Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi ăn xong, Au mang hết chén đĩa bỏ vào bồn rửa một cách gọn gàng, không để Save đụng tay vào gì cả.

Vừa rửa tay xong, hắn đi ra phòng khách, thấy Save vẫn còn ngồi nghịch điện thoại trên ghế.

"Mang giày vô. Đi học."

Save ngước lên, hơi lúng túng:

"P’Au… hay để em bắt taxi cũng được mà…"

Au nhíu mày, giọng hơi cộc:

"M lại giở chứng gì nữa vậy?"

"Có xe thì đi chung đi. Bày đặt lịch sự."

Save cắn môi, chưa kịp phản ứng gì thì Au nắm cổ tay cậu kéo một mạch ra cửa.

"E-Em…"

"Lên xe. Không trễ giờ là may rồi."

Hắn mở cửa ghế phụ, ấn cậu vào chỗ ngồi rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Save vẫn còn ngồi cứng đơ chưa kịp thắt dây an toàn thì Au vòng qua bên kia, mở cửa lái, ngồi xuống…

Sau đó, không nói một lời, hắn nghiêng người sang, tay đưa sang cài dây an toàn cho Save.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài cm.

Save thở nhẹ, tim đập loạn xạ, mắt không biết nhìn đi đâu, vội quay mặt sang chỗ khác để né ánh mắt Au.

"..."

Au khẽ liếc cậu, tay vẫn cài dây.

"Quay đi đâu đấy?"

Giọng nói thấp, gần tai đến mức Save thấy nóng cả mặt.

"Cậu mà đỏ mặt nữa là t nghi ngủ lại lần sau mất sức hơn đấy."

Save giật nhẹ người, tay siết vạt áo, miệng mấp máy:

"P’Au đừng nói mấy câu như vậy nữa mà…"

"Sao? Mất tập trung à?"

Au nheo mắt, khoá dây an toàn xong thì bật cười nhẹ một cái.

Ngồi bên cạnh hắn trong chiếc xe quen thuộc,
Save không biết nên nhìn đi đâu.
Nhìn người bên cạnh thì ngại. Nhìn màn hình điện thoại thì chẳng có gì đáng xem.

Cậu chọn cách… nhìn ra ngoài cửa kính.
Khung cảnh sáng sớm trôi qua thật chậm.
Con đường phủ nắng, cây rung rinh nhẹ theo gió.

Và lòng cậu — cũng chậm lại theo.

"Chạy lâu thêm chút nữa cũng được mà…"

Cậu nghĩ, mắt không rời khỏi vệt nắng đang lướt qua vỉa hè.
Bởi vì được gần hắn như thế này… là chuyện không dễ dàng gì.

Không phải lúc nào cũng được ngủ lại.
Không phải sáng nào cũng có hắn đón.
Không phải cứ mở mắt ra là thấy người ấy ngồi đối diện, cài dây an toàn, nhìn mình bằng ánh mắt không gọi tên được.

Save muốn giữ lại tất cả khoảnh khắc này
như thể nếu im lặng đủ lâu, thời gian sẽ dừng lại cho cậu ở cạnh hắn lâu thêm chút nữa.

Thấy Save im lặng mãi, mắt thì cứ nhìn ra ngoài,
Au liếc qua.

"M bị gì thế? Mệt à?"

Cậu không quay lại, chỉ lắc đầu nhẹ.
Nhưng đủ để hắn thấy cái im lặng đó không hẳn là bình thường.

"Mồm đâu không trả lời?"

Save hơi nghiêng đầu, vẫn nhìn thẳng kính xe.

"Không thích trả lời đó. Được chưa?"

Giọng không cao, không gắt.
Chỉ là một câu nói khẽ như đẩy ra một cảm xúc nào đó đang lấp ở cổ họng.

Au không nói gì thêm.
Chỉ nhấn ga nhẹ hơn.

Không khí trong xe trầm xuống, nhưng không phải khó chịu.
Chỉ là… như có một điều gì đang bị giữ lại bởi cả hai người.

Một lát sau, khi xe sắp quẹo vào cổng trường, Save buột miệng:

"Ước gì đường đến trường dài hơn chút."

Au quay sang. Mắt không nhìn kính nữa, mà nhìn cậu thật sự.

"Sao?"

Cậu hơi giật mình vì mình lỡ lời.
Đành nói nhỏ:

"Tại… ngồi vậy cũng không tệ."

Hắn im một lúc. Rồi nói, mắt vẫn nhìn về phía trước:

"Vậy mai tao đi đường vòng."

Save bật cười.
Cười nhẹ thôi, nhưng đủ làm không khí trong xe như tan bớt cái ngột ngạt ban nãy.

Au liếc qua.
Thấy nụ cười đó.

Không hiểu sao, tim hắn khẽ lỡ một nhịp.

"Cười cái gì?"

Save vẫn nhìn ra ngoài, nhưng môi còn cong:

"Không có gì."

Hắn nhìn thêm chút nữa.
Rồi trong đầu tự nhiên thoáng qua một câu rất... Au:

“Nhìn bên ngoài thì bad boy bao nhiêu...”
“...mà sao bên cạnh mình vẫn như mọt sách vậy trời.”

Áo sơ mi nhăn nhẹ, tóc hơi rối...
Ấy vậy mà cái nụ cười đó làm hắn thấy lòng mình dịu lại.

Không phải vì Save đẹp.
Mà là vì Save… thật.

Tới trường, Au đỗ xe như mọi khi.
Cả hai mở cửa bước xuống.
Hắn vẫn không nói gì, nhưng trước khi Save bước hẳn ra, hắn kéo nhẹ tay cậu lại:

"Tối nay ngủ lại nhà tao nữa không?"

Save hơi sững người.

"Sao tự dưng hỏi vậy?"

"Tại... mai tao tính đi đường xa hơn."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com