Chương 1
Save – cái tên nhẹ như chính con người cậu vậy. Một sinh viên năm ba đúng chuẩn mọt sách: quanh năm chỉ biết đến sách vở, bảng điểm và deadline. Cậu sống kín đáo, tránh các buổi tiệc tùng, càng ghét những nơi ồn ào như quán bar. Với Save, những cuộc vui thâu đêm chỉ giống như “tạp âm” không cần thiết trong cuộc sống.
Thế nên, khi bị lũ bạn cùng lớp lôi đi bar với cái lý do “đi một lần cho biết”, Save đã từ chối đến ba lần. Nhưng tới lần thứ tư, dưới cái nhìn van nài và lời hứa “chơi chút rồi về”, cậu đành gật đầu.
Cậu không ngờ rằng, cái gật đầu đó sẽ kéo mình vào một thế giới khác – và một người khác.
Không khí trong bar nóng và ngột ngạt. Tiếng nhạc đập mạnh vào lồng ngực, ánh đèn đổi màu không ngừng. Save khựng lại ngay từ cửa, trong lòng lẩm bẩm: “Mình đang làm cái gì vậy trời...”
Cậu nép vào một góc bàn, gọi cho mình một ly nước lọc. Nhưng không hiểu do mải nhìn quanh hay bị bạn bè chuyền tay quá nhanh, đến lúc nhấp một ngụm, Save mới ngờ ngợ – vị ngọt và mùi trái cây này... không giống nước lọc cho lắm.
“Chút rượu thôi mà!” – đứa bạn ngồi cạnh huých nhẹ, cười cười.
“Uống nhẹ vậy không say nổi đâu, yên tâm!”
Vài ngụm. Rồi thêm vài tiếng cười. Đầu óc bắt đầu hơi lâng lâng, cảm giác lạ lẫm len vào từng nhịp thở. Save biết mình không hẳn say, nhưng men rượu nhẹ đủ để làm cậu buông lỏng lớp vỏ nghiêm túc mọi ngày.
Chính vẻ lúng túng ấy lại lọt vào mắt của một người
Auau – cái tên được nhắc đến như huyền thoại ở khu vực này. Là kiểu người mà ai cũng biết không nên lại gần, nhưng lại chẳng thể ngừng nhìn. Cao, da ngăm, mắt sâu và nụ cười nửa miệng khiến người khác khó đoán. Thuộc hội hoạt động về đêm: bar, thuốc lá, tình một đêm, và vài thứ không tiện kể.
Tối nay hắn chỉ định lượn vài vòng, nhưng ánh mắt tình cờ lại bắt được một cảnh thú vị: một cậu trai gầy gò, gương mặt lạ lẫm, hai tay ôm ly nước như ôm phao cứu sinh, cứ đảo mắt liên tục như con mèo nhỏ lạc vào chuồng sói.
Một cái nhếch môi.
Hứng thú.
Auau bước lại gần, ra hiệu với nhóm bạn rằng muốn nhập hội bên kia. Hai nhóm nhanh chóng trộn vào nhau, vừa đủ hỗn loạn để Save không thể trốn. Trò “Truth or Dare” được lôi ra như nghi thức khai màn quen thuộc. Chai bia quay vòng, tiếng cười vang lên, thách thức nối tiếp.
Chai dừng lại – chỉ thẳng vào Auau.
Hắn nhướng mày:
“Thách.”
Ai đó gào lên:
“Vậy mày phải hôn một người mày thấy ưng nhất ở đây!”
Tiếng hú hét vang rần. Save chỉ cúi mặt, giả vờ chăm chú vào cái ly. Nhưng cậu vẫn nghe tiếng ghế kéo ra, và cảm nhận được ánh mắt đang dừng ngay trên mình.
Auau tiến đến. Cúi xuống.
Một nụ hôn rất nhẹ – không dài, không vội, nhưng đủ khiến cả người Save như bị đứng hình.
Cậu chẳng nhớ rõ phản ứng của đám đông sau đó, chỉ thấy mặt mình nóng bừng như bốc cháy. Nhưng Save không về. Một phần vì chút men đang lơ mơ, phần còn lại… là ánh mắt kia vẫn chưa rời khỏi cậu.Cậu tiếp tục chơi. Đến lượt cậu bị quay trúng.
“Lên đùi một người, đối mặt 5 phút!” – ai đó lại hét lên.
Save nhìn quanh – và ánh mắt dừng lại ở Auau.
Một phần bướng, một phần trả đũa, một phần gì đó chưa kịp gọi tên. Cậu lặng lẽ ngồi lên đùi hắn.
Bốn mắt chạm nhau.
Không khí như đông cứng. Cậu không nghe thấy gì nữa – chỉ còn nhịp tim đập loạn trong ngực.
“Xin lỗi... hình như tôi muốn ói.” – Save buột miệng, rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trốn mất.
Lúc trở ra, mặt đỏ như cà chua, cậu lí nhí:
“Có thể… cho tôi xin phương thức liên lạc không?”
Auau nghiêng đầu, nheo mắt:
“Không ngờ cậu chủ động đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com