Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những thử thách mới

Chương 9: Những thử thách mới

Sau sự cố lần trước, tôi đã dần hồi phục nhưng bàn tay vẫn còn hơi nhức khi chơi đàn quá lâu. Dù tôi không nói ra, nhưng mọi người đều nhận thấy điều đó. Anh AuAu là người rõ nhất, vì mỗi lần tôi luyện tập, ánh mắt anh đều vô thức dừng lại trên đôi tay tôi.

"Anh nói rồi, đừng cố quá." Giọng anh AuAu vang lên khi tôi đặt cây đàn xuống sau một đoạn nhạc dài. Anh đặt một chai nước lên bàn, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Tôi nhìn anh rồi cười nhẹ. "Em biết rồi mà. Em sẽ cẩn thận hơn."

Câu trả lời khiến AuAu không hoàn toàn yên tâm, nhưng anh cũng không muốn ép tôi phải nghỉ ngơi. Dù không nói ra, nhưng anh hiểu rằng âm nhạc đối với tôi quan trọng thế nào. Nếu bắt tôi ngừng lại, có khi tôi còn khó chịu hơn cả việc bị thương.

TeeTee cũng có vẻ để ý đến Save nhiều hơn, nhưng thay vì thể hiện ra như AuAu, cậu ấy chỉ đứng lặng lẽ quan sát. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt cậu mỗi khi nhìn Save cũng có một chút gì đó khác biệt.

Không chỉ có họ, cả nhóm đều quan tâm đến tôi. Anh Por đôi khi sẽ hỏi vài câu vu vơ, còn anh Thomas và anh Kong dù không trực tiếp nhắc đến chuyện này nhưng cũng luôn tạo bầu không khí thoải mái để tôi không cảm thấy quá áp lực. Anh Keng và anh Namping ít nói hơn, nhưng đôi khi, sự im lặng cũng là một cách quan tâm.

Khi mọi người đang tập trung vào phần nhạc mới, một thông báo từ ban tổ chức khiến ai nấy đều sững sờ.

"Vòng tiếp theo sẽ có một phần thi đấu ngẫu nhiên giữa các trường. Mỗi đội sẽ bốc thăm một thể loại nhạc và phải biểu diễn theo phong cách đó." Cả nhóm lập tức xôn xao.

"Thể loại ngẫu nhiên?" Por nhíu mày. "Vậy là có thể chúng ta sẽ gặp phải một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ?"

"Chính xác." Kong gật đầu, giọng có chút căng thẳng. "Nếu rơi vào thể loại không quen thuộc, sẽ rất khó để thích nghi trong thời gian ngắn."

"Thế nên chúng ta phải chuẩn bị trước." Thomas dựa vào tường, khoanh tay. "Tốt nhất là tập qua nhiều thể loại, ít nhất để không bị động khi đến lượt mình."

Dù ai cũng hiểu rằng điều này sẽ không hề dễ dàng, nhưng không ai muốn bỏ cuộc. Họ bắt đầu lên kế hoạch luyện tập với nhiều phong cách khác nhau, từ ballad sâu lắng đến rock mạnh mẽ.

Buổi tập tiếp tục, nhưng TeeTee vẫn không thể không để ý đến Save. Khi thấy em đang thử chơi một đoạn nhạc mới, cậu tiến lại gần, khoanh tay nhìn em.

"Lần này em làm được mấy phần trăm công suất?"

Tôi hơi ngẩng lên, chớp mắt khó hiểu. "Hả?"

"Ý anh là... nếu coi phong độ bình thường của em là 100%, thì bây giờ em thấy mình được bao nhiêu?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp. "Chắc khoảng 70%?"

"Vậy thì đừng ép bản thân lên 100% ngay lập tức." Anh TeeTee nói, giọng trầm trầm. "Cứ từng bước một. Chỉ cần giữ vững phong độ, không nhất thiết phải vội vàng."

Tôi nhìn nhìn một lúc, rồi khẽ cười. "Em sẽ nhớ."

Lúc này, AuAu đứng gần đó, nghe thấy cuộc trò chuyện. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Sự quan tâm của TeeTee với Save có vẻ không quá rõ ràng, nhưng anh vẫn nhận ra.

Ở một góc khác, Kong đang loay hoay với một đoạn nhạc nhưng liên tục mắc lỗi. Cậu nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím, trông có vẻ bực bội.

"Chết tiệt."

Thomas bước tới, nhìn qua rồi nhướng mày. "Lại nữa?"

Kong liếc nhìn cậu. "Lại cái gì?"

"Thì lại mắc kẹt ở một đoạn nào đó, rồi bực bội đổ lỗi cho bản thân chứ gì."

Kong cau mày, nhưng không thể phản bác. Cậu đúng là đang tự trách mình.

"Thử lại đi." Thomas nói, giọng bình thản. "Nhưng lần này, đừng nghĩ đến chuyện sai hay đúng. Chỉ chơi theo cảm giác của cậu thôi."

Kong hít sâu, đặt tay lên phím đàn. Lần này, tiếng nhạc vang lên mượt mà hơn.

Thomas khẽ mỉm cười. "Thấy chưa?"

Kong hừ nhẹ. "Đừng có ra vẻ hiểu biết quá."

"Không phải ra vẻ." Thomas nhún vai.

"Chỉ là tớ thực sự giỏi hơn cậu thôi."

"Cậu-"

Kong chưa kịp phản bác thì Thomas đã bỏ đi, để lại cậu bực bội nhìn theo. Nhưng dù có hay cãi nhau, Kong không thể phủ nhận rằng Thomas đôi khi rất hiểu cậu.

Trong lúc đó, Keng nhận ra Namping có vẻ im lặng hơn bình thường. Cậu đứng bên cạnh quan sát một lúc, rồi mới lên tiếng. "Nghĩ gì thế?"

Namping hơi giật mình, lắc đầu. "Không có gì."

"Lại nói dối nữa."

Namping thở dài. "Tớ chỉ thấy... mọi người ai cũng giỏi quá. Còn tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả."

Keng nheo mắt. "Lại nữa?"

Namping không đáp.

"Cậu không cần phải giỏi như người khác. Cậu chỉ cần là chính mình thôi."

Namping ngẩng lên nhìn cậu.

"Cứ từ từ." Keng nói, giọng trầm ấm. "Cậu rồi sẽ nhận ra vị trí của mình."

Namping không nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ nhẹ nhõm hơn trước.

Buổi tập kéo dài đến tối muộn. Khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Save đi chậm hơn bình thường. AuAu thấy vậy, tiến lại gần.

"Anh đưa em về."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. "Không cần đâu anh, em-"

"Đi thôi." AuAu không để tôi từ chối, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

TeeTee đứng phía sau, nhìn theo họ một lúc rồi quay đi. Cậu không biết tại sao mình lại để ý chuyện này, nhưng cảm giác ấy vẫn còn đó.

Thomas và Kong đi cùng nhau, nhưng không ai nói gì. Kong có vẻ đang suy nghĩ gì đó, còn Thomas cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này.

Keng và Namping đi cạnh nhau, bước chân chậm rãi. Cả hai không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần đi bên nhau là đủ.

Dù thử thách phía trước có khó khăn thế nào, họ biết rằng mình sẽ không phải đối mặt với nó một mình.

---

(Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com