Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi xin được phương thức liên lạc, Save lên xe về nhà một mạch.
Cả đoạn đường cậu chỉ lặng thinh, ôm balo ngồi sát cửa sổ. Gió đêm lùa qua khe kính mát lạnh, nhưng mặt cậu thì vẫn nóng bừng. Hình ảnh cái hôn bất ngờ từ Auau – người lạ mặt trêu ngươi – cứ tua đi tua lại trong đầu như phim lỗi đĩa.


Sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi. Save uể oải ngồi dậy, đầu hơi nhức. Không phải vì rượu – tối qua cậu chỉ uống nước lọc – mà là do… mấy thứ cảm xúc hỗn độn còn sót lại.

Cậu mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat. Viết rồi xoá. Rồi viết. Rồi xoá tiếp.

> “Xin chào, tôi là người hôm qua xin số cậu.”
Nghe như lập biên bản.
Xoá.

“Chào cậu, mình là Save…”
Thôi nghỉ luôn đi!
Xoá.

Cuối cùng, vẫn chưa kịp gửi gì, một tin nhắn từ Auau đến trước:

Auau:
“Cậu muốn nhắn gì mà cứ xoá đi rồi gõ mãi vậy?”

Save giật mình. Lập tức đỏ mặt như bị bắt quả tang ăn vụng.
Chết rồi… hắn thấy luôn?
Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, thì một loạt tin nhắn tiếp theo tới nữa:

“Mà tôi cũng khá bất ngờ đó.”
“Nghe mọi người xung quanh bảo cậu là mọt sách thứ thiệt.”
“Không ngờ lại là người chủ động xin số tôi.”

Save cắn môi, nhăn mặt nhìn màn hình, gõ lại thật nhanh:

“Ai biết, chắc do có rượu đấy.”

Rồi cậu gửi thêm hình một chú mèo giận dỗi phồng má – kiểu "đừng trêu tui nữa".


Ở phía bên kia, Auau đang ngồi trong một quán cà phê cùng đám bạn thân. Khi thấy tin nhắn hình mèo kia, khóe miệng hắn cong lên, cười khẽ.

Thomas – ngồi gần nhất – lập tức nhướng mày:

"Mày nhắn với ai đấy? Bồ mới à?"

Auau không trả lời, chỉ cười nửa miệng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

Cả bọn nhìn nhau, đứa nào cũng biết – kiểu này chắc lại là "con mồi mới".

Por chống cằm, huých vai Auau:

"Lại con mồi mới hả? Ai vậy? Cho xem hình tí?"

Auau buông điện thoại, ngả người dựa lưng vào ghế:

"Cái thằng mọt sách hôm qua tụi mày quay chai bắt đối mặt đấy. Nhìn ngây thơ, chắc lần đầu đi bar."

Thomas chớp mắt, bật cười:

"Cái đứa đeo kính, mặc sơ mi trắng hả? Trời đất… không ngờ Auau của tôi lại mê mọt sách!"

Cả bọn phá lên cười.
Tiếng cười ấy – không hẳn ác ý, nhưng cũng không thật lòng. Vì với tụi nó, với cả Auau, những cuộc chơi kiểu này vốn chẳng bao giờ lâu dài.


Còn bên này, Save đang ôm điện thoại chờ tin nhắn. Khi thấy Auau không trêu thêm, cậu thở phào – nhưng chưa được lâu thì lại “ting” một cái nữa:

Auau:
“Cậu dễ giận thật à?”
“Nếu giận thì để tôi mời bù một ly nước lọc?”

Save ngớ người.
Hắn nhớ chuyện mình chỉ uống nước hôm qua?

Cậu khẽ mỉm cười, ngón tay gõ nhanh:

“Nếu là nước lọc pha cam thì tôi suy nghĩ.”

Rồi thêm một sticker con thỏ chớp mắt – kiểu “đừng tưởng dụ được tui dễ nha”.

Lần này, Auau trả lời cực nhanh:

Auau:
“Vậy thứ bảy này. Tôi có một nơi muốn dẫn mọt sách đi.”

Save nhìn màn hình chằm chằm. Tim đập mạnh.

Cậu gõ chậm rãi:

“Tôi sẽ suy nghĩ. Không chắc đâu.”

Và bên dưới là một icon… con mèo ôm gối run rẩy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com