Chương 5: Đêm biểu diễn
Chương 5: Đêm Biểu Diễn
Buổi biểu diễn thử đã đến. Không khí trong hội trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc tất bật chuẩn bị nhạc cụ, chỉnh dây đàn, thử micro. Tôi đứng trong cánh gà, tay nắm chặt cần đàn, cảm giác hồi hộp dâng trào.
Tim tôi đập nhanh. Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn trước đông người như vậy. Mặc dù đã luyện tập rất nhiều, nhưng áp lực vẫn khiến tôi thấy căng thẳng.
"Em ổn không?"
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt trầm ổn của anh AuAu. Anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay, dường như anh ấy dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt hơn.
"Em hơi lo một chút." Save cười gượng.
AuAu nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. "Chỉ cần nhớ những gì anh đã nói. Đừng nghĩ về người khác, chỉ cần chơi như lúc tập luyện với anh."
Tôi nhìn anh, rồi hít sâu một hơi, gật đầu.
Ở một góc khác, Por đang chỉnh lại trang phục cho TeeTee, nhưng ánh mắt cậu vẫn không ngừng liếc về phía Save và AuAu.
"Cậu thấy nhóc đó thế nào?" Por đột nhiên hỏi.
TeeTee hừ nhẹ. "Còn chưa lên sân khấu. Hỏi sớm quá rồi đó."
Por cười tủm tỉm. "Cậu không định thừa nhận là em ấy đã khá lên à?"
TeeTee liếc Por một cái, không trả lời. Nhưng cậu biết rõ, trong lòng cậu ấy, suy nghĩ về Save đã không còn như trước nữa.
Khi đèn sân khấu bật sáng, cả nhóm bước ra. Khán phòng đầy ắp người, các thành viên câu lạc bộ, bạn bè, thầy cô giáo, tất cả đều đang chờ đợi màn trình diễn này.
Tôi ngồi vào vị trí, tay đặt lên cần đàn. Tôi đưa mắt nhìn anh AuAu và nhận lại một cái gật đầu trấn an.
Những nốt đầu tiên nhẹ nhàng, đưa mọi người vào không gian của bài hát. Anh AuAu dẫn dắt tiết tấu, cả nhóm phối hợp nhịp nhàng. Anh TeeTee giữ nhịp chắc chắn, anh Por khẽ đung đưa theo giai điệu, còn tôi…
Lúc đầu, tôi hơi run. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh AuAu, mọi lo lắng dần tan biến. Tôi nhắm mắt, để cảm xúc hòa vào tiếng đàn.
Đến đoạn solo, cả khán phòng im lặng. Tôi hít một hơi sâu, ngón tay lướt trên dây đàn một cách tự nhiên. Không còn cảm giác hồi hộp, không còn nỗi sợ hãi—chỉ còn lại tôi và âm nhạc.
Khi nốt cuối cùng vang lên, tiếng vỗ tay bùng nổ. Tôi mở mắt, hơi bất ngờ khi thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên và thích thú.
Ngay cả TeeTee, người luôn nghiêm khắc với tôi, cũng đang lặng lẽ gật đầu.
Khi cả nhóm quay lại hậu trường, tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì anh TeeTee đã bước tới.
"Không tệ."
Tôi chớp mắt. "Anh vừa khen em à?"
TeeTee khoanh tay. "Đừng tưởng bở. Ý anh là, em chưa đến mức làm nhóm tụt hạng."
Tôi cười. "Vậy là em đã qua bài kiểm tra của anh rồi đúng không?"
TeeTee nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nhún vai. "Cũng không hẳn. Nhưng ít ra, em đã chơi tốt hơn anh nghĩ."
Por đứng bên cạnh, cười thầm. "Tớ biết ngay là cậu sẽ thay đổi cách nhìn về em ấy mà."
TeeTee lườm Por, nhưng không cãi lại. Ánh mắt anh liếc nhìn tôi một lần nữa trước khi quay đi.
Tôi nhìn theo anh, cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Có lẽ, anh TeeTee không khó chịu với tôi như trước nữa.
Trong lúc đó, Por kéo TeeTee ra một góc. "Sao? Cậu hết ghét em ấy rồi đúng không?"
TeeTee thở dài. "Tớ chưa bao giờ ghét em ấy."
"Nhưng cậu khó tính với em ấy hơn với ai khác." Por nheo mắt.
TeeTee im lặng một lúc, rồi lảng sang chuyện khác. "Thôi được rồi, về thôi. Hôm nay đủ rồi."
Por cười. "Cậu đang lảng tránh đó nha."
Bên phía Thomas và Kong, Thomas nhếch môi nhìn cậu đàn em. "Hôm nay em im lặng quá nhỉ. Không có gì để chê nữa à?"
Kong khoanh tay, nhún vai. "Không nhất thiết lúc nào cũng phải khó tính."
Thomas bật cười. "Thế thì lạ đấy."
Keng đứng xa xa, khẽ cười khi thấy mọi người vui vẻ. "Cũng không tệ nhỉ?"
Namping gật gù. "Lâu rồi mới thấy mọi người hào hứng như vậy."
Keng liếc nhìn Namping, cười đầy ẩn ý. "Nhưng cậu vẫn không tham gia."
Namping cười nhẹ. "Chỉ là chưa đến lúc thôi."
---
(Hết chương 5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com