Chương 2 Tiết Học Đặc Biệt
Những ngày đầu tiên ở Bright Dawn trôi qua nhanh chóng. Save dần quen với nhịp sống hối hả của ngôi trường danh giá. Cậu dành phần lớn thời gian trong thư viện, cố gắng bù đắp những kiến thức mà cậu cảm thấy mình còn thiếu so với các bạn. Áp lực học tập ở đây lớn hơn nhiều so với trường cũ, nhưng Save không hề nản lòng. Cậu xem đó là cơ hội để vượt lên chính mình.
Nhóm bạn của Save cũng dần gắn bó hơn. Thomas vẫn luôn hoạt bát, pha trò và kéo Save vào mọi cuộc vui. Kong trầm tính hơn, nhưng luôn có những lời khuyên sâu sắc và sự quan tâm tinh tế. Por thì có vẻ ngoài hơi phóng khoáng, thích trêu chọc Save và Kong, nhưng lại rất hào phóng và tốt bụng. Và TeeTee, cậu bạn học bổng ở lớp 10A2, vui vẻ, lạc quan, nhanh chóng hòa nhập với nhóm. Họ thường tụ tập ở căng tin vào giờ ăn trưa, chia sẻ những câu chuyện và giúp đỡ nhau trong học tập. Save cảm thấy mình may mắn khi có những người bạn tuyệt vời như vậy ở một nơi xa lạ.
Riêng với AuAu, mỗi tiết học của anh đều trở thành một "tiết học đặc biệt" đối với Save. Anh giảng bài rất cuốn hút, không khô khan như những giáo viên khác. Những câu hỏi hóc búa của anh luôn thách thức tư duy của học sinh, và Save luôn là một trong số ít những người có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Mỗi lần được AuAu gọi tên, tim Save lại đập thình thịch, và cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Cậu biết, mình không phải là người duy nhất bị thu hút bởi AuAu. Nhiều nữ sinh trong lớp cũng thường xuyên lén nhìn anh, xì xào bàn tán về vẻ ngoài lạnh lùng và tài năng của giáo viên thực tập.
AuAu cũng ngày càng chú ý đến Save. Anh nhanh chóng nhận ra Save là một trong những học sinh xuất sắc nhất lớp, không chỉ ở môn của anh mà còn ở các môn khác. Câu trả lời của Save luôn sắc bén, tư duy logic và có chiều sâu. Nhưng điều khiến AuAu thực sự ấn tượng là sự khiêm tốn của cậu. Save không bao giờ khoe khoang thành tích, luôn lắng nghe ý kiến của người khác và sẵn sàng học hỏi. AuAu thích cái cách Save chăm chú ghi chép bài giảng, đôi khi còn khẽ cau mày khi gặp một vấn đề khó. "Cậu ta khác biệt," AuAu thầm nghĩ. "Không phải kiểu thông minh tự phụ, mà là một sự nỗ lực chân chính."
Một buổi chiều, sau giờ học, AuAu nán lại lớp để sắp xếp tài liệu. Anh thấy Save vẫn còn ngồi ở bàn, dường như đang tập trung làm bài tập. Anh đi đến gần, khẽ lên tiếng. "Save, bài này có vấn đề gì à?"
Save giật mình ngẩng lên, vội vàng cất bút. "Em chào thầy. À, em chỉ đang xem lại bài thôi ạ."
AuAu nhìn xuống cuốn sách của Save. "Đây là một bài tập khá nâng cao. Em đã làm đến đâu rồi?"
Save giải thích những suy nghĩ của mình. AuAu lắng nghe chăm chú, rồi khẽ gật đầu. "Hướng đi của em khá tốt. Nhưng chỗ này, nếu em thử cách này thì sẽ hiệu quả hơn." Anh cúi xuống, chỉ vào một điểm trên trang sách, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào má Save. Tim Save lại đập lỗi nhịp, cậu khẽ dịch người ra một chút.
AuAu dường như không để ý. Anh kiên nhẫn giảng giải thêm, đôi khi còn đặt ra những câu hỏi gợi mở để Save tự tìm ra lời giải. Save hoàn toàn bị cuốn hút bởi cách giảng bài của AuAu, nó không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là cách anh khơi gợi sự tư duy. Cậu thấy AuAu không hề lạnh lùng như vẻ ngoài, mà ngược lại, rất tận tâm và nhiệt tình khi giảng bài.
Trong lúc đó, ở một góc khác của trường, Thomas đang cố gắng thuyết phục Kong cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ.
"Đi đi mà Kong! Cậu cao thế này, lại nhanh nhẹn nữa, vào đội bóng rổ là bá cháy luôn!" Thomas hào hứng nói, tay không ngừng huých vào vai Kong.
Kong thở dài. "Tớ đã bảo là tớ không thích hoạt động thể thao rồi mà. Tớ chỉ muốn yên tĩnh đọc sách thôi." Kong vốn thích những hoạt động nhẹ nhàng hơn, và vẻ ngoài hơi gầy gò của cậu không mấy phù hợp với những môn đòi hỏi thể lực.
