Chương 3
Thứ Bảy.
Save đứng trước gương xoay người tới lui, ngắm bộ đồ mình đã chọn suốt cả buổi sáng.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, quần tây sáng màu và ba lô nhỏ đeo chéo – trông cậu vừa gọn gàng, vừa có chút đáng yêu ngây ngô.
Khi tiếng còi xe vang lên, Save hít một hơi thật sâu bước ra cửa.
Một chiếc Porsche màu đen bóng loáng đậu ngay trước cổng. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc – Auau, với mái tóc rối nhẹ, kính râm nửa đeo nửa gác, tựa lưng vào ghế, nụ cười nửa miệng trứ danh khiến Save suýt quay đầu bỏ chạy.
"Lên xe đi, mọt sách." – Auau cười.
Chuyến đi chơi bắt đầu.
Sau khi dạo trung tâm thương mại, chơi vài trò cơ bản, cả hai dừng lại trước một khu vực náo nhiệt.
"Muốn thử nhà ma không?" – Auau hỏi, tay đút túi quần, mắt liếc Save đầy ý trêu.
Save nuốt nước bọt.
"Tôi… tôi không sợ đâu!" – cậu cố nói chắc giọng, dù tay đã bấu nhẹ quai ba lô.
Cửa nhà ma mở ra, bóng tối bao trùm lấy hai người.
Khi âm thanh rùng rợn vang lên và người hóa trang bất ngờ nhào ra từ phía sau, Save hét khẽ một tiếng rồi nắm chặt lấy tay Auau theo phản xạ.
"Tôi… xin lỗi, chỉ là vô thức..."
"Cứ nắm đi, lát lạc rồi khóc đấy." – Auau cười, siết nhẹ tay Save như để trấn an.
Khi ra khỏi khu vực đó, tay Save vẫn chưa buông. Còn Auau thì chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ý vị.
Sau đó, họ ghé vào một quán lẩu gần đó.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, không khí dần trở nên dễ chịu hơn.
Save lần đầu cảm thấy một cuộc hẹn có thể thoải mái đến vậy, dù đối phương hoàn toàn trái ngược với thế giới của cậu.
Tối, trước nhà Save.
Chiếc Porsche đen dừng lại êm ru dưới ánh đèn vàng mờ ấm.
Save tháo dây an toàn, còn chưa kịp chào thì Auau đã nghiêng người lại, tay đưa lên rờ nhẹ tóc cậu.
"Ngoan lắm. Lần sau đi chơi nữa nhé." – cậu nói, giọng trầm, ngắn gọn nhưng đủ khiến Save nghẹn lời.
"Ừm… cảm ơn…" – Save lúng túng, mở cửa bước xuống như chạy trốn.
Bên trong nhà.
Cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào rồi từ từ ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt đỏ rực.
"Mình... rung động rồi thật hả?"
Trên xe.
Auau nhìn gương chiếu hậu, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệng.
"Dính rồi, mọt sách."
Chiếc Porsche lướt đi trong đêm, để lại phía sau một người đang thắc mắc về nhịp tim của chính mình.
Sau khi vào nhà, Save tắm rửa sạch sẽ rồi lập tức bay tới bàn học.
Nguyên một ngày hôm nay cậu đã để bản thân lơ là chuyện học hành vì cuộc hẹn với Auau – điều chưa từng xảy ra trước đây.
Tay cậu lật sách, mắt nhìn vào dòng chữ nhưng đầu lại… cứ nghĩ đến gương mặt ai đó.
"Tập trung đi Save, tập trung đi…" – cậu tự dằn lòng.
Bỗng điện thoại bên cạnh sáng lên kèm âm báo “ting!”
Một tin nhắn mới từ Auau.
Auau: Mọt sách ngủ chưa?
Save hơi bất ngờ.
Không ngờ cậu lại nhắn trước. Cậu vội gõ trả lời:
Save: Chưa, đang học bài.
Tin nhắn đến rất nhanh, như thể Auau đã ngồi chờ sẵn:
Auau: Ôi đúng là mọt sách… Giờ này ai mà còn học chứ.
Chỉ có mình cậu thôi đấy =))
Save cắn môi, hậm hực như thể bị trêu trúng tim đen:
Save: Kệ tuiiiiii 😤
(gửi kèm ảnh chú mèo giận dỗi)
Bên kia màn hình, Auau bật cười.
Ngón tay hắn khựng lại một chút trên bàn phím. Gương mặt vốn hay lạnh lùng giờ lại ánh lên chút thú vị – cái kiểu đáng yêu, ngốc ngốc nhưng thật thà của Save khiến hắn thấy… không nỡ buông đùa nữa.
"Ngây thơ đến mức này… không khéo mình bị dính trước." – Auau tự nhủ, tay gõ tiếp dòng chữ mới.
Những dòng tin nhắn cứ qua lại không dứt.
Auau: Cậu học hoài vậy không mệt à?
Không sợ não nổ tung à mọt sách?
>Save: Còn hơn là để não trống rỗng như ai đó 😤
(gửi thêm sticker mèo lè lưỡi)
Auau: Ồ, móng vuốt mọt sách bắt đầu lộ ra rồi ha 😏
Cứ thế, hai người nhắn từ chuyện học hành đến chuyện ăn tối, rồi lan man sang gu nhạc, thói quen ngủ, cả mấy câu hỏi vô nghĩa kiểu "thích nước có ga hay nước lọc hơn?".
Mỗi tin nhắn từ Auau như khiến Save quên cả đống bài chưa đọc.
Cuối cùng, cậu đóng sách lại, ôm điện thoại bay lên giường, cuộn trong chăn.
Trái tim cậu đập nhanh hơn khi hắn gửi một dòng cuối:
Auau: Lần sau… cho tôi dẫn cậu đi chơi nữa nhé?
Save: Ừm… nếu tôi không bận học 😶
Auau: Yên tâm, tôi biết cách dụ cậu bỏ học mà 😎
Save bật cười, mặt nóng bừng lên.
Lúc ấy, cậu biết… mình đang rung động thật rồi.
Sáng hôm sau.
Trường học vẫn ồn ào như mọi khi.
Auau bước vào sân trường với vẻ mặt… quá lạ.
Không phải kiểu cau mày hay lười biếng thường ngày.
Hôm nay, hắn cười nhẹ từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống bàn.
Thấy vậy, Por nhíu mày:
"Ê, ăn được mồi rồi hả? Sao hôm nay nhìn vui dữ thần vậy?"
Thomas tiếp lời, giọng đầy ẩn ý:
"Mồi đợt này ngon hông? Hay lại ngán quá nên tươi tỉnh vậy?"
Auau nhếch môi, không trả lời ngay.
Hắn chỉ tựa người ra sau, mắt liếc bâng quơ, giọng trầm khàn:
"Bây khùng hả?"
Cả bọn cười ầm lên, còn Auau thì khẽ liếc nhìn điện thoại trong tay mình.
Một dòng tin nhắn từ đêm qua vẫn còn hiện trên màn hình:
"Ngủ ngon, Auau 😴"
Cậu không trả lời thêm. Nhưng với Auau, chỉ bấy nhiêu thôi… cũng khiến hắn thấy lòng vui lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com