
Một ngày nọ, Save tình cờ thấy một tấm áp phích dán ngay bảng tin trường.
"TUYỂN THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC!"
Mắt Save sáng lên. Cậu vốn không phải ca sĩ hay nhạc sĩ gì, nhưng cậu rất thích âm nhạc. Ở trường cũ, cậu thường phụ trách chỉnh âm cho các chương trình văn nghệ, đôi khi còn thử nghịch ngợm với vài đoạn giai điệu trên guitar.
Chẳng hiểu sao, nhìn thấy dòng chữ đó, cậu lại cảm thấy có một lực hấp dẫn kỳ lạ.
"Thử một lần xem sao nhỉ?"
Và thế là cậu điền tên mình vào danh sách tham gia.
Buổi Tuyển Chọn
Ngày thử giọng, Save có chút hồi hộp. Khi bước vào phòng nhạc, cậu thấy một nhóm học sinh đang đứng xung quanh, mỗi người cầm một nhạc cụ hoặc một bản nhạc trên tay. Ở chính giữa phòng, một chàng trai khoanh tay đứng nhìn danh sách đăng ký với vẻ mặt điềm tĩnh-AuAu.
Save chớp mắt. Cậu quên mất một điều quan trọng: đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc chính là anh AuAu!
"Ồ?" - AuAu ngẩng lên khi thấy Save bước vào. "Em cũng đăng ký à?"
Save nhún vai, cố tỏ ra thoải mái. "Thử xem sao. Nhưng em không giỏi ca hát đâu."
AuAu nhướng mày, như thể đang đánh giá cậu. Rồi cậu ấy lật danh sách, nhìn xuống phần thông tin của Save.
"Vậy em muốn tham gia với vai trò gì?"
Save suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Em có thể chơi guitar một chút, nhưng chủ yếu muốn làm về chỉnh âm."
Một thành viên trong câu lạc bộ-Beam, tay chơi trống của nhóm-nghe vậy liền cười lớn. "Cậu có biết không? AuAu cực kỳ khó tính khi chọn người vào câu lạc bộ đấy!"
Save quay sang nhìn AuAu với ánh mắt dò xét. "Thật à?"
AuAu không nói gì, chỉ nhún vai. "Anh không muốn có người làm lãng phí thời gian."
Save bật cười. "Thế thì em phải cho anh thấy em không phải người lãng phí thời gian rồi."
Câu nói này khiến cả phòng im lặng trong vài giây, rồi Beam và vài người khác bật cười. Còn AuAu thì chỉ nhìn Save bằng ánh mắt khó hiểu.
Có lẽ cậu ấy không ngờ một học sinh mới lại dám đối đáp với mình như vậy.
"Được thôi." - Cuối cùng, AuAu nói. "Chứng minh đi."
Save ngồi xuống, cầm cây guitar lên. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng gảy từng nốt đầu tiên.
Ban đầu, cậu chỉ định chơi một đoạn nhạc đơn giản, nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt của AuAu, cậu lại muốn thể hiện nhiều hơn thế. Cậu để cho đôi tay mình tự do di chuyển trên dây đàn, từng âm thanh vang lên, nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc.
Cả căn phòng im lặng. Mọi người chăm chú lắng nghe, ngay cả những người đang bận rộn cũng dừng lại để nhìn về phía cậu.
Khi Save chơi xong đoạn nhạc, cậu ngẩng lên, hơi hồi hộp chờ đợi phản ứng của AuAu.
AuAu không nói gì trong vài giây. Rồi, bất ngờ, cậu ấy vỗ tay.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay theo.
"Không tệ." - AuAu nói, môi hơi cong lên như thể đang cười nhẹ. "Em qua vòng tuyển chọn."
Save thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi cậu có thể nói gì thêm, AuAu lại nói tiếp:
"Nhưng..."
Save nín thở.
"Anh sẽ là người hướng dẫn riêng cho em."
Cả phòng ồ lên. Save tròn mắt. "Hả? Sao lại thế?"
"Vì em cần cải thiện nhiều." - AuAu đáp tỉnh bơ. "Với cả... anh muốn xem em có thực sự không lãng phí thời gian của anh hay không."
Save bật cười. "Được thôi. Anh cứ chờ xem."
Lúc đó, Save không biết rằng, quyết định tham gia câu lạc bộ âm nhạc ngày hôm nay sẽ là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cậu. Và việc AuAu trở thành người hướng dẫn cậu... có lẽ cũng không chỉ đơn thuần là một sự sắp đặt ngẫu nhiên.
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com