"Uầy, nhưng mà vui lắm! Cậu cứ thử một lần đi mà! Coi như là đi cùng tớ cho đỡ buồn," Thomas nài nỉ, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Cậu biết Kong khó tính, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của mình. Thomas vốn thích những gì sôi động, và cậu luôn muốn Kong cũng được trải nghiệm những điều đó. Thomas thích sự yên tĩnh của Kong, nhưng cũng muốn Kong mở lòng hơn.
Kong nhìn Thomas, rồi lại nhìn quyển sách trên tay. Cuối cùng, cậu cũng khẽ gật đầu. "Thôi được rồi. Nhưng chỉ đi thử một buổi thôi đấy."
Thomas reo lên sung sướng, vỗ vai Kong một cái rõ mạnh. "Tuyệt vời! Chiều nay nhá, ra sân tập luôn!" Kong khẽ nhăn mặt vì cái vỗ vai của Thomas, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút ấm áp. Cậu biết, Thomas luôn muốn những điều tốt đẹp cho mình, dù đôi khi hơi... ồn ào.
Ở một phía khác của trường, Por đang thản nhiên dựa lưng vào tường, tay nghịch điện thoại. TeeTee chạy đến, thở hổn hển.
"Por! Cậu đợi tớ có lâu không?" TeeTee hỏi, gương mặt ửng hồng.
Por ngẩng đầu lên, nhếch mép cười. "Không lâu lắm. Mà cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
"Tại tớ vừa bị lạc đường một chút," TeeTee gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Cậu là học sinh học bổng nên còn khá bỡ ngỡ với ngôi trường rộng lớn này.
Por bật cười. "Lạc đường ở cái trường này ư? Cậu đúng là ngốc nghếch thật đấy." Dù nói vậy, nhưng Por lại khẽ đưa tay ra, xoa nhẹ đầu TeeTee. "Thôi được rồi. Đi ăn trưa đi. Hôm nay tớ mời."
TeeTee ngước nhìn Por, đôi mắt sáng lên. "Thật sao? Cảm ơn cậu nhé Por!" Cậu luôn cảm thấy Por có vẻ ngoài hơi kiêu ngạo, nhưng thực ra lại rất ấm áp và quan tâm. Những lần Por chọc ghẹo cậu, rồi lại làm những hành động nhỏ để bù đắp, đều khiến TeeTee cảm thấy thích thú.
Những tương tác nhỏ, vô tình nhưng lại chất chứa sự quan tâm đặc biệt, bắt đầu hình thành giữa các cặp đôi. AuAu và Save ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho việc học chung, và những cuộc trò chuyện của họ không còn giới hạn ở kiến thức sách vở. AuAu bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc của mình về cuộc sống, về áp lực từ gia đình và về việc tìm kiếm ý nghĩa cho bản thân. Save lắng nghe một cách chăm chú, thấu hiểu và dần nhìn thấy một AuAu khác, một AuAu ẩn chứa những nỗi niềm mà ít ai biết đến.
Save cũng cởi mở hơn, kể cho AuAu nghe về hoàn cảnh gia đình của mình, về những khó khăn mà cậu đã phải vượt qua để có được học bổng này. Cậu chia sẻ về ước mơ của mình, về mong muốn được giúp đỡ gia đình và sống một cuộc đời ý nghĩa. AuAu lắng nghe, ánh mắt anh đầy vẻ đồng cảm. Anh chưa bao giờ gặp một người nào mà ở đó có sự kiên cường và trong sáng đến vậy.
Một chiều nọ, khi tan học, trời đột nhiên đổ mưa. Save không mang theo ô, và cậu định chạy thật nhanh về nhà. Bất chợt, một chiếc ô đen rộng lớn che kín đầu cậu. AuAu đứng bên cạnh, một tay cầm ô, một tay cầm ba lô của mình. "Đi thôi, tớ đưa cậu về."
Save ngước lên nhìn AuAu, tim cậu đập mạnh. "Thầy... thầy không cần phải làm vậy đâu ạ."
AuAu khẽ cau mày. "Đừng nói nhiều nữa. Cứ đi đi." Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng Save cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh khẽ chạm vào lưng cậu để giục bước. Dưới tán ô đen, AuAu và Save cùng bước đi trong cơn mưa, những giọt nước tí tách rơi xuống mặt đường, tạo nên một bản nhạc riêng cho hai người. AuAu khẽ liếc nhìn Save, gương mặt cậu dưới ánh đèn đường mờ ảo trông thật bình yên. "Cậu ta... thật sự rất khác biệt," AuAu thầm nghĩ, một cảm xúc lạ lùng, ấm áp, nhưng cũng đầy bối rối dâng lên trong lòng anh. Anh biết, đây không còn đơn thuần là sự quan tâm của một người thầy dành cho học trò nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com